“Nàng hứa sẽ khiêu vũ cùng ta nếu ta mang đến tặng nàng những đóa hoa hồng nhung”, chàng Sinh Viên trẻ kêu lên: “Nhưng không hề có một bông trong khu vườn nhà ta”.
Nằm trong tổ trên cây sồi xanh Họa Mi nghe tiếng than của chàng, cô nhòm qua kẽ lá, ngạc nhiên.
“Chẳng có hồng nhung trong khắp khu vườn của ta!” Chàng than, cặp mắt tuyệt đẹp của chàng đẫm lệ. “A, hạnh phúc sao lại lệ thuộc vào một vật nhỏ nhoi nhường ấy! Ta đã đọc mọi điều các nhà thông thái viết ra, mọi bí ẩn của môn triết học đều đã thuộc về ta, vậy mà ước mong có được một đóa hồng nhung lại khiến đời ta khốn khổ”.
“Cuối cùng cũng đã có một người tình đích thực”, Họa Mi tự nhủ. “Đêm đêm ta hót về chàng, vậy mà ta đâu biết có chàng: Đêm đêm ta kể về chàng với các vì sao, giờ đây ta đã nhìn thấy chàng. Tóc chàng sẫm màu dạ lan hương, môi chàng thắm như đóa hồng - niềm say đắm của chàng; nhưng niềm đam mê khiến gương mặt chàng nhợt màu ngà và nỗi phiền muộn đã lưu dấu trên từng nét mày của chàng”.
“Hoàng tử sẽ tổ chức vũ hội vào đêm mai”, chàng Sinh Viên thì thầm, “và người ta yêu sẽ tới nơi đó. Nếu ta tặng được nàng đóa hồng nhung, nàng sẽ khiêu vũ cùng ta tới rạng đông. Nếu ta trao tặng nàng đóa hồng nhung ta sẽ được ôm nàng trong vòng tay, mái đầu nàng sẽ ngả bên vai ta, tay nàng sẽ nằm trong tay ta. Nhưng không có hồng nhung trong khu vườn nhà ta, vậy nên ta sẽ phải ngồi xuông một mình, nàng sẽ lướt qua mặt ta. Nàng sẽ chẳng thèm để mắt đến ta, trái tim ta sẽ vỡ tan ra mất”.
“Đây quả là một người tình đích thực”, Họa Mi tự nhủ: “Chàng đớn đau bởi những điều ta ca hót; những gì khiến ta vui thích, với chàng lại chính là nỗi đau. Tình yêu quả là kì lạ. Nó quý giá hơn ngọc lục Bảo, hơn đá tản bạch. Ngọc trai cùng ngọc thạch lựu không mua nổi nó, ngoài chợ kia chẳng hề có bán nó. Nó không phải hàng hóa của đám khách thường, cũng không thể dùng vàng mà đo đếm”.
“Các nhạc công sẽ ngồi vào dàn nhạc”, chàng Sinh Viên mường tượng, “và họ sẽ lựa tay gảy đàn. Người ta yêu sẽ khiêu vũ trong tiếng đàn hạc cùng Viôlông. Nàng lướt như bay, chân không chạm sàn, các khách cung đình vận lễ phục sang trọng sẽ xúm xít quanh nàng. Mà nàng thì không khiêu vũ với ta bởi vì ta đã không có đóa hồng nhung để tặng nàng”, thế là chàng ngã nhào xuống cỏ, vùi mặt vào cánh tay mà nức nở.
“Cớ sao chàng ta khóc thế nhỉ?” Một chú Thằn Lằn nhỏ màu xanh tò mò hỏi khi chạy lướt qua chàng Sinh Viên với chiếc đuôi vểnh tít lên.
“Quả thực là sao thế nhỉ?” Ả Bướm lượn lờ chấp chới đuổi theo một tia nắng cũng hỏi.
“Ờ mà sao vậy nhỉ?” Cây Cúc giọng trầm ấm thì thầm với cô bạn đứng bên.
“Chàng khóc vì một đóa hồng nhung?” Họa Mi giảng giải
“Vì một đóa hồng nhung?” Cả bọn cùng kêu lên. “Thật quá là tức cười!” Chú Thằn Lằn nhỏ, kẻ vốn ưa nhạo báng cười toáng lên.
Riêng Họa Mi thầm hiểu uẩn khúc trong nỗi phiền muộn của chàng Sinh Viên, cô ẩn mình lặng lẽ trong lùm cây sồi, ngẫm ngợi về sự huyền bí của tình yêu.
Rồi cô bỗng xòe đôi cánh nâu bay vút lên, chao liệng giữa không trung. Cô bay qua khu rừng nhỏ như một cái bóng và như một cái bóng cô liệng qua khu vườn.
Mọc giữa thảm cỏ là một cây hoa hồng tuyệt đẹp. Nhìn thấy cây hoa Họa Mị chao xuống và đậu lên một cành hồng.
“Hãy cho tôi một bông hồng đỏ”, cô kêu to “tôi sẽ hót bạn nghe bài ca ngọt ngào nhất của tôi”
Nhưng cây Hồng lắc đầu.
“Hoa của tôi màu trắng”, nó trả lời: “Trắng như bọt sóng biển và trắng hơn cả tuyết trắng trên non cao. Nhưng thử bay đến nhà anh trai tôi, ở bên cây đồng hồ mặt trời cũ kĩ ấy, có khi anh ấy sẽ cho cô loài hoa cô cần.”
Thế là Họa Mi liên bay tới cây hoa hồng mọc bên đồng hồ mặt trời.
“Hãy cho tôi một bông hồng đỏ”, cô kêu to. “Tôi sẽ hót tặng bạn bài ca ngọt ngào nhất của tôi.”
Nhưng cây Hồng lắc đầu.
“Hoa của tôi màu vàng”, và nó trả lời: “Vàng như mái tóc của nàng Tiên Cá ngự trên chiếc ngai hổ phách, vàng hơn cả những đóa thủy tiên nở rộ trên đồng cỏ trước lúc thợ cắt cô kịp đến cùng chiếc lưỡi hái cắt cỏ. Nhưng hãy thử đến nhà anh tôi ở bên cửa sổ nhà chàng Sinh Viên xem, biết đâu anh ấy có cả loài hoa bạn cần.”
Thế là Họa Mi lại bay vụt trở về bên cây hồng mọc dưới cửa sổ nhà chàng Sinh Viên.
“Hãy cho tôi một bông hồng đỏ”, cô kêu to: “Tôi sẽ hót tặng bạn bài ca ngọt ngào nhất của tôi.
Nhưng cây Hồng lắc đầu.
“Hoa của tôi màu đỏ”, nó trả lời: “Đỏ như mỏ chim bồ câu, đỏ hơn cả những cánh san hô khổng lồ rập rờn trong các hang động nơi đại dương kia. Nhưng lão mùa đông đã làm cóng lạnh gân lá tôi, băng giá đã làm tê buốt chồi non tôi, giông gió đã vặt gãy cành lá tôi và năm nay tôi sẽ chẳng có nổi một bông hoa nào đâu.”
“Một bông hồng đỏ thôi - đó là tất cả những gì tôi muốn”, Họa Mi kêu lên: “Chỉ một bông hồng đỏ thôi mà! Không có cách nào để tôi có nó hay sao?”
“Có một cách đấy”, cây Hồng trả lời: “Nhưng nó khủng khiếp tới mức tôi không dám bảo với bạn đâu.”
“Nói cho tôi đi”, Họa Mi nài: “Tôi chẳng sợ”.
“Nếu bạn muốn có một đóa hồng nhung”, cây Hồng mách: “Bạn phải tạo ra nó từ giai điệu của ánh trăng và nhuộm màu nó bằng máu từ trái tim bạn, bạn phải hót cho tôi nghe trong khi gai tôi đâm sâu vào ngực bạn. Bạn phải hót cho tôi nghe suốt đêm, và gai tôi sẽ xuyên vào trái tim bạn, máu trong người bạn phải nhỏ xuống chồi non tôi và biến thành máu của tôi”.
“Cái chết là một cái giá quá lớn để trả cho một bông hồng đỏ”, Họa Mi kêu lên: “Và cuộc sống xiết bao quý giá với mỗi sinh linh. Thật thoải mái được ở trong cánh rừng tươi xanh, được ngắm mặt trời ngủ trong cỗ xe vàng và mặt trăng ngủ trong cỗ xe ngọc trai của chúng. Thật ngọt ngào xiết bao hương cây táo gai, hương những đóa hoa chuông xanh ẩn mình trong thung lũng, hương những cây thạch nam bay theo gió trên những trái đồi. Nhưng tình yêu còn quý hơn cả cuộc sống, và trái tim một con chim nhỏ là gì đâu so với trái tim một con người?”
Thế là Họa Mi bay vút lên, chao liệng trong không trung. Cô lướt qua khu vườn như một cái bóng, và như một cái bóng cô bay quanh cánh rừng.
Chàng Sinh Viên vẫn nằm trên thảm cỏ như khi cô bay đi và nước mắt vẫn còn hoen trên khóe mắt tuyệt vời của chàng.
“Hãy hạnh phúc nhé”, Họa Mi kêu lên: “Hãy hạnh phúc; chàng sẽ có đóa hồng nhung của chàng. Ta sẽ làm ra nó, từ giai điệu của ánh trăng và nhuộm nó bằng máu của ta. Bù lại, tất cả những gì ta đòi hỏi nơi chàng - hãy là một người tình chân chính, bởi tình yêu còn thông thái hơn cả triết học, dẫu rằng người tình ấy có thông thái và hùng mạnh hơn cả uy quyền, dẫu rằng chàng rất oai phong. Đôi cánh chàng rực màu lửa và lửa là màu thân thể của chàng. Đôi môi chàng ngọt ngào như mật, hơi thở tựa như hương trầm”.
Từ thảm cỏ chàng Sinh viên ngước nhìn nhưng chàng đâu hiểu nổi những điều Họa Mi nói cùng chàng, bởi chàng chỉ thông tuệ những gì được viết trong sách vở.
Thế nhưng cây Sồi lại hiểu và cảm thấy buồn bởi nó rất thích để Họa Mi bé nhỏ làm tổ trong vòm lá nó.
“Hãy hót tôi nghe lần cuối đi”, cây Sồi thì thào: “Tôi sẽ thấy cô đơn khi cô không còn ở đây.”
Thế là Họa Mi hót tặng cây Sồi, giọng hót như tiếng nước reo trong chiếc bình bạc.
Chim Họa Mi vừa dứt lời ca chàng Sinh Viên vùng dậy, lôi quyển vở cùng cây bút khỏi túi chàng.
“Nó có một hình hài”, chàng tự nhủ khi băng qua cánh rừng - “chẳng thể phủ nhận được điều đó; nhưng nó có cảm giác chăng? Ta e rằng không. Nó giống hầu như các bậc nghệ sĩ, ngoại trừ tấm chân tình. Nó chẳng có khả năng hiến thân vì kẻ khác. Nó chỉ đơn thuần nghĩ đến âm nhạc, mà các bộ môn nghệ thuật thì ai cũng biết rất chi ích kỷ. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng giọng hót của nó thật tuyệt vời. Đáng tiếc điều này đâu có chút ý nghĩa nào, mà cũng chẳng đem lại chút lợi ích thực tế nào!” Rồi chàng vào phòng, ngả mình xuống chiếc giường nệm rơm và bắt đầu tương tư về người chàng yêu. Một lát sau chàng đã ngủ thiếp đi.
Khi vầng trăng tỏa sáng bầu trời Họa Mi bay đến bên cây Hồng và tì ngực mình vào chiếc gai hồng. Cô hót suốt đêm, ngực tì lên gai hồng. Vầng trăng lạnh như pha lê cúi xuống lắng nghe. Họa Mi hót suốt đêm, mũi gai hồng cứ cắm sâu, cắm sâu mãi vào ngực cô và máu trút dần khỏi thân thể cô.
Cô hót về tình yêu hé nở trong tim chàng trai cô gái. Và trên cánh hồng cao xòe từng cánh, từng cánh một bông hoa tuyệt sắc, như lời ca cứ nối tiếp lời ca. Thoạt đầu, bông hoa nhợt nhạt như làn sương mù giăng trên sông, như bước chân của buổi ban mai, rồi lấp lánh sáng dần như đôi cánh của rạng đông. Bông hoa nở trên ngọn hồng trông giống như bóng một bông hồng in trên mặt gương bạc, như bóng một bông hồng in mặt nước đầm.
Còn cây hồng vẫn không ngừng gọi chim Họa Mi ghì sâu nữa khuôn ngực cô vào mũi gai của nó. “Ghì sâu nữa đi, Họa Mi bé bỏng”, cây Hồng kêu lên: “Nếu không, ngày mai tới trước khi bông hồng kịp sinh ra”.
Thế là Họa Mi lại ấn mình sâu thêm vào mũi gai hồng. Mũi gai đã chạm đến trái tim, một cảm giác đau nhói xuyên suốt cơ thể cô bé. Buốt nhói, nỗi đau càng buốt nhói, tiếng Họa Mi lại càng ngân vang, ngân xa, bài ca về một tình yêu được tròn đầy bởi cái chết, về một tình yêu chết đi mà không chịu ẩn mình trong một nấm mồ.
Và đóa hoa tuyệt sắc kia đã được nhuộm một màu đỏ thẫm, giống như một đóa hồng dưới bầu trời phương Đông. Màu thẫm đỏ ôm phủ mỗi cánh hoa là mỗi trái tim thẫm như hồng ngọc.
Còn tiếng hót của Họa Mi cứ mỗi lúc một yếu dần, đôi cánh nhỏ của cô đập liên hồi, đôi mắt dần mờ tối. Lời ca cứ yếu dần, yếu mãi cho tới khi Họa Mi cảm thấy nơi cổ họng nhói đau.
Thế là Họa Mi cất tiếng ca cuối cùng. Vầng trăng bạc lắng nghe quên cả rạng đông, cứ chần trừ nán lại bên trời. Đóa hồng nhung lắng nghe, run rẩy mê li để rồi hé dần từng cánh mỏng trong bình minh se lạnh. Tiếng vọng mang lời ca về nơi hang động son tía của nó ở trong các ngọn đồi, đánh thức các chàng mục đồng rời khỏi giấc mơ. Tiếng ca bồng bềnh qua đám lau sậy bên sông, rồi được truyền ra biển cả.
“Xem này! Xem này!” Cây Hồng kêu lên: “Đóa hồng đã hoàn mĩ”, nhưng Họa Mi không trả lời bởi cô đã gục chết bên thảm cỏ, mũi gai hồng xuyên vào trong tim.
Xế trưa chàng Sinh Viên mở cửa sổ và nhìn ra ngoài.
“Ô kìa, một niềm hạnh phúc kì diệu nào đây!” Chàng kêu lên, “một đóa hồng nhung tại nơi này! Cả đời ta chưa từng thấy một đóa hồng nhung như vậy. Đóa hoa kiều diễm đến độ kiến ta tin rằng nó phải mang một cái tên Lating dài dằng rặc” và chàng nhoài người với hái đóa hồng.
Thế rồi chàng chộp vội mũ lên đầu, chạy như bay đến nhà vị Giáo sư, với đóa hoa hồng trên tay.
Ái nữ của Giáo sư đang ngồi cuộn tơ xanh trước cửa, chú chó nhỏ của nàng nằm bên chân nàng.
“Nàng hứa sẽ khiêu vũ cùng ta nếu ta mang tặng nàng một đóa hồng nhung”, chàng Sinh Viên reo lên: “Đây là đóa hồng thắm nhất thế gian. Đêm nay nàng sẽ cài nó bên trái tim nhé, và khi chúng ta khiêu vũ nó sẽ mách bảo nàng ta yêu nàng đến nhường nào.”
Nhưng cô gái xịu mặt.
“Em sợ rằng nó không hợp với bộ xiêm y của em”, nàng trả lời: “Mới lại, chàng cháu ngài Thị thần hứa sẽ gửi tặng em vài món đồ trang sức bằng ngọc thật, và ai mà chả biết ngọc thì đắt hơn hoa hoét rất nhiều”.
“Ồ, xin thề rằng cô là một con người tệ bạc vô cùng,” chàng Sinh Viên giận dữ thốt lên; và chàng quẳng luôn bông hoa hồng ra đường, nó nhào xuống một rãnh nước và bị một bánh xe bò đè nghiến lên.
“Tệ bạc!” Cô gái kêu lên. “Nghe tôi này, chàng thật là thô lỗ; mà thực ra chàng là ai kia chứ? Chỉ là một gã sinh viên. Chứ sao, tôi chẳng tin chàng lại có nổi một đôi khoa bạc cho đôi giày của chàng như cháu trai ngài Thị thần”. Rồi cô nàng đứng phắt khỏi chiếc ghế bành đang ngồi, đi thẳng vào nhà.
“Tình yêu thực là thứ ngớ ngẩn!” Chàng Sinh Viên nói khi bỏ đi. “Nó chẳng ích bằng một nửa môn logíc học, bởi nó chẳng chứng minh được điều gì. Nó chỉ luôn nói về những thứ chẳng bao giờ xảy ra trên đời, khiến con người ta tin vào những cái không có thật. Thực chất, nó quá phi thực tế, mà ở thời buổi này, thực tế là tất cả. Ta sẽ quay về với triết học và sẽ nghiên cứu môn siêu hình”.
Thế rồi chàng quay về phòng mình, lôi ra một pho sách dày cộp và cắm cúi đọc.