Những gì tôi vừa trình bày trên đây là trình tự cơ bản khi dùng bữa tại thiền viện Eihei. Vì nghi thức này sẽ có thay đổi nhất định tùy thuộc vào loại dụng cụ cũng như thời gian sáng, trưa, tối nên chỉ việc ghi nhớ thôi cũng đã vô cùng vất vả. Có lẽ chẳng phải là nói quá khi cho rằng quãng thời gian nửa năm đầu tiên tôi bước chân vào cuộc sống tu hành tại thiền viện Eihei cũng là thời gian cần thiết để làm quen và ghi nhớ chuỗi nghi thức dùng bữa này.
Tuy nhiên, một khi đã trở nên quen thuộc, tôi lại thấy không có một nghi thức nào thú vị và mang tính logic tuyệt vời đến vậy. Có thể bạn sẽ thấy có quá nhiều bước, tốn quá nhiều công sức. Thời gian cần thiết để tập trung và thực hiện mỗi một động tác như vậy sẽ mất khoảng bốn mươi đến sáu mươi phút. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn có thể có một bữa ăn mang lại hiệu suất lớn hơn những gì bạn tưởng.
Điểm tích cực của hiệu suất này sẽ không được thể hiện rõ khi số lượng người ăn chỉ là một hay hai người. Khi số lượng người lên tới những con số hàng trăm, bạn sẽ hiểu rõ điều này. Khi số lượng người ăn tăng lên, đương nhiên số Jounin cũng tăng lên, vì thế dù là mười người hay một trăm người đi nữa, tất cả mọi người có thể cùng ăn trong một khoảng thời gian giống nhau. Không chỉ thế, tại thời điểm ăn xong, việc lau dọn và rửa bộ bát cũng đã hoàn thành, có thể cứ để nguyên hiện trạng như vậy và chờ tới bữa ăn tiếp theo.
Tính hợp lý ở đây không chỉ đối với con người.
Vì mỗi lần đều dùng trà và nước nóng để lau rửa bộ bát lồng nên không cần dùng tới nước rửa bát, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng bộ bát lồng trong trạng thái sạch đẹp.
Khăn lau trắng sau khi được giặt sẽ lại tiếp tục sử dụng, khoảng vài tháng lại thay khăn mới. Khăn lau trắng cũ không dùng nữa sẽ được tái sử dụng bằng cách cắt ra, thay thế mảnh khăn nhỏ quấn quanh đầu thanh lau bát.
Tại những ngôi chùa của phái Thiền, nước vo gạo cũng được tận dụng làm nước nấu ăn, dọn dẹp hay tưới cây. “Hạt gạo sống” là thức ăn cho những loài chim và động vật nhỏ, nước nóng dùng để tráng bát gồm nhiều chất dinh dưỡng sẽ được quay trở lại làm nước tưới cây cỏ hoặc mang trả về dòng sông. Có thể nếu nhìn vào tương lai gần với tầm nhìn ngắn hạn, bạn sẽ thấy đây không phải là những hành động hợp lý. Thế nhưng, thành quả việc làm này mang lại chính là bảo vệ và thân thiện với môi trường, cuộc sống của con người được duy trì và kéo dài hơn nữa. Lịch sử kéo dài hơn bảy trăm năm của chùa Eihei chính là minh chứng cho việc đó.
Thiền sư Sasagawa Kousen của thiền viện Tenryu (Thiên Long) nằm tại thành phố Fukui đã nói như thế này: “Thực đạo của Phật giáo không phải là con người sẽ đến bên đồ ăn, mà là đồ ăn sẽ đến bên con người”. Phải chăng câu nói này của thiền sư chính là xuất phát từ kết quả của việc thực hiện nghi thức dùng bữa tại thiền viện Eihei trong suốt hơn năm mươi năm liền?
Đọc tới đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ: “Chuyện đó sao mà làm được. Chắc chắn là phải dùng tay để đưa thức ăn vào miệng. Nếu không thì làm sao mà ăn được”. Thực sự thì ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.
Trước đây, tôi thường đi đây đi đó tìm đồ ăn ngon. Nếu đem so sánh với cách ăn uống của tôi trước đây, dáng vẻ của thiền sư nhận lấy đồ ăn theo đúng như nghi thức quả thực giống như đang gieo hạt mầm xuống lòng đất, hé mở tán lá đón lấy ánh nắng mặt trời, cây cổ thụ lặng yên hòa vào ánh nắng và đón nhận nguồn nước giàu dinh dưỡng.