Hạ Vũ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của Hạ Dã. Nên cũng biết Long Kình Khải tới, nhưng Hạ Vũ không ngờ, Long Kình Khải lại tỉnh lại nhanh như vậy. Dù sao anh bị thương nặng thế nào, bác sĩ như Hạ Vũ cũng biết cả.
Trong phòng khách, Long Kình Khải hỏi: "Hôm qua em tìm anh có chuyện gì không?”
"Không có chuyện gì đâu, chỉ muốn hỏi anh chút chuyện của Sách Cảnh thôi." Hạ Dã đã rất mệt mỏi, không có sức nói chuyện.
Long Kình Khải cũng biết, tối qua cô chăm sóc mình rất mệt mỏi, cuối cùng cũng không nỡ để cô mệt: "Em nghỉ ngơi trước đi, thức dậy rồi nói.”
"Ừm, cũng được, tôi ăn cái gì đó trước đã."
Sau khi nấu cơm xong, Hạ Vũ đem đồ ăn đến trước mặt Hạ Dã. Long Kình Khải thấy Hạ Vũ tới, anh hơi ngây người một lúc, không ngờ lại gặp người anh đã thấy ở Mị Dạ đêm đó, hôm đó về, anh đã cho người điều tra tài liệu của anh ấy, không ngờ đúng là quỷ y Mộc Vũ.
Nhưng lúc nãy anh không nghe lầm, Dã Nhi gọi là anh. Xem ra cô gái mình vừa ý cũng không tầm thường: "Cảm ơn." Đương nhiên, những lời này chỉ có hai người đàn ông nghe hiểu, Long Kình Khải cảm ơn anh ấy đã cứu mạng mình hôm qua.
Ăn cơm xong, Hạ Dã đi thẳng về phòng ngủ, còn hai người trong phòng khách lúc này đang giương cung bạt kiếm. Hạ Vũ: "Tránh xa con bé một chút, tại sao cậu lại tiếp cận Tiểu Dã?”
"Không đâu, tôi sẽ không rời xa cô ấy."
"Vì sao, rốt cuộc cậu có mục đích gì?"
Long Kình Khải không trả lời câu hỏi của Hạ Vũ, dù sao cũng là anh vợ của mình, nên phải khách sáo chút thôi: "Ha ha, đường đường là một quỷ y Mộc Vũ vậy mà lại là anh trai của cô gái này, thật không ngờ, nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu."
Hạ Vũ không tò mò muốn biết anh là ai, nếu không biết thì mới là kỳ lạ, "Cậu rất nguy hiểm."
"Tôi có thể bảo vệ cho cô ấy."
"Rốt cuộc là tại sao cậu lại vừa ý Hạ Dã, hai người biết nhau khi nào?”
Long Kình Khải cũng không trả lời, đứng lên nói một câu bên tai Hạ Vũ rồi rời đi. Hạ Vũ ngồi trên ghế sofa rất lâu, không nói cho Hạ Dã biết cuộc trò chuyện của hai người. Đến khi Hạ Dã tỉnh lại thì đã xế chiếu. Sau khi ăn cơm xong, cô đi tìm Long Kình Khải. Hạ Vũ nhìn thấy cô, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, nhìn Hạ Dã rời đi.
Nhà Long Kình Khải, Hạ Dã tiện tay lấy trái cây trên bàn ăn, "Bây giờ anh có thể nói cho tôi được rồi đó, về Sách Cảnh, khi nào anh ta sẽ trở về."
"Không biết."
Lúc này, điện thoại của Long Kình Khải reo lên, anh nhìn Hạ Dã, "Sách Cảnh."
"Nghe đi." Long Kình Khải cũng không trốn tránh. Nhận điện thoại rất tự nhiên, mà còn mở loa ngoài, để điện thoại trên bàn, ngồi xuống cạnh Hạ Dã, tiện tay lấy trái quýt rồi lột vỏ.
Sách Cảnh: "Khải, đang bận à?”
"Khi nào về?” Anh đút cho Hạ Dã một miếng quýt, còn Hạ Dã tập trung vào điện thoại, không quan tâm người này cho mình ăn cái gì.
"Ngày mai về quân đội, ngày kia nghỉ phép, được nghỉ hơn một tháng, cậu ở đâu, tớ đi tìm cậu."
Long Kình Khải đưa địa chỉ cho Sách Cảnh: "Sao cậu lại ở đó?”
Long Kình Khải: "Để tìm một người."
"Để tớ xem nào, khoảng bốn ngày tớ sẽ tới chỗ cậu. Nếu cậu lấy máy bay riêng đón tớ, thì không tới ba ngày đâu."
Hạ Dã nghe thấy những gì Sách Cảnh nói, cô mở to mắt nhìn Long Kình Khải: "Nói với Diệp."
Hạ Dã vui vẻ, Sách Cảnh cũng vui vẻ: "Được."
Rồi cúp điện thoại.
Hạ Dã: "Hôm nay là thứ Sáu, chắc thứ Hai Sách Cảnh sẽ đến."
Long Kình Khải: "Em định....”
Hạ Dã cười mờ ám: "Không phải."
"Em định làm gì?”
"Đến hôm đó anh sẽ biết thôi. Tôi đi về trước."
Còn Long Kình Khải lại nói một câu không liên quan gì: "Anh vẫn chưa ăn cơm."
"Liên quan gì tới tôi."
"Sách Cảnh."
"Ừ, được rồi, tôi mua cho anh, anh muốn ăn cái gì?”
"Anh không ăn bên ngoài."
"Được, anh nói anh muốn ăn cái gì, tôi bảo anh trai nấu cho anh."
"Gì cũng được."
Hạ Dã về nhà bảo Hạ Vũ nấu cơm, Hạ Vũ thật sự đã thành đầu bếp riêng của Hạ Dã. Sau khi nấu xong, Hạ Dã gọi Long Kình Khải qua. Long Kình Khải: "Em chuẩn bị đi đâu à?”
"Ra ngoài đi dạo, anh muốn đi cùng không?”
"Được, đi cùng đi."
Hai người đi dạo trên đường: "Anh đã tới đây mấy ngày rồi, anh tìm được người đó chưa?” Hạ Dã không biết phải hỏi cái gì, nhưng cô rất muốn hỏi rõ.
"Tìm được rồi, nhưng mà hơi rắc rối, hình như cô ấy không thích anh chút nào."
"Vậy thì anh bỏ đi."
"Sao vậy, không bỏ được à?”
"Ha ha, không biết, nhưng anh lo cho người đó." Long Kình Khải cứ nhìn chằm chằm Hạ Dã. Anh có thể cảm nhận được, trong lòng Hạ Dã giấu giếm điều gì đó. Có rất nhiều chuyện mà anh không biết rõ, Long Kình Khải không thích cảm giác này một chút nào. Hạ Dã bị anh nhìn tới ngượng ngùng: "Anh nhìn tôi làm gì?”
Long Kình Khải kéo Hạ Dã tới gần mình, ôm cô thật chặt. Hạ Dã muốn tránh, nhưng không thoát ra được. Cô định dùng độc, nhưng xung quanh lại rất đông người. Một lúc sau, Hạ Dã nghe thấy Long Kình Khải nói vào tai mình: "Thử tin tưởng anh được không?”
"Quan hệ của chúng ta vẫn chưa tới mức này mà?”
"Người anh tìm chính là em."
"Anh nói gì."
"Dã Nhi, anh vẫn luôn tìm em."
Hạ Dã lui ra khỏi lòng Long Kình Khải. Lần này, Long Kình Khải buông tay lỏng ra: "Tại sao, chúng ta đâu quen biết nhau?”
"Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã xác dịnh, cả đời này, em là người của anh."
Long Kình Khải giữ chặt người Hạ Dã, để cô nhìn thẳng mắt anh, không cho cô trốn tránh, Hạ Dã: "Trên người anh đang bị thương, chúng ta đi về trước đi, nếu không cẩn thận, kẻ thù của anh lại tới tìm anh gây chuyện."
"Đừng trốn tránh, Dã Nhi."
Hạ Dã im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó: "Được rồi, vậy để xem biểu hiện của anh đã."
"Anh sẽ không để cho Dã Nhi thất vọng đâu. Được rồi, về thôi."