Điều tuyệt nhất là bạn có thể quen được với nghi thức.
Chẳng hạn như nghi thức chắp tay hành lễ và nói: “Tôi sẽ ăn ngon miệng”. Đây là nghi thức đơn giản mà ai cũng biết, nhưng hầu như chúng ta không có cơ hội được dạy về ý nghĩa của nghi thức này. Tuy nhiên, tôi cho rằng, đây lại chính là ưu điểm. Mặc dù không có lý do rõ ràng nhưng vì là hành động đã trở thành thói quen nên chúng ta vẫn tiếp tục có hứng thú và muốn thực hiện nó.
Khi còn ở thiền viện Eihei, khi biết được ý nghĩa của bài kệ được tăng lữ hô vang thay cho câu nói: “Tôi sẽ ăn ngon miệng,” chiếc vảy bấy lâu nay che đi tầm nhìn của tôi đã rơi xuống, tôi như bừng tỉnh: “Thì ra là thế!” Nếu như ngay từ ban đầu tôi chỉ đơn giản từ bỏ thói quen nói: “Tôi sẽ ăn ngon miệng” và không tiếp tục tìm hiểu nguyên do, vậy thì chỉ cần một chiếc vảy rơi xuống là mọi chuyện đã kết thúc đúng không? Tuy nhiên, vì tôi đã thực hiện nghi thức dùng bữa mỗi ngày trong suốt một khoảng thời gian không hề ngắn, tôi vẫn có thể giữ trong tim mình vẹn nguyên tính hiếu kỳ với “thứ mà không thể biểu hiện ra thành lời” ẩn sâu trong bài kệ được hô vang thay thế cho câu nói “Tôi sẽ ăn ngon miệng”. Nhờ đó, những chiếc vảy che mắt còn lại tiếp tục dần rơi xuống.
Sau đây, tôi sẽ giới thiệu tới bạn đọc ý nghĩa của những bài kệ được hô vang mỗi khi dùng bữa tại thiền viện Eihei. Tôi hy vọng sau khi đọc một vài lần, bạn sẽ nhận ra được ý nghĩa sâu xa của nó, để mỗi khi chắp tay và đọc lên thành tiếng, bạn có thể hình dung được câu chuyện ẩn sâu trong bài kệ.
Triển bát (Mở bát)
Đây là bài kệ được hô vang trước khi mở bát. Bài kệ nói lên ý nghĩa của nghi thức dùng bữa mà kể từ bây giờ bạn sẽ tiến hành, cũng như nguồn gốc của bộ bát lồng có ý nghĩa như thế nào với Đức Phật Thích Ca.
Phật sanh Kabira
Thành đạo sát yết đà
Thuyết pháp Bà La Nại
Nhập diệt Cù Hy La
Như lai ứng lượng khí
Ngã kim đắc phu triển
Nguyện cung nhất thiết chúng
Tam đẳng luân không tịch.
Tạm dịch:
Đức Phật sinh ra tại thành Kabira, người là hoàng tử của gia tộc Thích Ca
Người mang tâm vô thường rời khỏi quê hương
Sau đó, người bắt đầu thuyết giảng tại đất nước Bà La Nại
Người rời trần thế tại một nơi được gọi là Cù Hy La
Bộ chén lồng được truyền đạt như vậy từ Đức Thích Ca
Giờ đây tôi xin dâng lên người.
Người thực hiện lời nguyện cầu, người nguyện cầu, thứ được nguyện cầu, tất cả cùng hòa chung
Có thể chạm tới cảnh giới của vô thường.
Nhờ những người đi trước, loài người tồn tại trên thế giới này có thể dùng bữa đúng theo nghi thức, không phân biệt tôn giáo, hay văn hóa.
Tôi tự mình nhắc nhở bản thân, phải thấy biết ơn với điều đó, chính vì thế, đôi bàn tay chạm vào chén bát cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng và nâng niu hơn so với trước đây.
Tên mười vị chư Phật
Bài kệ được xướng lên với tấm lòng cảm tạ thành kính dành cho các vị chư Phật trong quá khứ, ở hiện tại và trên khắp địa cầu này.
Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Bồ Tát Đại Chúng Văn Thù Sư Lợi
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật
Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Sát Từ Bàn Nhược Ba La Mật
Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Bình minh tới, mặt trời lên cao. Hoàng hôn qua đi, vầng trăng tỏa sáng. Có thể bạn sẽ thấy những vị chư Phật không có mối quan hệ trực tiếp với việc ăn uống, tuy nhiên, trên địa cầu này, chắc chắn có những nguồn năng lực thần bí đang chống đỡ cả thế giới mà bạn chẳng thể nào nhìn thấy được bằng mắt thường.
Năm phép quán
Hãy để năm phép quán dưới đây ngập tràn trong tâm trí bạn.
Một là, con nguyện nhớ về công phu lao tác, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời.
Hai là, con nguyện ăn trong chánh niệm, với lòng biết ơn và luôn sống trong tỉnh thức, liệu rằng thức ăn có đủ hay không.
Ba là, con nguyện áp chế lòng tham và cơn giận dữ, lấp đầy tâm khảm bằng đạo lý, rời xa nỗi buồn phiền, khắc ghi lòng biết ơn.
Bốn là, con xin nhận lượng thức ăn vừa đủ, thức ăn với con là liều thuốc duy trì sức khỏe, con nguyện không coi thức ăn là thứ chỉ cần khi đói.
Năm là, con nguyện tu tập tinh chuyên, hòa hợp tăng chúng, thành tựu đạo quả, cứu hộ chúng sanh, xứng đáng thọ nhận thức ăn này.
Rải gạo sống
Tăng lữ sẽ đọc bài kệ này khi rải hạt gạo sống lên bệ đá. Đây không chỉ là hành động rải gạo sống cho những chú chim nhỏ ăn, mà nó còn là hành động thể hiện tấm lòng thành kính và từ bi với toàn bộ sự sống trên địa cầu này.
Nhữ đẳng quỷ thần chúng
Ngã kim thí nhữ cúng
Thử thực biến thập phương
Nhứt thiết quỷ thần cộng.
Tạm dịch:
Quỷ thần các loài lớn nhỏ
Tôi nay dâng cúng thức ăn
Cơm này biến cùng mười hướng
Cầu cho ma đói được no.
Ban đầu, tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của bài kệ này. Bẵng đi một quãng thời gian, khi biết đến vị trí rải hạt gạo sống, tôi đã rất đỗi ngạc nhiên. Những hạt gạo này được rải trên phiến đá được gọi là “Đài gạo sống” nằm ở bên ngoài tăng đường. Những chú chim bồ câu nhỏ sẽ tới đó ăn. Nhìn cảnh tượng đó, tôi đã thầm nhủ: “Những chú chim đã được duy trì sự sống”.
Bản thân tôi cũng đã từng giống như vậy. Khi mới bước vào chùa, để lấp đầy cái bụng đói đến lép kẹp, tôi còn không có cả tâm trí để để tâm tới người khác, ăn ngấu ăn nghiến mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình, cãi nhau với những người bạn đồng hành chỉ vì ganh đua lượng thức ăn tôi có ít hơn của họ. Có một cái tôi đã từng yếu đuối và đớn hèn đến vậy. Phải mãi đến khi biết được sự thật, rằng ngôi chùa còn bố thí cho cả những chú chim bồ câu nhỏ, cảm giác bình tâm ấy đã cứu giúp tôi, một người rơi vào hố sâu ích kỷ do chính bản thân tạo thành.
Tôi biết rằng, cho dù bạn hoàn toàn không có tâm thức về việc này đi nữa, thì chắc chắn, bằng việc thực hiện nghi thức giống như ở thiền viện Eihei, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình, tựa như linh hồn đang được gột rửa.
Dâng bát
Tam bảo: “Phật – Pháp – Tăng,” tứ ơn: “ơn cha mẹ – ơn thầy bạn – ơn đất nước – ơn vạn vật chúng sanh,” lục đạo: “cõi trời – cõi người – cõi súc sinh – cõi đấu tranh – cõi quỷ đói – cõi địa ngục,” tất cả cùng hòa hợp để nuôi dưỡng vạn vật.
Thượng phần tam bảo
Trung phần tứ ơn
Hạ phần lục đạo
Giai đồng cung dưỡng.
Ba điều phát nguyện
Nguyện cầu đoạn tuyệt mọi cái xấu, một lòng hướng thiện, tin tưởng tất thảy sinh mạng đều bước tới cuối cùng con đường chân lý.
Nhất khẩu vi đoạn nhất thiết ác
Nhị khẩu vi tu nhất thiết thiện
Tam khẩu vi độ chư chúng sanh
Giai đồng thành Phật đạo.
Tạm dịch:
Muỗng cơm thứ nhất vừa ăn
Nguyện cho tất cả ác nhân không còn
Muỗng hai xin nguyện với lòng
Giúp người tu thiện, tâm đồng thái hư
Muỗng ba thực hiện tâm từ
Dắt dìu muôn loại cùng tu đạo mầu.
Một lòng nghĩ về ba chánh niệm, ăn ba miếng đầu tiên. Ngay cả với những bữa ăn của thế giới trần tục ngoài kia (thế giới thông thường bên ngoài ngôi chùa), nếu là bánh mì thì trước khi phết thêm bơ hoặc kẹp giăm-bông, hãy ăn ba miếng bánh mì nhỏ, nếu là cơm thì trước khi nếm quả mơ muối umeboshi hay ăn canh miso, cũng thử nếm ba miếng cơm nhỏ. Nếm ba miếng đầu tiên, thật tâm suy nghĩ về ý nghĩa của bài kệ, chắc chắn mỗi khi ăn, bạn sẽ có thể cảm thấy hương vị của bữa ăn ngon tới lạ thường.
Rửa bát
Mỗi giọt nước dùng để rửa bát mà tăng lữ nhận được, chúng mang vị ngọt lành như thức rượu quý chốn bồng lai. Chúng con xin dâng tặng các vị thần linh, mong người mang sự đủ đầy tới cho vạn vật.
Dĩ thử tẩy bát thủy
Như thiên cam lồ vị
Thí dử chư quỷ thần
Tất giai hoạch bảo mãn
Án ma hưu ra tất tá ha.
Tạm dịch:
Nước rửa ứng khí
Như nước cam lồ
Đem cho quỉ thần
Được no đủ cả
Án ma hưu ra tất tá ha.
Đêm trước khi lên núi tu hành tại thiền viện Eihei, tôi đã được đãi một bữa thịt nướng no nê.
Khi đó, tôi nói với ân sư của mình rằng:
“Có lẽ trong thời gian tới em sẽ chẳng thể được ăn món ngon như thế này nữa đâu nhỉ?”
Nghe vậy, ân sư nói rằng:
“Đồ ngốc! Đồ ăn ở thiền viện Eihei là ngon nhất thế giới luôn đấy!”
“Thật thế không ạ?”
Khi ấy tôi đã nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa giỡn. Bởi tôi vốn mang quan niệm khi tu hành sẽ phải ăn những món chay tịnh, nguyên liệu đơn giản và không có nhiều mùi vị. Tuy nhiên, lời nói của ân sư quả thực là không sai. Bát cháo chẳng có thêm thứ nguyên liệu gì lại thực sự khiến tôi cảm thấy “ngon nhất thế giới”. Ngay cả món cháo mà trước đây tôi nghĩ nó chỉ là thứ phải ăn khi bị cảm lạnh, mỗi một thìa cháo mang lại vị ngon hơn cả những món ăn xa hoa trước đây tôi đã từng nếm. Nguyên nhân có lẽ là vì tôi đã tiếp nhận bát cháo đúng như nghi thức của thiền viện Eihei: ngồi nghiêm chỉnh, cầu nguyện và chờ đợi món ăn để lấp đầy cái bụng rỗng đang đối chọi với cái rét căm căm. Vị ngon ấy không phải là cảm giác do một thứ tồn tại độc lập, xa cách với tôi mang lại nữa, mà tôi cảm nhận được rằng, vị ngon ấy xuất hiện ngay chính trong khoảnh khắc cả tôi và đồ ăn, hai phía cùng hòa quyện.
Thiền sư Dogen mỗi khi nói đến “cháo” và “miếu,” ngài đều thêm từ ngữ thể hiện sự tôn kính (tiếng Nhật gọi là kính ngữ). Khi bạn có thể chú trọng tới cách sử dụng từ ngữ, bản thân bạn, chủ thể coi trọng bữa ăn và những hành động liên quan đến bữa ăn, sẽ thay đổi.
Khi dùng bữa, thay vì dùng từ “ăn,” cách nói “thưởng thức” và “tôi sẽ ăn ngon miệng” mang một nét nghĩa đẹp hơn rất nhiều. Càng cảm nhận được sức mạnh mà nghi thức dùng bữa tại thiền viện Eihei mang lại cho bạn, cho dù có ăn món gì đi nữa, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Đó là nét văn hóa muốn được tiếp tục học hỏi, mang lại niềm hạnh phúc cho bản thân, và cả vạn vật tồn tại xung quanh mỗi con người chúng ta.