Hai người hợp sức đỡ Long Kình Khải lên giường xong, Hạ Dã hơi dè dặt hỏi: "Anh ta vẫn ổn chứ, có nguy hiểm tới tính mạng không?”
"Em không tin vào y thuật của anh à?”
"Không đâu, em nào dám, nhưng anh dám cướp người với Diêm Vương đó, em chẳng phải chỉ muốn xác nhận lại thôi sao?”
"Anh ta là ai vậy? Sao em lại biết người nguy hiểm như vậy, có phải em thấy mình sống quá nhàn hạ rồi không?” Không trách Hạ Vũ nói như vậy, Long Kình Khải làm người ta cảm thấy quá nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn anh Cả. Dù đang hôn mê, nhưng trên người anh vẫn tỏa ra khí chất vương giả.
"Anh, bọn em cũng không tính là quen biết đâu, bọn em chỉ mới quen một hôm thôi."
"Vậy tại sao đã trễ rồi mà em còn tới nhà anh ta?”
"Anh, em thật sự chỉ biết anh ta tên là Long Kình Khải thôi, em tới tìm anh ta là vì có chút chuyện."
"Em nói gì, anh ta họ Long à?” Hạ Vũ ngạc nhiên như vậy, là vì, người Long gia hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây mới phải, nhìn khí chất trên người Long Kình Khải, thì hẳn là người của Long gia rồi.
"Họ Long kỳ lạ lắm à?”
"Không có, chỉ là, họ Long là một trong 6 đại gia tộc, không nên xuất hiện ở đây mới phải."
"Ừm, em biết rồi, anh ta tới đây vì muốn tìm một người."
"Đi thôi, khuya lắm rồi, về ngủ đi, sau này phải cách xa anh ta một chút, anh ta không phải là người chúng ta trêu chọc được."
"Anh, em muốn ở lại với anh ta một đêm, dù sao nếu anh ta bị sốt thì coi như công sức của anh mất trắng sao? Hì hì."
Hạ Vũ nhìn Hạ Dã, cuối cùng cũng không nói gì.
Bên nhà Hạ Dã, Đường Do đã về tới, đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy hỏi: "Về rồi à?”
"Ừm, về rồi, để tớ giới thiệu với cậu, anh tớ, Hạ Vũ."
Đường Do nhìn Hạ Vũ: "Xin chào, em là Đường Do."
Hạ Dã: "Hai người trò chuyện với nhau đi, dù sao cũng phải ở chung một thời gian dài đó."
Hạ Dã đi vào phòng tắm một cái, thay quần áo rồi mới đi ra, Đường Do hỏi: "Cậu đi đâu nữa vậy?”
Hạ Dã: "Tớ đi ra ngoài một chút, cậu đừng chờ tớ."
Hạ Dã đi tới cạnh giường Long Kình Khải. Cô nhìn anh, xung quanh yên tĩnh, Hạ Dã mới có thời gian cẩn thận suy nghĩ về cảm giác kỳ lạ đó. Vì sao lúc nhìn thấy anh bị thương trong lòng cô lại hơi khó chịu, cô và anh còn mới quen biết nhau chưa được vài hôm, tại sao trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác này. Hạ Dã cứ nhìn chằm chằm Long Kình Khải, thấy Long Kình Khải nhíu mày, cô không nhịn được, muốn vuốt lại cho anh, Hạ Dã nghĩ vậy thì thật sự làm y vậy. Hạ Dã sợ Long Kình Khải lên cơn sốt, nên theo dõi anh, đến nửa đêm, anh thật sự bị sốt, Long Kình Khải: "Nước, nước." Hạ Dã không nghe thấy anh nói gì, cô tới gần miệng Long Kình Khải nghe rồi nói: 'Nước à, đợi chút, tôi lấy cho."
Hạ Dã chuẩn bị đi ra phòng khách rót nước, thì bị Long Kình Khải kéo tay lại, "Đừng đi." Hạ Dã đành nói với anh, giọng nói dịu dàng chẳng giống cô tí nào: "Tôi không đi, chỉ lấy nước cho anh thôi, tôi sẽ quay lại." Hạ Dã đẩy tay Long Kình Khải ra, nhưng không có động tĩnh gì, Hạ Dã đành an ủi anh, khó khăn lắm anh mới chịu buông tay, Hạ Dã lập tức đi vào phòng khách rót một ly nước, đút cho Lình Khải uống. Sau khi uống nước xong, Long Kình Khải không chịu nghe lời, nhíu mày. Hạ Dã lấy tay cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Long Kình Khải, rất nóng, nóng tới phỏng tay. Hạ Dã lấy thuốc hạ sốt cho Long Kình Khải uống, thấy Long Kình Khải khó chịu, Hạ Dã hơi không nỡ, cô đành đặt tay mình vào tay Long Kình Khải. Lúc này, Long Kình Khải mới từ từ yên giấc, đôi mày cũng từ từ thả lỏng, thấy vậy, Hạ Dã liền nở nụ cười.
Buổi sáng, Long Kình Khải từ từ tỉnh lại, nhìn thoáng qua ngực, nhìn thấy Hạ Dã ghé vào giường nắm tay mình, nói: "Là em tự dâng tới đấy nhé, cả đời này anh không định buông ra đâu, em đừng hòng bỏ đi."
Long Kình Khải đứng dậy xuống giường, bế Hạ Dã lên giường, còn mình thì đi tắm rửa.
Khi Hạ Dã tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, còn Long Kình Khải thì không thấy bóng dáng đâu, đang định đi xuống tìm người, cửa phòng tắm mở ra, Long Kình Khải đang lau tóc. Hạ Dã nhìn miệng vết thương trên ngực anh đang chảy máu, không biết cô lấy sức đâu ra, xuống giường kéo Long Kình Khải qua, ra phòng khách lấy hòm thuốc. Long Kình Khải nhìn hành động của cô, nở nụ cười, anh rất vui, Hạ Dã: "Ai cho anh tắm, anh được tắm à, nếu miệng vết thương bị nhiễm trùng, anh có biết anh sẽ thế nào không? Bao nhiêu tuổi rồi, anh không có kiến thức à?” Tuy Hạ Dã ngoài miệng tức giận, nhưng hành động lại rất dịu dàng. Long Kình Khải nhìn Hạ Dã, oan ức nói: "Nhưng mà, hôm qua anh không tắm, trên người không thoải mái lắm."
Lúc này, Hạ Dã mới nhận ra những gì mình vừa nói, sau khi thoa thuốc xong, cô che mặt bỏ đi.
Hạ Vũ thấy Hạ Dã về, hỏi: ''Sao rồi?”
Hạ Dã: "Không sao đâu, chỉ là nửa đêm hôm qua có lên cơn sốt."
"Em vẫn chưa đi học à, Đường Do đi rồi đấy."
"Không đi đâu, anh ngủ tiếp đi."
"Ăn cơm trước đã, anh nấu cho em."
Hạ Vũ vào phòng bếp nấu cơm, Hạ Dã ngồi xem tivi một mình trong phòng khách, lúc này, chuông cửa vang lên, Hạ Dã kéo cơ thể mệt mỏi đi ra mở cửa, nhìn thấy Long Kình Khải, cô lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng Long Kình Khải dùng tay chặn lại, nói: "Dã Nhi, anh đói rồi."
"Muốn ăn thì tự đi mà mua."
"Nhưng miệng vết thương sẽ bị chảy máu đó."
Hạ Dã nhìn thấy đúng là áo sơ mi của Long Kình Khải dính máu, chắc là lúc mặc áo đụng phải. Hạ Dã cũng không biết tại sao cô không nỡ, mở cửa để Long Kình Khải vào, rồi nói với Hạ Vũ đang bận rộn trong bếp: "Anh, anh làm thêm một phần đi, nhạt thôi nhé."