Đây là bảy chiếc chìa khóa giải phóng anh khỏi chiếc lồng của một sự tồn tại tăm tối, thụ động và vâng lời, để con hổ bên trong anh có thể bắt đầu ngự trị.
NENA & GEORGE O’NEIL
Bạn chỉ có một cuộc đời để sống.
Bạn đang sống với sự tự trọng, có mục đích, với một chiến lược phát triển không ngừng – hay sống không khác gì một con rối bị người khác đang giật dây?
Những con cừu, vì sự sinh tồn, luôn sống theo đàn của chúng. Bất kỳ khao khát thám hiểm hay khám phá nào, hay thậm chí cả thức ăn và nước uống đều theo bản năng bị kìm nén lại bởi biết rằng nguy hiểm sẽ rình rập nếu vượt quá vòng bảo vệ của bầy đàn.
Tại sao nhiều người trong chúng ta lại hành động như những con cừu? Tại sao chúng ta phó mặc sự kiểm soát đời mình vào tay người khác trong khi đơn độc vất vả đi qua mỗi ngày chỉ để đợi lệnh tiếp theo để nhảy, chào hay biểu diễn cho những người bề trên?
Mỗi khi cho phép người khác kiểm soát cuộc đời mình, chúng ta đặt tương lai của mình vào tay người khác, chúng ta từ bỏ quyền đưa ra lựa chọn có lợi cho mình, và chúng ta kìm hãm cơ hội phát triển. Không mục tiêu, không ưu tiên, không có kế hoạch cuộc đời, chúng ta trôi nổi cùng bầy đàn qua cánh đồng vô tận của sự tầm thường, không thể thoát ra, để đạt được dù chỉ một phần nhỏ những giấc mơ mình hằng ấp ủ.
Những trường hợp như vậy thật ảm đạm nhưng có thể sửa được. Bạn có thể học cách quản trị đời mình, để thiết lập và sau đó là theo đuổi mục tiêu, bỏ xa đàn cừu sau lưng. Bạn có thể học cách bảo vệ lập trường của mình, nói “không” thay vì “có”, hành động thay vì bị dẫn dắt hành động.
Bạn không phải là một con cừu, bạn cũng chẳng lạc lối. Bất kỳ sự kiểm soát nào mà bạn từ bỏ đều có thể lấy lại được, để bạn có thể làm chủ vận mệnh của mình lần nữa. Hãy thật tập trung chú ý. Hai tác giả và nhà nhân học xuất sắc, Nena và George O’Neil, sẽ chuẩn bị giúp bạn lấy lại phẩm giá và cái tôi của mình trong bài học đầy tính kích thích, trích từ cuốn sách Chuyển hướng (Shifting Gears) của họ...
Nếu chúng ta không dám đương đầu với thách thức về khả năng độc nhất để định hình cuộc sống, để tìm kiếm sự phát triển mà mỗi người chúng ta thấy trọn vẹn, thì ta chẳng có sự an toàn nào cả: Chúng ta sẽ sống trong một thế giới giả tạo, nơi mà con người ta được xác định bởi ý chí của kẻ khác, chúng ta liên tục bị đày đọa và ngày càng bị tách biệt bởi những thay đổi xung quanh mình. Không có sự lựa chọn, chúng ta không có phương hướng; không có kế hoạch cuộc đời của riêng mình, chúng ta đánh mất ý thức cái tôi (hay chẳng bao giờ thấy nó) và trở thành kẻ vô giá trị, chẳng là gì cả. Như nhà nhân học Jules Henry đã bình luận: “Khi một người không là gì cả, anh ta chỉ sống nhờ tác động từ thế giới bên ngoài; anh ta là một sinh vật xa lạ với cả chính mình, một bề mặt sợ hãi nhấp nhô xáo động bởi sóng gió của hoàn cảnh: Hoàn cảnh này va chạm với hoàn cảnh khác – đó là dòng thủy triều lên xuống của ý nghĩ. Hay anh ta là một cơn lốc xoáy sợ hãi mà xung lực từ bên ngoài va chạm ngẫu nhiên”. Khi chúng ta sống trong thế giới giả tạo, Jules Henry tiếp tục nói, chúng ta không xem xét thực tại mà chỉ cố gắng đánh bại nó.
Thực tại của thế giới quanh ta, bao gồm tác động của đổi thay, là điều chúng ta phải đương đầu nếu muốn phát triển – chúng ta không thể đầu hàng; chúng ta không thể từ bỏ việc đưa ra lựa chọn. Cách duy nhất chúng ta có thể ngăn cản mình khỏi bị choáng ngợp và kháng cự lại những thế lực quanh mình là tìm kiếm trung tâm bản ngã của mình, tin tưởng vào bản thân, phớt lờ những giọng nói mâu thuẫn xung quanh và lắng nghe tiếng nói bên trong của mình. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tương tác với thế giới bên ngoài với lòng dũng cảm, sự tin tưởng và ý nghĩa.
Hậu quả của việc để thay đổi diễn ra mà không có sự can thiệp chủ động của ta chính là từ bỏ lợi ích của mình rơi vào thể chế kiểm soát bên ngoài, ở cả khía cạnh xã hội và cá nhân. Khi chúng ta đánh mất quyền tự chủ cá nhân và tự do chọn lựa, thì sự bực bội, cô lập, kích động và bạo lực là hậu quả. Nếu bạn không kiểm soát được chính mình, vậy thì hoàn cảnh hoặc người khác sẽ kiểm soát bạn là điều tất yếu. “Điều con người hiện đại cần không phải ‘niềm tin’ theo nghĩa truyền thống của từ đó”, như nhà triết học Maurice Friedman đã nói, “mà là lập trường sống – một nền tảng để đứng lên và đi ra ngoài đối mặt với những thực tế không ngừng thay đổi và sự ngớ ngẩn của thời đại kỹ thuật điện tử”. Lập trường cuộc đời của chúng ta là “…nền tảng cá nhân và xã hội cho phép chúng ta chống lại thói quan liêu hóa và sự theo dõi giám sát – vô số cuộc xâm nhập của các thế lực quân đội, công nghiệp, sinh thái học, kinh tế và chính trị vào cuộc sống cá nhân của ta”.
Để làm rõ lập trường sống của mình, để tìm thấy chính mình và những gì chúng ta tin tưởng và đấu tranh cho, chúng ta không chỉ cần sự hướng dẫn cho một kế hoạch cuộc đời để thay đổi và phát triển, mà còn cách để kết hợp những hướng dẫn này và làm chúng hiệu quả với mình. Hiểu biết về sự tự quản trị bản thân có thể giúp chúng ta làm được điều đó.
BẢO VỆ LẬP TRƯỜNG CỦA BẢN THÂN
Giữ vững lập trường trong cuộc sống, bảo vệ quan điểm của mình, là tối quan trọng trong việc thay đổi, để phát triển thông qua việc thay đổi tự định hướng. Dưới đây là bảy chìa khóa cho việc tự quản trị sáng tạo có thể giúp bạn xây dựng lập trường trong cuộc sống:
| 1. Đừng xin phép. | Hãy cứ làm thôi. |
| 2. Đừng báo cáo. | Tự kiểm tra mọi thứ, không cần người khác. |
| 3. Đừng xin lỗi không cần thiết. | Như vậy là đang nói với người khác bạn là người tự hạ thấp mình. |
| 4. Đừng tự buộc tội mình. | Hội chứng bỏ lỡ cơ hội sẽ ngăn bạn tiến về phía trước. |
| 5. Đừng nói “Tôi nên” hay “Tôi không nên”. | Hãy hỏi “Tại sao?” hay “Tại sao không?” |
| 6. Đừng e ngại nói không hay có. | Hành động dựa trên những gì bạn nghĩ và cảm nhận. |
| 7. Đừng đẩy mình vào bàn tay của người khác hoàn toàn. | Hãy là người tự quyết định. |
Mỗi chìa khóa trên đây là một lời phủ định bởi chúng ta cần phải kháng cự lại sự đầu hàng quá thường xuyên với những tuyên bố xã hội, văn hóa đang áp đặt lên chúng ta, bắt chúng ta phải tuân theo, nói với ta rằng sự an toàn nằm trong việc giống người khác thay vì làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân thông qua việc liên tục phát triển. Nhưng những lời phủ định này không có nghĩa chúng ta cần bỏ rơi người khác hay không quan tâm đến người khác. Sự thật là chúng ta có thể hiểu và quan tâm đến người khác chỉ khi bản thân chúng ta đã mạnh mẽ. Nếu chúng ta chẳng là gì, bị người khác thống trị, thì ta chẳng có gì để cho người khác. Chỉ khi bắt đầu kiểm soát được sự thay đổi của chính mình, chúng ta mới có thể thực sự tự cho mình đi theo lối quan tâm và chia sẻ – mà chúng ta trao cho người khác hay cho một dự án hay tình huống từ cảm xúc độc lập của ta, sự tự lực và an toàn, chứ không phải từ sự hạ mình và yếu đuối. Hệ quả tất yếu của những chìa khóa này là: tử tế với chính mình. Không mấy ai trong chúng ta có thể đạt tới mức tử tế trắc ẩn với người khác trừ khi tử tế với chính mình trước.
Những chiếc chìa khóa này giúp chúng ta có thể thay đổi và phát triển một cách sáng tạo. Đương nhiên, đúng là nếu nói không, nếu không xin phép, chúng ta có thể đánh mất vài người bạn cũ – nhưng nếu tình bạn của chúng ta dựa trên những điểm yếu thay vì những thế mạnh, thì họ tốt đến mức nào với ta? Với sức mạnh mới, chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới mà bản thân họ là những người mạnh mẽ. Nếu ta thấy cần thiết phải “làm tổn thương” ai đó mới xác định được cuộc sống của mình, thì điều ấy có ý nghĩa thực sự là ta không còn sẵn lòng để họ làm ta tổn thương, không sẵn lòng để họ ngăn cản chúng ta nhận thức được bản thân mình nữa. Một khi ta thôi để người khác làm tổn thương mình, từ sức mạnh mới của mình, chúng ta có thể cho đi và giúp họ bởi vì chúng ta quan tâm. Chúng ta khi đó cũng có thể dễ dàng chấp nhận hơn mà không cảm thấy tổn thương hay bị chối bỏ khi người khác nói không với mình.
Khi bắt đầu làm chủ cuộc đời, làm chủ bản thân, chúng ta không còn phải xin phép người khác. Nếu có người khác bị ảnh hưởng bởi những gì bạn sắp làm, thì bạn có thể hỏi người đó cảm thấy thế nào về quyết định của bạn. Xem phản hồi từ người đó và sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định. Lắng nghe những cảm xúc đó và xem xét chúng là một điều quan trọng, nhưng nó không giống với việc xin phép. Xin phép là trao cho ai đó quyền phủ quyết trong đời bạn; mặt khác, hỏi ý kiến phản hồi là cách thu thập thông tin có thể cân bằng những nhu cầu và giá trị của bạn.
Biết giá trị của mình và hành động dựa trên những giá trị đó nghĩa là bạn trở thành chính con người của mình, người chủ, người thầy của chính mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thiếu quan tâm tới người khác hay thiếu trách nhiệm của bạn với họ. Chúng ta có thể giải thích với người khác về lý do cho quyết định và hành động của mình – hay những sai lầm bốc đồng và không suy nghĩ – nhưng chúng ta nên làm thế vì quan tâm tới người khác, chứ không phải vì cảm thấy bị họ kiểm soát. Khi giải thích với họ, chúng ta thực tế đang khen họ, đối xử với họ như một người trưởng thành ngang ta. Nếu người khác, vì vấn đề của riêng họ, không hay không thể chấp nhận sự giải thích xác đáng về quyết định hay hành động của chúng ta, thì ngay từ đầu họ đã không xứng đáng nhận lời xin lỗi. Giải thích thì được, nhưng xin lỗi thì không. Nếu họ đo đếm giá trị của ta chỉ qua việc ta nghe theo họ bao nhiêu, thì họ thực sự đang đòi hỏi chúng ta trở nên vô giá trị với bản thân mình. Những người như vậy bản thân không đủ trưởng thành và sự phản đối của họ với bước tiến của ta tới sự trưởng thành đơn giản là không có giá trị gì cả.
Một khi bạn có thể chấp nhận trách nhiệm cho những hành động của mình, và có thể giải thích lý do về những hành vi này cho người khác, một khi bạn có thể xem xét những khía cạnh tích cực và tiêu cực của bản thân, và qua đó bắt đầu tìm thấy con đường thay đổi của mình, thì người khác cũng phải chấp nhận tính xác thực trong vấn đề này; nếu không họ chỉ tỏ ra là những người tự hạ thấp giá trị bản thân, những người mà cảm giác về giá trị của họ phụ thuộc vào việc bạn ít chín chắn hơn, ít chắc chắn hơn về giá trị của bạn hơn là họ ý thức về giá trị của họ. Với họ, không sự tôn trọng nào nhiều hơn là khi bạn đủ quan tâm để nói với họ sự thật về nhu cầu của bạn.
Chắc chắn sẽ có người sử dụng sai lầm những quy tắc tự quản trị bản thân mà chúng ta đã vạch ra, áp dụng chúng sai lầm trong việc thành thật với bản thân – sống buông thả, làm việc của mình mà không màng tới người khác. Bạn không nợ ai bất kỳ lời giải thích nào; nhưng nếu không thể và không sẵn sàng đưa ra một lời giải thích, thì có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng thay đổi theo hướng trưởng thành và sáng tạo hơn, mà chỉ đơn giản là cố gắng thoát khỏi hiện thực, vào trong thế giới ảo mộng riêng, nơi bạn không cần phải tương tác với thế giới và những người xung quanh bạn. Nhà tâm lý học Robert W. White chỉ ra rằng “…nghe thật cám dỗ khi tin rằng chúng ta có thể thay đổi chỉ bằng cách mở một cánh cửa và thả ra những cơn bốc đồng ‘thực sự’ trọn vẹn”. Nhưng dùng sai chìa khóa cho sự tự quản trị bản thân theo cách này không dẫn tới thay đổi. Tôi muốn trích dẫn lại lời của White:
Thay đổi không bao giờ là đơn giản. Điều nó thực sự đòi hỏi không phải là phóng thích cái tôi thật sự, mà là tạo ra một cái tôi thật sự, cái tôi mà dần dần vượt qua những giới hạn và tính nhỏ nhen của cái tôi cũ. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách hành động khác đi khi tương tác với người khác. Các chiến lược mới phải được phát triển thêm để thể hiện những ý định mới và khuyến khích người khác đảm nhận vai trò có qua có lại trong mối quan hệ tốt đẹp hơn của con người.
Những chìa khóa để tự quản trị bản thân mà chúng ta vừa phát triển là một công cụ, vậy thì, một chiến lược giao tiếp mới với người khác sẽ cho phép chúng ta thể hiện những nhu cầu của mình bất chấp những giới hạn văn hóa chống lại việc đó. Những chìa khóa này thể hiện một ý định mới, và khi chúng đi cùng với lời giải thích xúc động cho những hành động của ta, chúng thực sự có thể khuyến khích người khác đóng vai trò tương hỗ trong sự thay đổi sáng tạo này.
Nhưng cũng quan trọng như việc bạn không xin phép, như việc tự kiểm tra lấy mọi việc thay vì báo cáo với người khác để xin hướng dẫn, và không phải xin lỗi không cần thiết, thì việc buộc tội bản thân mình về những thất bại trong quá khứ cũng quan trọng không kém. Xin lỗi bản thân thực sự là nền tảng của việc tự hạ thấp giá trị của mình, dẫn tới việc xin lỗi người khác; nếu bạn tốn thời gian để trách tội mình, lúc nào cũng đầy cảm giác hối hận về quá khứ và những cơ hội đã bỏ lỡ trong đời, thì bạn đang không kiểm soát chính mình, mà là đang để quá khứ kiểm soát bạn. Quá khứ cũng kiềm chân nhiều bước tiến tiềm năng đến với tương lai cũng giống như những cơ hội đã bỏ lỡ vậy. Chỉ đào sâu khai thác quá khứ để lấy những điều hữu ích; học hỏi từ quá khứ của mình và nhớ rằng chẳng có gì là lãng phí cả, vậy thôi.
Khi nói, “Mình nên làm điều này”, hay “Mình không nên làm điều kia” là bạn cũng đang gần như để bản thân mắc kẹt trong quá khứ, làm theo những quy tắc luật lệ đề ra bởi cha mẹ, thầy cô hay những người hướng dẫn mà vốn có thể chẳng còn ý nghĩa thực sự gì cho bạn trong nền văn hóa khủng hoảng này. Rất nhiều tập tục truyền thống trong xã hội chúng ta, những việc nên làm và không nên làm đã được truyền qua bao thế hệ, rõ ràng rất đáng gìn giữ; nhưng nhiều luật lệ chỉ có ý nghĩa ở hình thái xã hội đã không còn tồn tại. Để sống trong hiện tại, để bước vào tương lai và trở thành con người tốt nhất có thể, chúng ta phải bắt đầu biết phân biệt giữa những việc nên và không nên nào có ý nghĩa ở thế giới hiện tại và những việc nào thì không. Khi thấy bản thân đang nói “Mình nên…” thì hãy hỏi, “Tại sao?”. Khi thấy bản thân đang nói “Mình không nên”, thì hãy hỏi, “Tại sao không?”. Nếu bạn không thể nghĩ ra một câu trả lời hợp lý về phần bạn và nhu cầu phát triển, hạnh phúc của bạn, thì rõ ràng đó là lúc để bỏ quy tắc từ thuở xa xưa đó đi.
Đó cũng có thể là lúc nói không. Bạn có thể nói không với một luật lệ đã từ lâu không còn được áp dụng nữa. Bạn có thể nói không với sự phát triển mới trong xã hội chúng ta mà cá nhân bạn thấy không có lợi hay không đồng điệu với con người bên trong của mình. Thậm chí bạn có thể nói không với sự thay đổi nếu đó là điều bạn muốn. Giống như có những thứ còn lại từ quá khứ chẳng hợp lý gì với chúng ta, thì cũng có những thay đổi hiện tại chẳng mang ý nghĩa gì như vậy. Một người phụ nữ có thể thấy mình đang nói không với lời quả quyết của mẹ cô ấy rằng phá thai là việc làm tội lỗi, đồng thời cũng có thể nói không với cặp đôi hàng xóm thích quan hệ tập thể.
Nhưng khi nói không với mẹ và những người hàng xóm của mình, người phụ nữ này cũng đang xác định chính xác hơn những điều mà cô có thể nói có. Một khi học được cách nói không, chúng ta có thể cho phép bản thân nói có với những điều mình thực sự muốn. Để xử lý thành công những bộn bề lựa chọn, bạn sẽ muốn nói không khá thường xuyên – với những sự xao lãng không liên quan, những kỳ vọng sai lầm, với những đòi hỏi thái quá từ người khác, với những người, hoàn cảnh và nghĩa vụ mà khiến bạn cảm thấy bị mắc kẹt và phiền muộn. Nhưng mặt khác, bạn có thể nói có, dứt khoát và cởi mở, với những người và hoàn cảnh có giá trị với mình.
Chìa khóa cuối cùng của việc tự quản trị bản thân sáng tạo là chiếc chìa khóa cốt yếu: Đừng bao giờ đặt bản thân hoàn toàn vào tay người khác. Tất cả chúng ta đều cần lời khuyên, sự ủng hộ, khích lệ và giúp đỡ từ người khác – nhưng chỉ như là một biện pháp củng cố thêm sự tự ủng hộ của chính mình. Bác sĩ trị liệu có trách nhiệm không kiểm soát cuộc sống của bệnh nhân, mà chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác quan trọng và chu đáo trong việc khám phá cái tôi, và trong việc thực hiện những thay đổi tích cực. Trong một sự tồn tại phức hợp, người ta cần sự giúp đỡ của những người có chuyên môn. Chúng ta phải phụ thuộc vào những phi công máy bay, bác sĩ phẫu thuật và các vị tổng thống để tồn tại trong những khoảng thời gian nhất định, nhưng vai trò kiểm soát tối cao của đời mình thì nên và chỉ có thể là của chính ta. Sự khác biệt giữa việc đặt mình hoàn toàn vào tay người khác và giữ lại quyền kiểm soát cá nhân là sự khác biệt giữa người phụ nữ nói có ngay lập tức với một cuộc đại phẫu (mà sau này hóa ra là không cần thiết) và người phụ nữ mà khi đối mặt với quyết định lớn này, sẽ kiểm tra ý kiến của vị bác sĩ này với ý kiến của một vài bác sĩ khác, cân nhắc rủi ro, thu thập đủ mọi thông tin liên quan rồi mới đưa ra quyết định của mình, quyết định mà cô ấy cảm thấy là đúng đắn với mình dựa trên những thông tin có được. Bạn không thể leo lên bàn phẫu thuật rồi chỉ dẫn bác sĩ làm thế này thế kia, nhưng trước đó bạn có thể đảm bảo rằng mình đang có những bước đi khôn ngoan nhất. Đó là điều cốt yếu của tự quản trị bản thân.
Sự phát triển của các phương pháp tự quản trị bản thân cho phép bạn tự kiểm soát – nhưng kiểm soát bản thân mình trong mối quan hệ với thế giới không nên bị lẫn lộn với việc nắm giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Người tuân thủ một cách máy móc, sợ bất kỳ thứ gì mới, khăng khăng đưa ra quyết định dựa trên những khuôn mẫu được thiết lập sẵn, và lúc nào cũng sợ mất kiểm soát thì không phải đang kiểm soát bản thân mình. Anh ta không có sự tự chủ, đúng hơn là bị kiểm soát bởi mọi yếu tố, chỉ dụ và kỳ vọng bên ngoài mà anh ta tiếp nhận hết vào người mình. Bạn không thể kiểm soát tình huống hay kiểm soát người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát được bản thân; bạn có thể kiểm soát và điều hướng hành vi để phản ứng với hoàn cảnh và người khác. Tự quản trị bản thân dẫn đến việc tìm ra những hướng đi mới, một cảm giác tự do mới mẻ trong giới hạn trách nhiệm mà sự tự do chân chính đòi hỏi.
Người nào cố gắng nắm mọi thứ trong tầm kiểm soát theo cách tiêu cực, người cố gắng ép hoàn cảnh và người khác phải phù hợp với khuôn mẫu có trước, thì giống như một người vào tiệm ăn Trung Hoa và luôn gọi tất cả các món ở mục chữ A. Người luôn biết quản trị bản thân, người nắm giữ sức mạnh đưa ra quyết định trong mình, người biết hỏi tại sao có và tại sao không, người hành động dựa trên những gì mình thực sự nghĩ và cảm nhận, có thể gọi món không chỉ từ mục A mà còn từ mục B, C – hoặc gọi toàn bộ các món từ một mục nếu đó là điều anh ta muốn và thấy như vậy là tốt nhất cho mình ở bất kỳ thời điểm nào. Hay anh ta cũng có thể chọn bước ra khỏi nhà hàng mà không gọi bất kỳ món gì. Người nào cố gắng kiểm soát mọi thứ theo cách tiêu cực nghĩa là đang thực hiện chuyến đi cuộc đời đã lên sẵn lịch trình: hội chứng “nếu hôm nay là thứ Ba, thì phải là Bỉ” này dẫn đến việc anh ta sẽ nói: “Nếu mình bốn mươi lăm tuổi, mình phải ở nhà an toàn”. Nhưng nếu chuyến xe buýt này hỏng giữa đường, hay anh ta thấy mình ở tuổi bốn mươi lăm mà lại không ở nhà an toàn, thì anh ta sẽ hoàn toàn phó mặc cho hoàn cảnh, cũng như bỏ lỡ hầu hết những thú vui muôn màu của cuộc đời và hầu hết tiềm năng của mình. Ngược lại, với người biết tự quản trị bản thân, khi mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng, người đó có đủ tài xoay xở để điều chỉnh kế hoạch của mình, xem xét những tình huống phát sinh mới và từ đó bước tiếp. Mọi loại bất hạnh đều có thể biến thành lợi thế nếu chúng ta sẵn sàng đảm nhiệm vai trò để biến nó thành lợi thế.
Bằng cách quản lý bản thân, chúng ta dần biết trọn vẹn hơn những gì mình muốn cho chính mình; chúng ta dần biết những ưu tiên, nhu cầu, mong muốn của bản thân rõ rệt nhiều hơn, và hiểu biết này tất yếu đem đến cảm giác không chỉ tự do mà còn an toàn nhiều hơn. Người nào biết mình và biết quản trị đời mình, có thể chịu đựng được mức độ mơ hồ lớn hơn trước đó, thì sẽ có thể xử lý thành công hơn với nỗi lo âu và xung đột, bởi người đó chắc chắn về khả năng của mình. Những người như vậy có thể tận hưởng sự thay đổi, ứng biến tự tin trong những tình huống không hề biết trước. Như nhà tâm lý học Abraham Maslow đã nói, những người như vậy có thể đối mặt với ngày mai mà không sợ hãi, bởi dù cho nó mang đến điều gì đi nữa thì họ vẫn có niềm tin nơi bản thân. Mỗi khi chúng ta đặt mình hoàn toàn vào tay người khác, mỗi lần chúng ta xin phép, hay báo cáo với người khác, hay nói lời xin lỗi không cần thiết, sự tự tin vào năng lực bản thân sẽ bị bào mòn dần. Ngược lại, sự tin tưởng vào năng lực bản thân sẽ tăng dần mỗi khi chúng ta tự hỏi mình thay vì hỏi người khác, về những gì nên làm với cuộc đời mình. Tự quản trị bản thân làm bệ đỡ cho ý nghĩa và giá trị của một con người – và kết quả là cảm giác trọn vẹn hơn về giá trị và năng lực bản thân.