Trên bệ đá cao, bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc đứng nhìn xuống kinh thành. Toàn thân ngài phủ lá vàng dát, mắt ngài là hai viên ngọc xaphia sáng rực, tay kiếm của ngài khảm một viên rubi khổng lồ.
Mọi người ai cũng thán phục chiêm ngưỡng ngài. “Ngài đẹp y như một cây chong chóng chỉ hướng gió”, một vị ủy viên Hội đồng thành phố, người mong được tiếng có óc thẩm mĩ nhận xét: “Chỉ có điều chẳng mấy tích sự”, ông ta bổ sung, vì sợ mọi người sẽ cho mình thiếu thực tế, một đức tính ông thực chưa có bao giờ.
“Sao con chẳng giống Hoàng Tử Hạnh Phúc thế?”, Một bà mẹ khôn ngoan bảo với đứa con trai nhỏ đang khóc đêm. “Ngài chẳng khi nào khóc lóc vô cớ đâu con ạ”.
“Mình thấy mừng vì vẫn còn có người thực sự hạnh phúc trên cõi đời này”, một gã chán đời lẩm bẩm khi dõi mắt nhìn lên pho tượng tuyệt vời.
“Trông ngài y như một vị thiên thần”, đám trẻ trong nhà từ thiện bảo nhau lúc rời khỏi nhà thờ trong những bộ áo choàng đỏ tươi, ngoài phủ yếm tạp dề trắng bong sạch sẽ.
“Làm sao các con biết được?” Thầy dạy toán vặn hỏi chúng, “các con đã từng nhìn thấy Thiên Thần đâu nào”.
“Ồ, có đấy ạ, ở trong những giấc mơ của chúng con”, lũ trẻ trả lời. Thầy dạy toán cau mày vẻ nghiêm khắc vì thầy chẳng mấy tán đồng những giấc mơ của lũ trẻ kia.
Một đêm, một chú Én nhỏ bay qua thành phố. Bạn bè chú đã bay sang Ai Cập từ sáu tuần lễ trước, chú còn rớt lại bởi trót phải lòng một nàng Sậy xinh tươi. Chú gặp cô nàng hồi đầu mùa xuân khi bay dọc con sông đuổi theo một nàng bướm vàng lớn. Chú mê mẩn dáng vóc yêu kiều của cô nàng nên đã dừng cánh để thổ lộ tâm can.
“Ta yêu nàng được không?” Chim Én, vốn không ưa úp mở, ngỏ lời luôn. Nàng Sậy cúi rạp xuống chào đáp lễ. Thế là Én ta cứ lượn vòng, lượn vòng, chạm cánh xuống nước, làm thành những gợn sóng bạc lăn tăn. Đó là cái cách chú tán tỉnh cô nàng và cuộc theo đuổi kéo dài suốt mùa hè.
“Một kiểu tấn công quá tầm thường”, một Én bạn líu lo nhận xét, “cô ta không có tiền, mà lại có quá nhiều họ hàng”; quả thực trên sông có vô khối những sậy là sậy. Rồi thu sang, bầy chim én kéo nhau bay đi.
Bạn bè đi rồi, chàng Én nhỏ cảm thấy lẻ loi và bắt đầu mệt mỏi với người bạn tình. “Nàng chẳng nói năng chi hết”, chú tự nhủ, “mình sợ rằng cô nàng cứ đùa bỡn thế thôi, vì cô nàng vẫn chẳng làm duyên làm dáng với cả gã gió là gì”. Đúng thế, cứ mỗi khi gã gió vờn qua, cô nàng Sậy đều duyên dáng nhún chào. “Ta phải thừa nhận cô nàng chỉ ru rú ở trong xó nhà, còn ta lại ưa đi đây đi đó, vợ ta đương nhiên cũng phải thích đi chu du mới được”.
“Nàng có ra đi cùng ta không?” Én hỏi một lần cuối, nhưng nàng Sậy lắc đầu, nàng đã quá gắn bó với gia đình.
“Nàng đã bỡn cợt ta”, Én nhỏ kêu lên. “Thôi ta bay đến những Kim tự tháp đây. Vĩnh biệt!” Và chú bay đi.
Chú bay suốt một ngày, đêm xuống thì bay xuống thành phố. “Ta sẽ tá túc ở đâu đây?” Chú tự hỏi. “Ta hi vọng trong thành đã có sự sửa soạn”.
Rồi chú nhìn thấy pho tượng trên bệ cao, “ta sẽ trú tạm ở kia”, chú reo lên: “Một vị trí đến là tuyệt, tràn đầy không khí trong lành”. Rồi chú bay vào trú giữa đôi bàn chân của Hoàng Tử Hạnh Phúc.
“Ta đã có một buồng ngủ dát vàng”, chú thì thào và nhìn quanh, rồi sửa soạn đi ngủ. Nhưng chú vừa rúc đầu vào cánh thì bị một giọt nước to tướng rơi bộp xuống người. “Lạ chưa kìa!” Chú kêu lên: “Trời không một gợn mây, sao vẫn sáng lung linh thế kia mà mưa mới lạ chứ. Khí hậu miền Bắc Âu này đến là tệ. Nàng Sậy vốn vẫn thích mưa, nhưng đó chỉ là tính vị kỉ của nàng đó thôi!” Lại một giọt nước nữa rơi xuống.
“Bức tượng này phỏng có tích sự gì nếu chẳng che nổi mưa cho ta?” Chú tự nhủ, “ta đành đi tìm một ống khói vậy”, và chú quyết định bay đi.
Nhưng chú chưa kịp vỗ cánh thì một giọt nước nữa lại rơi xuống. Chú ngước nhìn lên, và thấy - ôi! Chú thấy gì đây? Đôi mắt Hoàng Tử đẫm lệ nước mắt chảy dài trên đôi má bằng vàng của ngài. Khuôn mặt ngài đẹp lạ lùng dưới ánh trăng khiến Én nhỏ thương ngài vô cùng.
“Ngài là ai?” Chú hỏi.
“Ta là Hoàng Tử Hạnh Phúc”.
“Vậy cớ sao lại khóc?” Én nhỏ hỏi: “Ngài làm tôi ướt hết rồi đây này”.
“Khi ta còn sống và còn có một trái tim người”, pho tượng kể, “ta chẳng hề biết đến nước mắt, bởi ta sống trong lâu đài Sans-Sousi1, nơi sự phiền muộn không được phép bén mảng. Ban ngày ta vui đùa cùng bạn bè trong vườn thượng uyển, đêm xuống ta đến khiêu vũ ở đại sảnh đường. Quanh vườn có một bức tường cao ngất bao bọc, mà ta cũng chẳng quan tâm đến những điều nằm ngoài bức tường kia, bởi mọi cái quanh ta đều rất tuyệt vời. Các triều thần gọi ta là Hoàng Tử Hạnh Phúc. Ta quả có hạnh phúc thật nếu hạnh phúc là trò tiêu khiển. Ta đã sống và đã chết như thế đấy. Giờ đây khi ta đã chết, ta được đặt ở trên cao này để có thể nhìn thấy tất cả những cái xấu xa, những cái cơ cực diễn ra trong kinh thành của ta. Dù trái tim ta đúc bằng chì, ta cũng không thể than khóc”.
1 Tiếng Pháp: Có nghĩa vô ưu, vô tự lự, - tên một lâu đài rất đẹp được vua phổ Phriđric xây dựng năm 1747 ở Pôxđam.
“Sao! Ông ta chẳng phải là vàng nguyên chất rồi.” Én nhỏ nhủ thầm. Chú rất lịch sự nên không nói thành tiếng những nhận xét của mình.
“Ở nơi khuất nẻo kia”, pho tượng tiếp lời bằng một giọng trầm du dương, “trong một con hẻm phố nhỏ có một căn nhà tồi tàn. Cánh cửa sổ để ngỏ khiến ta nhìn thấy một thiếu phụ đang ngồi bên bàn. Khuôn mặt bà gày guộc héo hon, đôi tay thô giáp đỏ bầm chi chít vết kim châm, bởi bà là thợ may. Bà đang thêu những bông hoa lạc tiên lên bộ váy xa tanh dạ hội của người thị nữ sủng ái của Hoàng hậu để nàng kịp dự buổi vũ hội cung đình sắp tới. Cậu con trai nhỏ của bà đang nằm ốm trên chiếc giường kê ở góc nhà. Đứa bé đang sốt cao nên rất thèm một cốc nước cam. Mẹ nó chẳng có gì ngoài nước sông, cho nó uống, vậy nên nó đang khóc kia kìa. Én ơi, Én hỡi, ngươi hãy lấy viên rubi ở chuôi kiếm của ta đem đến cho bà ta được không? Chân ta bị gắn chặt vào chiếc bệ này, ta không thể cựa quậy được nữa”.
“Họ đang chờ tôi ở bên Ai Cập” Én nhỏ bảo, “các bạn tôi giờ này đang bay lượn khắp sông Nin, trò chuyện cùng những đóa hoa sen khổng lồ. Rồi họ sẽ đến chú trong hầm mộ của Đức Đại Đế. Ngài nằm trong quan tài sơn son, được ướp hương liệu, được quấn trong lớp vải vàng, cổ đeo vòng ngọc bít xanh nhạt và đôi tay ngài trông giống như đôi lá héo”.
“Én nhỏ ơi, Én nhỏ hỡi”, Hoàng Tử nói, “ngươi ở lại với ta một đêm thôi được không, và hãy làm sứ giả cho ta. Cậu bé đang khát lắm, người mẹ đang phiền muộn vô cùng”.
“Tôi chả nghĩ mình lại quý cậu bé”, Én nhỏ đáp. “Năm ngoái khi tôi ở lại bên sông, có hai thằng bé độc ác, con lão chủ cối xay, lúc nào cũng rình ném đá vào tôi. Tất nhiên chúng chưa khi nào ném trúng tôi cả. Loài Én chúng tôi bay cao lắm, ngoài ra, tôi thuộc một dòng họ rất nhanh lẹn, nhưng dù sao đó cũng biểu hiện một sự thiếu tôn trọng”.
Nhưng trông Hoàng Tử Hạnh Phúc sầu não quá khiến Én nhỏ đâm mủi lòng. Ở đây đã lạnh lắm rồi”, chú bảo, “nhưng dù gì tôi cũng sẽ ở lại với ngài một đêm và sẽ làm sứ giả cho ngài”.
“Cám ơn Én nhỏ nhé”, Hoàng Tử nói.
Thế là Én nhỏ gỡ viên rubi khổng lồ khỏi tay kiếm của Hoàng Tử và ngậm nó bay qua mái nhà của kinh thành.
Chú bay qua tháp nhà thờ có tạc các thiên thần bằng đá hoa cương, bay qua cung điện rộn ràng tiếng nhạc nhảy múa. Một thiếu nữ bước ra ban công với người tình. “Ngôi sao tuyệt quá kia kìa”, chàng thủ thỉ với nàng, “và sức mạnh của tình yêu mới kì diệu làm sao!”
“Em mong bộ xiêm y của em sẽ may xong để kịp dự buổi vũ hội cung đình”, nàng đáp lời, “em đã lệnh phải thêu vào đó những bông hoa lạc tiên, nhưng đám thợ may xem ra lười lĩnh lắm.”
Én bay theo dòng sông và nhìn thấy một chiếc đèn lồng treo trên cột buồm tàu. Chú bay qua khu Do Thái và nhìn thấy các lão già Do Thái đang nì nèo giá cả với nhau và đang đong đếm những nắm tiền trong những đĩa cân bằng đồng. Cuối cùng chú cũng bay tới ngôi nhà nghèo nàn và ghé nhìn vào trong nhà. Cậu bé nằm trên giường đang chìm trong cơn sốt, còn bà mẹ thì ngồi ngủ gà ngủ gật bên cậu bởi bà đã kiệt sức lắm rồi. Én nhỏ nhảy lò cò vào trong nhà và đặt viên rubi khổng lồ lên mặt bàn, bên cạnh chiếc đê khâu của bà mẹ. Rồi chú nhẹ nhàng lượn quanh giường, quạt nhẹ đôi cánh lên vầng trán cậu bé. “Mát quá”! Cậu bé thốt lên, “chắc mình đã đỡ rồi”, và cậu thiếp đi trong giấc mơ ngọt ngào.
Rồi Én nhỏ bay về với Hoàng Tử Hạnh Phúc, kể lại những việc đã làm. “Cũng lạ thật đấy”, chú nhận xét, “giờ đây tôi bỗng thấy ấm áp hơn mặc dù trời rất lạnh”.
“Là bởi ngươi đã làm một việc tốt”, Hoàng Tử bảo. Én nhỏ nghĩ ngợi một lúc, rồi ngủ thiếp đi. Suy nghĩ luôn khiến chúng dễ ngủ.
Sáng ra chú bay ra sông tắm rửa. “Thật là một hiện tượng kìa lạ!”, Vị giáo sư điểu học nhận xét khi Én nhỏ đang bay trên cầu: “Một con chim Én giữa mùa đông!” Và ngài viết ngay một bài báo dài thượt cho tờ báo địa phương. Dân tình đua nhau trích dẫn bài báo dù trong đó đầy dẫy những từ họ chả hiểu tí nào.
“Đêm nay tôi sẽ bay sang Ai Cập”, Én nhỏ nói, chú đang rất mãn nguyện và tràn đầy hi vọng ở tương lai. Chú viếng thăm tất cả các tượng đài công cộng, đậu lại hồi lâu trên tháp chuông nhà thờ. Chú đi tới đâu là lũ chim sẻ ríu rít bảo với nhau, “một du khách ngoại quốc đến là tầm cỡ!” Én nhỏ lấy làm phởn chí lắm!
Khi trăng lên chú bay về với Hoàng Tử Hạnh Phúc. “Ngài có nhắn gì sang Ai Cập không?” Chú hỏi to, “tôi lên đường đây”.
“Én nhỏ ơi, Én nhỏ hỡi” Hoàng Tử lại nói “ngươi ở lại với ta một đêm nữa được không?”
“Họ đang chờ tôi bên Ai Cập” Én nhỏ đáp, “ngày mai bạn bè tôi sẽ bay sang tháp nước thứ hai. Ở nơi đó, những con hà mã ẩn mình trong đám cỏ nến và thần Mennon1 ngự trên chiếc ngai khổng lồ bằng đá granit. Ngài ngắm sao trời suốt đêm dài. Khi sao mai mọc, ngài thốt lên reo mừng, rồi lại im lặng. Đến xế trưa, bầy sư tử kéo ra triền sông uống nước. Mặt chúng trông như những phiến berin xanh và tiếng gầm của chúng còn âm vang hơn cả tiếng ào ào của thác nước.”
1 Theo huyền thoại cổ là vua của xứ Êphiôpi, trong cuộc chiến tranh troa đã chiến đấu chống lại quân Hi lạp và bị Axin giết chết, rồi được mẹ là nữ thần Rạng Đông xin thần Zơt cho được bất tử.
“Én nhỏ ơi, Én nhỏ hỡi”, Hoàng Tử nói, “ở tít phía bên kia kinh thành ta nhìn thấy một chàng trai trên một gác xép. Chàng trai cúi khom mình trên một chiếc bàn phủ kín giấy tờ. Trong chiếc cốc đang cắm bó hoa Violet héo úa. Tóc chàng xoăn tít màu hạt dẻ, môi chàng đỏ như lựu, cặp mắt chàng mở to mơ màng. Chàng đang cố viết nốt vở kịch để nộp cho ông Giám đốc nhà hát, nhưng chàng lạnh cóng đến nỗi không đưa nổi cây bút. Lửa trong lò tắt ngấm, còn chàng thì đói cồn cào.”
“Tôi sẽ nán lại với ngài một đêm nữa”, Én nhỏ quả có một trái tim nhân hậu, nhượng bộ nói. “Tôi sẽ mang cho chàng ta một viên rubi khác chứ gì?”
“Hỡi ơi! Giờ đây ta đâu còn viên rubi nào”, Hoàng Tử trả lời; “ta chỉ còn lại mỗi cặp mắt. Chúng là từ những viên xaphia rất quý, đem từ Ấn Độ về từ hàng ngàn năm trước. Gỡ lấy một viên đem đến cho chàng. Chàng sẽ bán nó cho một hiệu kim hoàn để mua củi đun và viết nốt vở kịch.”
“Ông Hoàng đáng mến ơi”, Én nhỏ nói, “tôi chẳng làm thế được đâu; “và chú thổn thức.
“Én ơi, Én nhỏ ơi”, Hoàng Tử cất tiếng, “hãy làm theo lệnh ta đi”
Thế là Én nhỏ đành gỡ một bên mắt của Hoàng Tử, rồi bay đến gian gác xép của chàng Sinh Viên nọ. Bay vào trong đó thật dễ vì mái nhà có một lỗ thủng. Chú bay qua đó vào trong nhà. Chàng trai đang vùi đầu trong cánh tay nên không nghe thấy tiếng cánh chim vỗ, và khi ngẩng lên chàng đã nhìn thấy viên xaphia đẹp tuyệt đang nằm trên những bông Violet héo.
“Ta đã được biết đến”, chàng reo lên: “Đây hẳn là món quà của khán giả danh tiếng có lòng ái mộ ta. Giờ đây ta có thể viết cho xong vở kịch”, trông chàng đến là hạnh phúc.
Ngày hôm sau Én nhỏ bay dọc theo bến cảng. Chú đậu trên cột buồm một con thuyền lớn và quan sát các tay thủy thủ đang dùng thừng kéo những chiếc hòm lớn khỏi hầm chứa hàng. “Tóm được rồi!” Họ hét lên mỗi khi đưa được chiếc hòm lên tới nơi. “Tôi sắp bay sang Ai Cập”, Én cũng reo lên nhưng chẳng ai để ý đến chú. Khi trăng lên chú bay trở về với Hoàng Tử Hạnh Phúc.
“Tôi đến chia tay với ngài đây”, chú kêu lên.
“Én nhỏ ơi, Én nhỏ hỡi”, Hoàng Tử nói “ngươi ở lại với ta một đêm nữa được không?”
“Đang là mùa đông rồi”, Én nhỏ trả lời: “Sắp tới tuyết lạnh sẽ rơi. Ở Ai Cập mặt trời đang sưởi ấm các cây cọ xanh tươi, còn lũ cá sấu thì vùi mình trong bùn và uể oải nhìn ra xung quanh. Bạn bè tôi đang làm tổ trong Thánh đường Baalbec1, còn đám bồ câu lông trắng đốm hồng thì quan sát họ, vừa gù gù với nhau. Hoàng Tử thân mến, tôi đành chia tay với ngài thôi, nhưng không bao giờ tôi quên ngài đâu. Sang xuân tôi sẽ mang về cho ngài hai viên ngọc tuyệt vời bù vào những viên ngài đã cho đi. Viên rubi sẽ thắm hơn đóa hoa hồng nhung thắm và viên xaphia sẽ biếc hơn cả đại dương xanh biếc”.
1 Một thành phố ở Libăng
“Ở dưới quảng trường kia”, Hoàng Tử bảo, “một bé gái bán diêm đang đứng. Nó đã đánh rơi những bao diêm xuống rãnh nước và số diêm đó bị ướt hỏng mất rồi. Cha nó sẽ đánh đòn nếu nó không đem được tiền bán diêm về nhà và nó đang khóc kia kìa. Nó không mang giày, cũng chẳng có tất, mái đầu bé nhỏ để trần. Hãy cậy nốt con mắt kia của ta cho nó đi, nó sẽ không bị cha đánh đòn nữa.”
“Tôi sẽ ở lại với ngài một đêm nữa”. Én nhỏ đáp: “Nhưng tôi không đành cậy nốt con mắt của ngài. Ngài sẽ thành kẻ mù lòa đấy”.
“Én nhỏ, Én nhỏ kia ơi”, Hoàng Tử khăng khăng, “cứ làm theo lệnh của ta”
Thế là Én nhỏ cậy nốt con mắt kia của Hoàng Tử rồi bay vụt đi. Chú liệng xuống bên cô bé bán diêm và nhả viên ngọc vào lòng bàn tay cô bé. “Ôi viên thủy tinh đáng yêu quá!” Cô bé reo lên, nó bật cười và chạy vù về nhà.
Én nhỏ lại bay trở về với Hoàng Tử. “Giờ đây mắt ngài đã mù”, chú nói: “Nên tôi sẽ ở lại đây với ngài.”
“Không đâu, chim Én bé bỏng”, Hoàng Tử tội nghiệp nói: “Ngươi phải bay sang Ai Cập đi”
“Tôi sẽ luôn ở bên ngài”, Én nhỏ khăng khăng và ngủ lại bên chân Hoàng Tử.
Cả ngày hôm sau chú đậu trên bờ vai Hoàng Tử, kể cho ông nghe những điều chú nhìn thấy ở những miền đất xa xăm. Chủ kể về những con cò quăm đỏ rực, đứng thành hàng dài trên bờ sông Nin, mỏ ngậm những chú cá vàng óng; về con nhân sư xưa như trái đất, sống nơi sa mạc và hiểu biết mọi điều, về những khách buôn chậm rãi đi bên đoàn lạc đà, tay đeo những chuỗi hổ phách; về vị Hoàng Đế của Núi đồi và Mặt trăng, đen nhánh như gỗ mun và thờ phụng một vật thể lớn trong suốt; về con rắn lục khổng lồ nằm ngủ trong lùm cây cọ, được mười hai vị giáo sĩ nuôi nấng bằng bánh mật ong; về những người lùn Pigmê, ngồi trên những phiến đá phẳng khổng lồ, bơi trên mặt hồ rộng mênh mông và luôn luôn gây chiến với lũ bươm bướm.
“Én nhỏ thương mến”, Hoàng Tử nói: “Ngươi kể cho ta nghe những chuyện thật là kì diệu, nhưng kì lạ hơn tất thảy chính là những đau khổ của con người, đàn ông cũng như đàn bà. Chẳng có bí ẩn nào lớn hơn sự bần hàn. Hãy bay khắp kinh thành của ta, Én nhỏ nhé, và kể cho ta nghe những gì người nhìn thấy ở nơi đây”.
Thế là Én nhỏ bay khắp kinh thành rộng lớn. Chú chứng kiến những kẻ giàu có vui chơi trong các tòa nhà xa hoa của họ, còn đám hành khất thì ngồi chầu ngoài cổng. Chú bay vào những con hẻm tối tăm và nhìn thấy gương mặt tái nhợt của lũ trẻ đói ăn đang đờ đẫn trông ra những đường phố đen ngòm. Dưới gầm một cây cầu có hai thằng bé đang nằm ôm quắp lấy nhau cho đỡ lạnh. “Chúng mình đói quá đi mất!”. Chúng rền rĩ. “Chúng bay không được nằm ở đây,” viên gác cầu quát, và chúng đành ra đi lang thang dưới trời mưa.
Én nhỏ bay trở về và kể mọi điều mình nhìn thấy cho Hoàng Tử nghe.
“Người ta phủ đầy lá vàng ròng”, ngài nói, ngươi hãy bóc chúng ra, từng lá một, và phân phát chúng cho các thần dân nghèo khổ của ta; chúng sinh vẫn nghĩ rằng vàng bạc làm họ thành người hạnh phúc”.
Én nhỏ bóc từng lá, từng lá vàng ròng, cho đến khi Hoàng Tử trở nên xỉn đục và xám nghoét. Từng lá, từng lá vàng ròng, chú đem phân phát cho người nghèo. Những gương mặt trẻ thơ ửng hồng dần lên, chúng bắt đầu tươi cười và vui chơi trên các đường phố. “Giờ đây chúng mình đã có cơm ăn!” Chúng reo lên.
Thế rồi tuyết bắt đầu rơi, theo sau tuyết là băng giá. Đường phố như lát bạc, lóng lánh sáng rực; những dải băng trong suốt như pha lê viền khắp mái che các ngôi nhà, mọi người ra đường đều khoác áo lông, các cậu bé đội mũ đỏ thắm đi trượt tuyết ngoài trời giá lạnh.
Én nhỏ tội nghiệp ngày một lạnh cóng nhưng vẫn không rời xa Hoàng Tử bởi chú đã quá quyến luyến với ngài. Chú nhặt những vụn bánh trước cửa hiệu khi ông chủ hiệu không để ý và cố đập cánh tự sưởi ấm cho mình.
Nhưng rồi cuối cùng chú cũng hiểu rằng mình đang chết dần. Chú chỉ còn đủ sức vỗ cánh lần cuối bay đến đậu bên bờ vai Hoàng Tử. Vĩnh biệt nhé, Hoàng Tử thương mến!” Chú thì thào: “Cho phép tôi được hôn tay ngài nhé?”
“Ta rất mừng cuối cùng ngươi sẽ bay đi Ai Cập, Én bé bỏng ạ”, Hoàng Tử nói: “Ngươi dừng lại đây quá lâu rồi; nhưng ngươi phải hôn lên môi ta vì ta yêu ngươi lắm”.
“Không phải tôi bay sang Ai Cập đâu”, Én nhỏ đáp: “Tôi sẽ bay tới ngôi nhà của Thần Chết, Thần Chết là anh em với Thần Ngủ, phải vậy không?”
Chú hôn lên môi Hoàng Tử và ngã xuống chết bên chân ngài.
Đúng lúc ấy, trong pho tượng vang ra tiếng răng rắc kì lạ, như thể một cái gì vừa mới vỡ tan ra, thì ra trái tim chì đã vỡ. Đó nhất định là vì trời quá lạnh đấy mà.
Sáng sớm hôm sau, ngài Thị Trưởng, có các ủy viên Hội đồng thành phố tháp tùng, đi dạo ở dưới quảng trường. Khi đi qua bệ đá ngài ngước nhìn pho tượng: “Ôi trời! Trông Hoàng Tử mới tiều tụy làm sao!” Ngài thốt lên.
“Quả thế, tiều tụy quá!” Các ủy viên, lúc nào cũng tán đồng với ngài Thị Trưởng, cùng kêu tướng lên, và họ leo lên xem xét pho tượng.
“Viên rubi đã rơi khỏi đốc kiếm của ngài, cặp mắt ngài cũng biến đâu mất, toàn thân ngài cũng hết được phủ vàng”, ngài Thị Trưởng kêu lên: “Trông ngài thật không hơn một gã ăn mày!”
“Chẳng hơn gì một gã ăn mày”, các ủy viên Hội đồng cũng đồng thanh phụ họa theo.
“Và đây rõ là một con chim nằm chết dưới chân ngài!” Ngài Thị Trưởng tiếp lời. “Chúng ta nhất định phải đăng một bố cáo, cấm lũ chim không được phép đến chết ở nơi này”. Tòa thị chính thành phố thực thi ngay gợi ý này.
Thế là họ liền hạ pho tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc xuống.
“Ngài không còn đẹp đẽ nên cũng không còn ích lợi gì nữa”, vị giáo sư mĩ thuật tuyên bố tại trường Đại học Tổng hợp.
Rồi họ đem pho tượng vào lò luyện nung chảy ra. Ngài Thị Trưởng triệu tập một cuộc họp Hội đồng thành phố, để quyết định sẽ làm gì với số sắt đã nung đó. “Dĩ nhiên chúng ta sẽ phải có một pho tượng khác”, ngài tuyên bố, “và đó sẽ là tượng của tôi”.
“Tượng của tôi kia”, từng ủy viên Hội đồng thành phố lên tiếng, rồi họ quay ra cãi lộn với nhau. Gần đây tôi nghe nói họ vẫn còn đang tiếp tục cãi nhau.
“Lạ chưa kìa!” Một trong những công nhân làm việc ở xưởng đúc phát hiện. “Trái tim chì đã vỡ kia không hề bị nung chảy trong lò. Chúng ta đành phải vứt nó ra khỏi lò thôi”. Thế là họ quăng nó ra đống rác, nơi có xác chú chim Én.
“Hãy mang về cho ta hai vật quý nhất của thành phố này”, Thượng Đế phán bảo một trong các thiên thần của Người. Vị thiên thần này liền mang dâng Người trái tim chì cùng xác chú Én nọ.
“Ngươi chọn chúng đấy”, Người phán. “Trong vườn Thiên đàng của ta con chim nhỏ này sẽ đời đời ca hót, còn trong kinh thành vàng của ta Hoàng Tử Hạnh Phúc sẽ ca tụng danh ta.