Quy tắc sắp xếp và sàng lọc trong phái Thiền được gói gọn trong tám chữ “Cao xứ cao bình – Đê xứ đê bình”. Nó mang ý nghĩa những vật cần đặt tại vị trí ở trên cao thì sẽ được đặt ở nơi cao, những vật cần đặt tại vị trí thấp thì sẽ được đặt ở nơi thấp. Hãy cùng tập thói quen cất giữ những đồ vật quan trọng ở những nơi mà vốn dĩ chúng nên được đặt tại đó.
Vật nhẹ sẽ đặt ở trên cao. Những vật dễ vỡ và dễ làm đổ như chai đựng chất lỏng, những vật nặng hay có kích thước lớn đương nhiên nên được cất giữ ở những nơi có vị trí thấp. Thứ tự sắp xếp sẽ dựa vào trọng lượng. Để cho dễ lấy ra và cất vào, những vật có chiều dài lớn được đặt trong góc, những vật nhỏ sẽ đặt ở phía bên ngoài. Nếu bạn có thể phân loại dựa theo chủng loại của từng đồ vật, chắc chắn khi cần sử dụng đến đồ vật cần thiết, mọi thao tác sẽ trở nên nhịp nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.
Để sắp xếp, sàng lọc một cách tự nhiên và trơn tru, cách thức tuyệt nhất ấy chính là để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Tôi đã được học ở Tenzaryou rằng, chính bởi vì việc sắp xếp và sàng lọc không giống như những món ăn được bày biện trên bàn ăn, là công việc không được con người chú tâm đến, nên cho dù có phải hao tốn công sức nhiều đến đâu đi nữa, cũng phải thực hiện thật cẩn thận. Không đặt để, vứt bừa bãi những đồ vật không cần dùng đến. Sắp xếp vị trí cho những vật nên có tại những vị trí mà vốn dĩ chúng nên được đặt ở đó. Trên bệ bếp cố gắng chỉ đặt những vật thường xuyên phải sử dụng, đảm bảo khoảng trống tối đa có thể sử dụng được.
Những dụng cụ sử dụng khi đang nấu ăn, đặc biệt là dao, nếu đặt ở vị trí mà tay dễ vướng vào và làm rơi thì sẽ rất nguy hiểm. Hãy cố gắng đặt ở góc bàn, hoặc trải thêm một lớp khăn bên dưới những vật dụng trơn như tấm thớt.
Tại thiền viện Eihei, các sư thầy coi thùng rác là “Chiếc hộp bảo vệ cái đẹp”. Ngay cả những vật không cần thiết cũng được đối xử với thái độ trân trọng như là một thứ “bảo vệ cái đẹp”. Đây là quan niệm không thể thiếu trong nghi thức sắp xếp và sàng lọc.
Các sư thầy sẽ chọn lựa chiếc hộp bảo vệ cái đẹp với chất liệu tốt và chắc chắn, đồng thời thường xuyên lau chùi, giữ gìn chiếc hộp ấy. Lý tưởng nhất là không vứt đồ vào chiếc hộp bảo vệ cái đẹp, sử dụng hết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, khi bắt buộc phải bỏ đi một đồ vật, các sư thầy sẽ chạm vào đồ vật đó, thực hiện nghi thức dâng lễ bằng cả hai tay, cố gắng đặt vào chiếc hộp bảo vệ cái đẹp một cách nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động.
Chúng ta, tất thảy đều tuân theo trọng lực, thuận theo quy tắc của tự nhiên. Thiên nhiên, dù thế nào đi nữa, cũng không tồn tại một thứ gì đó mà đáng ra không cần đến. Để hấp thụ và được tắm ánh nắng mặt trời, lá cây sẽ đâm chồi nảy lộc tại vị trí đúng như quy tắc mà thiên nhiên đặt ra, những con côn trùng vỗ đôi cánh tuyệt đẹp bay tới đậu trên hoa trái.