Về nhà, Hạ Vũ hỏi: "Nói chuyện gì vậy?”
"Không có gì đâu, em tự suy nghĩ chút."
Hạ Dã tự mình suy nghĩ trong phòng thật lâu. Cho tới tận lúc Đường Do về, Hạ Dã liền vào phòng ngủ của Đường Do. Đường Do tắm xong đi ra, nhìn thấy có người nằm trên giường mình, hoảng sợ hỏi: "Sao cậu lại sang phòng tớ."
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Ừm nói đi, tớ nghe đây."
Hạ Dã ấp úng một lúc mà không chịu nói gì, Đường Do lại hỏi: "Rốt cuộc cậu có định nói không?”
Hạ Dã: "Nói, chẳng phải tớ đang sắp xếp câu từ sao?”
Đường Do không giục Hạ Dã nữa: "Cái tên Long Kình Khải kia nói thích tớ."
"Chuyện này à, cậu trả lời anh ta như thế nào, cậu nghĩ sao?”
"Ờm, tớ nói phải xem biểu hiện của anh ta."
"Cậu phải biết rằng, anh là người rất nguy hiểm, cậu cũng biết hai người yêu nhau sẽ có chuyện gì mà."
"Ừm, chẳng phải tớ vẫn chưa quyết định đó sao, chuyện tương lai thì để sau này hãy nói, không có gì đáng sợ cả."
"Vậy thì tốt rồi, chỉ có chuyện này thôi sao?”
"Không phải, dĩ nhiên là có một món quà lớn hơn, tớ muốn dành tặng cho Hứa Di."
"Là cái gì vậy?”
Hạ Dã cười mờ ám: "Thứ Hai sẽ biết."
Trước thứ Hai, Hạ Dã và Long Kình Khải, Hạ Vũ vẫn đang luyện tập, Hạ Dã hoàn toàn không đi học. Thứ hai nhanh chóng tới, buổi trưa, Hạ Dã đi tìm Long Kình Khải: "Khi nào anh ta tới?”
"Hơn hai giờ."
"Anh ta đến, anh cứ dẫn anh ta tới khách sạn trước đi, tôi đi tìm Đường Do và Hứa Di, sau khi có chỗ ở rồi thì đưa địa chỉ cho tôi."
"Được, luyện tập trước đi."
Gần đến giờ, Hạ Dã đi tới trường, tìm Đường Do và Hứa Di rồi xin giáo viên nghỉ. Hạ Dã đi tới địa chỉ Long Kình Khải cho, Đường Do: "Sao cậu lại muốn mời ăn cơm vậy?”
"Có một vị khách quý mời các cậu tới làm quen."
Đi vào khách sạn, lúc Hứa Di nhìn thấy Sách Cảnh, cô cực kỳ kích động, không đi tiếp nữa. Hạ Dã kéo Hứa Di đi, Long Kình Khải giới thiệu Sách Cảnh với mọi người, Sách Cảnh nói: "Tôi là Sách Cảnh."
Đường Do: "Đã lâu không gặp."
"Ừ, đúng là đã lâu không gặp."
Sau khi ăn cơm, Đường Do và Hứa Di chỉ ăn một ít, dù sao bọn họ cũng ăn ở trường rồi. Hứa Di lại cứ nhìn chằm chằm Sách Cảnh, nhìn anh ta lúc cười lúc nhíu mày. Đến Hạ Dã còn chú ý tới ánh mắt của Hứa Di, huống chi Sách Cảnh xuất thân quân đội. Nhưng Sách Cảnh không nói gì, còn Long Kình Khải không thèm quan tâm những việc này, chỉ bóc tôm và gắp thức ăn cho Hạ Dã. Ăn cơm xong, Hạ Dã nói: "Phải về trường học rồi."
Đường Do: "Tớ cũng đi." Lúc Hứa Di chuẩn bị đứng dậy theo Hạ Dã thì bị Sách Cảnh gọi lại. Hứa Di ngẩn người một lúc lâu, sau khi nhóm Long Kình Khải đã đi, Hứa Di mới phản ứng, Sách Cảnh: "Ngồi đi."
Hứa Di căng thẳng ngồi xuống.
"Ngồi xa vậy làm gì, tới đây."
Hứa Di cũng không biết tại sao, cô rất nghe lời, đứng dậy, bước từng bước nhỏ tới cạnh Sách Cảnh. Sách Cảnh nhìn thấy bộ dạng của cô, anh ta kéo Hứa Di, Hứa Di mất thăng bằng, ngã xuống người Sách Cảnh, "Á." Không có cảm giác đau đớn như trong suy nghĩ, cô mở to mắt nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Sách Cảnh, Hứa Di muốn đứng dậy, Sách Cảnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trái táo của Hứa Di, bật cười. Hứa Di bị nụ cười tươi của Sách Cảnh thu hút. Sách Cảnh vốn tuấn tú, hơn nữa còn được quân đội tôi luyện, khí chất trên người lại càng thêm trầm lắng.
Sách Cảnh nhìn thấy mình hấp dẫn được Hứa Di, càng vui vẻ thêm: "Lúc trước em cũng không phải như vậy."
Sách Cảnh hôn lướt môi Hứa Di, cô ngây người, trong lòng vừa vui vẻ vừa hơi đau lòng, bởi vì Sách Cảnh mới gặp hứa Di lần đầu lại làm chuyện như vậy, tâm trạng Hứa Di bây giờ không tốt tí nào, cô nàng cứ im lặng cúi đầu, Sách Cảnh cầm sợi dây chuyền trên cổ Hứa Di: "Anh yêu em, lúc trước vì thân phận, anh không thể thể hiện tình cảm với em, nhưng bây giờ thì được rồi, Đường Do, làm người con gái của anh đi.”
Hứa Di đang đau lòng, cô nàng không trả lời Sách Cảnh ngay, khi cô nàng phản ứng lại, lời nói của Sách Cảnh làm Hứa Di kích động.
Nhưng vẫn không đánh mất lý trí: "Sao anh nhận ra em?”
"Sợi dây chuyền."
"Ừm, em đồng ý."
Trước cửa khách sạn, Hạ Dã hỏi Đường Do: "Có về không?”
"Không về đâu, Hạ Vũ có ở nhà không, tớ tìm anh ấy, còn cậu?”
"Tớ có chút chuyện, không về ngay được."
"Được rồi, tớ đi trước nhé." Đường Do gọi xe đi về, chỉ còn lại Long Kình Khải và Hạ Dã.
"Đi đâu? Vẫn muốn đi luyện tập à?”
"Em muốn làm gì?”
"Tôi muốn đi luyện chút độc, tôi đã nghiên cứu kĩ sách chất độc ông cụ để lại cho tôi, nhưng mà không chế ra được mấy loại."
Hạ Dã luyện tập bao lâu, Long Kình Khải nhìn cô bấy lâu, sau một khoảng thời gian dài ở bên cô, lúc Hạ Dã mệt, mới phát hiện trời đã tối rồi, "Sao anh không về đi, không phải anh đã đợi tôi từ lúc đó đến giờ đấy chứ?”
"Ừ."
"Không chán à?”
"Vì có em."
Hạ Dã không dám nói gì, cô sợ nói thêm, Long Kình Khải sẽ nói điều gì đó khiến cô kích động, "Đi thôi."