Có một quy tắc cơ bản khi ăn, đó là “Hãy thưởng thức món ăn với mọi người”.
Khi dùng bữa, hãy cố gắng ăn cùng với ai đó. Nếu cùng thưởng thức món ăn với mọi người, ngoài cơm là thứ chủ đạo, bạn có thể chia sẻ các loại thức ăn có trong bữa ăn với mọi người như một súp, một rau. Thậm chí, bạn còn có thể thực hiện nghi thức vốn dĩ thường hay bị lãng quên với bạn bè – người ăn cùng mình. Phật giáo gọi khả năng kỳ lạ đến thần bí đó là “uy thần của đại chúng”. Tại chùa Eihei, để được ăn, các tăng lữ phải chuẩn bị nhiều bước rất công phu.
Sau khi đã chuẩn bị xong món ăn, phải thông báo tới toàn bộ ngọn núi bằng cách đánh mạnh vào tấm đúc đồng hình áng mây. Trước khi ăn, hương thơm sẽ lan tỏa khắp ngọn núi, tiếng đánh vào tấm gỗ, tiếng chuông, tiếng đánh chiếc trống trang trí vân mây khổ lớn… quang cảnh và âm thanh náo nhiệt nom như một lễ hội.
Một điểm quan trọng nữa là, tuyệt đối không được ăn vụng. Các tăng lữ không tự ý ăn vì đói.
Họ ăn vì một điều linh thiêng, chứ không phải để thỏa mãn cái đói của bản thân họ. Tôi chợt nhớ ra rằng, ngoài thế giới trần tục, có những người, vì bận rộn hay lý do nào khác, lén lút ăn vụng, kết thúc bữa ăn của mình mà không để cho người khác biết.
Bên cạnh đó, tại chùa Eihei, tăng lữ cũng phải chú ý quan sát và có tốc độ ăn hòa hợp với mọi người xung quanh. Người ăn nhanh cần hòa hợp với người ăn chậm, người ăn chậm cần hòa hợp với người ăn nhanh, điều chỉnh lượng thức ăn cho vào miệng trong một lần, hay ăn từng hạt cơm để có thể điều tiết tốc độ ăn của mình.
Tiết chế cái tôi xuống mức thấp nhất, điều khiển bản thân để cùng hòa hợp với mọi người, không biết tự lúc nào, cảm giác mãn nguyện vì được ăn no đã ngập tràn trong tâm trí. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, với tôi mà nói, thực sự vô cùng hạnh phúc.
Ăn vốn không phải chỉ là đưa đồ ăn vào miệng và lấp đầy cái bụng rỗng cồn cào vì đói. Để được ăn, phải cùng nhau chung sức, làm việc, dù là cụ già, trẻ em hay người đang bệnh tật, việc ăn uống chẳng phải là thứ cơ bản và bình đẳng trong cuộc sống của con người hay sao? Đương nhiên sẽ có lúc xảy ra tranh cãi, nhưng rồi cuối cùng, mọi người có thể cùng nhau chắp tay, cúi đầu và thưởng thức đồ ăn trước mắt, đây chắc chắn là một bài học quý giá mà con người chúng ta dành cho nhau.
Chỉ bằng việc dùng bữa cùng với người khác, cảm giác đoàn kết sẽ tăng lên, trái tim đang nóng giận được bình ổn, lấp đầy cảm giác trống trải, mối quan hệ giữa người với người sẽ ngày càng trở nên khăng khít. Có thể sẽ có người cho rằng thật là phiền phức, nhưng nếu thử suy nghĩ về khía cạnh toàn diện, bằng một tầm nhìn xa và rộng, việc làm đó chính là một biện pháp vô cùng hiệu quả trong quá trình điều phối một tập thể, một cộng đồng.