• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Học viện thành công
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 65
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 65
  • Sau

Nếu năng lượng của bạn cũng không giới hạn như tham vọng, thì bạn có thể nên nghiêm túc suy nghĩ về lối sống cam kết dốc toàn lực.

TIẾN SĨ JOYCE BROTHERS

BÀI 34CON ĐƯỜNG NHANH NHẤT TỚI THÀNH CÔNG

Bạn hãy chấp nhận đi. Bất cứ một người rất thành công nào được hỏi về bí quyết của mình, họ đều đáp lại: “Làm việc chăm chỉ!” mà chúng ta vẫn cứ băn khoăn bí quyết thực sự đằng sau khối gia tài lớn của họ là gì.

Đó là một chuỗi may mắn, người họ hàng giàu có, hay có lẽ sự thao túng xảo quyệt đã tạo nên của cải, danh tiếng hay quyền lực lớn cho người đó? Những câu hỏi như vậy có thể an ủi cái tôi ỉu xìu của chúng ta, nhưng cũng che mắt ta trước sự thật – và sự thật, trong hầu hết trường hợp, là khi những người thành công lớn nói rằng họ đạt được mục tiêu của mình bằng cách làm việc vất vả, họ thực sự có ý đó!

Nhưng bạn cũng làm việc chăm chỉ mà, phải không? Thế mà bạn vẫn chưa sở hữu một chiếc Rolls hay có một căn nhà nghỉ hè ở Acapulco. Tuy nhiên, định nghĩa công việc của bạn có lẽ là bốn mươi đến năm mươi giờ gắng hết sức làm việc mỗi tuần, với những bữa tối ở nhà và cuối tuần dành để xả hơi và vui vẻ.

Khi những người thành công lớn sử dụng cụm từ “làm việc chăm chỉ”, ý họ là làm việc hết công suất trong bảy mươi đến tám mươi giờ, thậm chí còn hơn, mỗi tuần, yêu công việc của mình cho tới khi nó trở thành đam mê thúc đẩy, và dành mọi giờ thức giấc để suy nghĩ, lên kế hoạch và nỗ lực hướng tới mục tiêu mà người khác cho là không thể. Dốc toàn tâm lực!

Dốc hết sức lực để làm việc không phải là một lối sống được khuyến khích cho tất cả mọi người. Với nhiều người, cái giá nó đòi hỏi là quá lớn, nhưng cũng có hàng vạn người không đếm xuể biết đích xác mình muốn gì và sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu cần thiết để có thể thành công. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy, thì Tiến sĩ Brothers, trong bài học trích từ cuốn sách của cô, Đạt mọi điều mong muốn (How to Get Whatever You Want Out of Life), sẽ đem cho bạn nhiều sức mạnh hơn qua những thông tin vô giá về cách chơi trò “dốc toàn tâm lực” khéo léo như bất kỳ ai…

Bạn có sẵn sàng làm việc chăm chỉ để thành công? Sẵn sàng dốc hết sức lực? Sẵn sàng hy sinh những niềm vui nhất định bởi phải dốc hết thời gian và năng lượng cho mục tiêu của mình? Bạn có hạnh phúc khi hy sinh những điều đó?

Nếu câu trả lời là có, bạn muốn dốc hết sức, vậy thì bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Bạn đã tìm thấy mục tiêu đúng đắn cho con người bên trong của mình. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ mình phải miễn cưỡng từ bỏ những buổi tối để làm việc và bực bội vì phải bỏ những cuối tuần vui vẻ, vậy thì hãy nghĩ lại. Có thể bạn không muốn trèo lên đỉnh cao thành công, mà chỉ phần nào muốn vậy thôi. Vậy thì mục tiêu thực sự của bạn có thể nằm ở nơi nào khác.

Những người thành công trong kinh doanh thường tâm trí chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất, hết lòng với mục tiêu của mình, đó chính là việc dốc toàn tâm lực. Vài người coi những người thành công quá lớn là những người nghiện công việc. Nhưng cách nói đó ám chỉ một bệnh tật, mà nếu bạn đang làm điều mình muốn làm hơn bất cứ điều gì trên đời, thì tại sao phải trừng phạt bản thân bằng cách tiết chế tối đa những điều khiến bạn hạnh phúc đó?

Thành công trong kinh doanh không nhất thiết loại trừ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng những người muốn đi tới đỉnh cao, những người đặt cược cao nhất, thường thấy việc dốc hết tâm sức của mình không còn chỗ cho hôn nhân nữa. Mặt khác, những người đàn ông (chứ không phải phụ nữ) muốn thành công mà tôi gọi là “thành công doanh nghiệp” hơn là “thành công lập nghiệp”, nên biết rằng họ có thể tiến nhanh hơn nếu kết hôn thay vì không kết hôn.

Các nhà tâm lý được các tập đoàn lớn thuê để kiểm tra những ứng viên đang được xem xét đề bạt lên hàng ngũ quản trị thường tìm kiếm một phẩm chất hơn bất kỳ phẩm chất nào khác. Nếu ứng viên có nó, đảm bảo họ chắc chắn sẽ được sự thăng chức. Nhưng nếu không, họ sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Phẩm chất then chốt này chính là sự dốc toàn tâm lực, là khả năng và khao khát làm việc hết công suất. Họ muốn những người cười nhạo việc tuần chỉ làm 40 giờ, những người làm việc 60, 80, 100 giờ/tuần bởi họ thấy công việc thú vị và làm mình thỏa mãn, và đang tìm kiếm thành công. Dốc hết sức lực chính là mẫu số chung của tất cả những người thành công. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của nó.

Hãy lấy Joe làm ví dụ. Joe là một người bán bảo hiểm, được mệnh danh là “người bán bảo hiểm tài giỏi nhất trong ngành”.

Bí quyết của anh ta là gì?

“Tôi đặt tất cả năng lượng vào công việc của mình”, anh nói. “Ngay từ đầu, tôi đã làm việc mười đến mười hai giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Những điều khác không còn quan trọng nữa. Mọi điều tôi làm đều liên quan tới việc bán bảo hiểm nhân thọ.

Khi tôi mới bắt đầu, người ta bảo tôi rằng nếu gọi 75 người thì có thể kỳ vọng có được 25 cuộc hẹn. Và 10/25 cuộc hẹn đó khả năng lớn là thất bại, còn lại 15. Tôi có khả năng gặp được 3 trong số 15 người đó. Và như vậy là tuần đó thuận lợi rồi, họ bảo với tôi như vậy.

Tôi thay đổi những con số. Tôi gọi 75 người một ngày, chứ không phải một tuần. Tôi dành năm đến sáu tiếng nói chuyện điện thoại, và năm đến sáu tiếng khác để hẹn gặp khách hàng. Quy luật trung bình có hiệu quả. Càng gọi điện nhiều bao nhiêu, tôi càng bán được nhiều bấy nhiêu.”

Người thành công phải có sức khỏe tốt và năng lượng không giới hạn. Trèo lên đỉnh cao đòi hỏi sức khỏe, dù đó là đỉnh núi Everest hay đỉnh của Tập đoàn XYZ nào đó. Mỗi người đều được sinh ra với nguồn dự trữ năng lượng khác nhau. Và người nào mệt trước, dễ dàng kiệt sức thì tốt hơn hết nên điều chỉnh mục tiêu của mình. Hay giới hạn chúng lại. Thay vì đặt mục tiêu làm chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, hãy yên phận làm giám đốc chuỗi cửa hàng bánh nhỏ hay thậm chí là ông chủ của một tiệm bánh trong khu phố. Với người có mức năng lượng thấp, thành công trong kinh doanh rất có thể xuất hiện dưới hình thức làm trưởng phòng thay vì giám đốc. Những mục tiêu thấp hơn này vẫn rất vinh dự và đáng hài lòng. Những người hài lòng với mức độ thành công thấp hơn sẽ sống cuộc đời giàu có hơn. Họ là những người có thời gian để đọc sách, đi xem phim, đi dạo cùng con cái, xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, đắm chìm trong niềm vui bạn bè, và nuôi dưỡng những giá trị con người. Nhưng những người khác, những người với năng lượng và tham vọng không giới hạn, những người muốn vươn tới đỉnh cao, không coi sự dốc toàn tâm lực là một sự hy sinh. Theo cách nghĩ của họ, họ đang đạt được lợi ích. Họ cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc.

Sarah Caldwell, vị giám đốc nổi tiếng của Công ty Opera Boston, là một trong những người như vậy. “Tôi yêu công việc mình làm”, cô nói. “Tôi có thể làm việc cả ngày mà không ngủ vì quá mải mê với từng chi tiết sản xuất và tạo dựng nên một vở opera. Thi thoảng, khi mọi thứ đâu vào đó, đó là giây phút của phép màu. Người ta có thể sống vì những giây phút kỳ diệu như vậy”.

Cô đang nói đến những khoảnh khắc phép màu trên sân khấu, khi mọi thứ hợp thành một thể với nhau. Việc kinh doanh của cô ấy là nhạc kịch opera, và cô là một trong số ít người lên tới đỉnh cao như vậy. Nhưng trong mỗi công việc, đều có những khoảnh khắc phép màu mà những người dốc toàn tâm ý trải qua, mà các nhà tâm lý học gọi đó là kết quả của “sự thăng hoa”. Và sự thăng hoa là một trải nghiệm đỉnh cao tới mức có thể là lý do vững chắc cho việc không cưỡng lại được sự quyến rũ của dốc toàn tâm lực.

Với hầu hết thế giới, việc dốc toàn tâm lực là một dấu hiệu các giá trị đặt sai chỗ, hay thậm chí là một căn bệnh, và người làm như vậy là những người cuồng việc, nhưng như tôi nói ban đầu, những người này đang làm đích xác những gì họ mong muốn và yêu quý từng giây phút đó. Họ là một giống loài khác. Họ là những người luôn phấn đấu. Họ luôn luôn vươn tới – vượt hơn người tiếp theo, hơn lần trước. Và dù cuộc hôn nhân của họ có thể không phải thành công đặc biệt, thì họ vẫn tìm thấy phần thưởng cho nỗ lực vất vả của mình. Tiền bạc. Ảnh hưởng. Quyền lực. Uy tín. Và niềm vui của sự thăng hoa.

Chỉ là thăng hoa là gì? Và những niềm vui này là gì? Sarah Caldwell miêu tả nó rất hay, là “những khoảnh khắc phép màu”. Nó tương tự như cảm giác “lên đỉnh” của người chạy bộ. Một nhà nghiên cứu đã định nghĩa sự thăng hoa là “một cảm giác hiện diện khi chúng ta dùng toàn tâm toàn sức”. Trong suốt khoảnh khắc thăng hoa, hành động tiếp sau hành động dựa trên logic bên trong mà có vẻ không cần sự can thiệp có ý thức của người thực hiện. Không có sự vội vã; không có những đòi hỏi gây xao lãng sự chú ý. Những giây phút thăng hoa bay bổng. Quá khứ và tương lai đều biến mất. Sự tách biệt của người và hành động cũng vậy, biến mất, hòa thành thể thống nhất.

Mấy năm trước tôi có đọc một bài báo nói về một bác sĩ phẫu thuật, quá chú tâm tới cuộc phẫu thuật đang thực hiện tới mức trần nhà phòng phẫu thuật sụp đổ mà không hề biết. Chỉ sau khi khâu mũi cuối cùng của vết mổ, ông hít một hơi thật sâu, vươn người, nhìn xung quanh – và ngạc nhiên hỏi: “Đống vữa trên sàn là sao thế?”. Ông vừa ở trong trạng thái thăng hoa.

Một trong những nghiên cứu tiên phong về thăng hoa xuất hiện nhờ một nhà nghiên cứu muốn biết tại sao một số người chơi quá nhiệt tình như vậy. Những hoạt động như cờ vua, tennis, bóng ném, bóng chuyền và bóng đá có điểm chung gì mà người ta chơi hết sức mà không có ý nghĩ nào về sự tưởng thưởng? Plato cũng đã đặt ra câu hỏi này nhiều thế kỷ về trước – và chưa từng đưa ra được một câu trả lời thỏa mãn nào. Freud cũng đặt ra câu hỏi tương tự – và cũng chưa có một câu trả lời thích đáng. Nhưng Tiến sĩ Mihaly Czikazentmihalyi, Đại học Chicago đã tách riêng mẫu số chung. Ông hỏi 175 người – 30 người leo núi, 30 cầu thủ bóng rổ, 30 diễn viên múa hiện đại, 30 nam kỳ thủ, 25 nữ kỳ thủ, 30 nhà soạn nhạc hiện đại. Có điều gì, ông hỏi, khiến họ yêu thích việc soạn nhạc hay chơi cờ, hay leo những bề mặt đá dốc nhiều đến vậy? Có phải vì danh tiếng không? Hay sự hào nhoáng? Viễn cảnh chiến thắng? Và hóa ra sự hấp dẫn chính là trạng thái thay đổi mà họ tận hưởng khi đắm chìm trong ván cờ, trận bóng rổ hay bất cứ việc gì khác.

Khi người ta đạt được trạng thái mà ta gọi là thăng hoa, họ đang thư giãn, nhưng đồng thời cũng thấy tươi mới và tràn đầy năng lượng. Khả năng tập trung của họ tăng đáng kể. Họ cảm thấy rõ rệt mình đang kiểm soát bản thân và thế giới của mình. Cũng như hạnh phúc, sự thăng hoa chỉ là sản phẩm phụ. Điều kiện đầu tiên là phải làm việc chăm chỉ nhất có thể ở bất kỳ điều gì đem đến thách thức. Không phải một thách thức quá choáng ngợp, nhưng là kiểu sẽ kéo bạn căng hơn một chút, khiến bạn nhận ra rằng hôm nay mình đang làm gì đó tốt hơn ngày hôm qua hay hơn lần gần nhất. Một điều kiện tiên quyết khác là một khoảng thời gian đáng kể không bị ngắt quãng. Chuyển đổi sang trạng thái thăng hoa trong chưa tới nửa giờ đồng hồ gần như là không thể. Và cũng hoàn toàn không thể nếu bạn bị rối loạn bởi những sự gián đoạn.

Nhưng nó sẽ khả thi nếu bạn luyện tập, chuyển đổi bản thân bước vào trạng thái thăng hoa bằng cách sử dụng một thiết bị huấn luyện gần như theo cách bạn luyện cho bản thân phải học tập một cách hiệu quả. Bí quyết là phân tích những sự kiện có trước khi bạn trải qua những khoảnh khắc phép màu. Có mẫu số chung nào không? Một khi đã tách biệt được mẫu số chung đó, bạn có thể tạo dựng sân khấu cho sự thăng hoa.

Margaret đã học cách làm được điều này. Cô là một nhà vận động hành lang ở thủ đô Washington D.C., làm việc cho một nhóm bảo thủ phương Tây. Một đêm, cô ngả đầu vào ghế và duỗi người. Cảm giác thật tuyệt. Cô đã làm việc vất vả, hoàn thành báo cáo về một Dự luật trước Quốc hội vốn sẽ đặt ra những tiêu chuẩn mới cho việc xử lý rác thải từ các nhà máy giấy – một dự thảo mà, nếu được thông qua, sẽ có ảnh hưởng bất lợi trực tiếp đối với các công ty gỗ và bột giấy.

Cô đã vạch ra tình trạng hiện tại của dự thảo, nỗ lực vận động hành lang cho lợi ích của các công ty gỗ và bột giấy, hoạt động của chính cô và gợi ý những bước đi nhất định để đưa tình hình ra trước sự chú ý của công chúng, những người chắc chắn sẽ có phản ứng phẫn nộ, những người có thể lay chuyển các nhà làm luật để đặt sự bảo tồn lên trên lợi ích doanh nghiệp.

Rồi cô liếc nhìn đồng hồ. Và nhìn lại kỹ hơn. Bốn giờ sáng! Cô kiểm tra lại đồng hồ của mình. Vẫn chính xác. Cô đã làm báo cáo từ lúc ăn tối xong – và cô chắc chắn mình đã ngồi ở bàn làm việc không quá hai hay ba giờ đồng hồ. Cô quá mê đắm vào những gì mình làm khi đó tới nỗi thời gian lướt qua mà không hay biết.

Margaret đã từng trải qua cảm giác này. Thi thoảng có những ngày ở văn phòng, cô nhìn lên mới phát hiện không còn ai ở đó nữa, và nhận ra đã hết giờ làm rất lâu rồi. Những ngày đó, cô luôn quá mải mê với những gì mình làm tới nỗi giờ ăn trưa trôi qua mà không hề ý thức được cơn đói.

Bằng cách phân tích những hoàn cảnh đó, cô nhận ra rằng chúng tương tự nhau, và đều xuất hiện khi gần tới thời hạn hoàn thành của một dự án, hay một giai đoạn dự án khi cô đã tổng hợp được mọi thông tin cần thiết và sẵn sàng bắt tay vào tổng hợp vấn đề, vạch ra vị trí của các bên đối đầu nhau và đưa ra khuyến nghị hành động của mình. Cô cũng nhận ra rằng nó xảy ra vào những ngày khá yên tĩnh trong văn phòng, không khủng hoảng, không có những cuộc họp quan trọng, không khách VIP từ ngoài thành phố tới.

Một khi đã làm sáng tỏ điều này trong đầu, Margaret đặc biệt chú ý sắp xếp công việc của mình sao cho có thể tận dụng tốt nhất trạng thái thăng hoa thường xuyên hơn. Mỗi khi đạt tới trạng thái kích thích, cô mang công việc về nhà để khoảng thời gian kéo dài không bị ngắt quãng. Và những ngày ấy, khi ngồi xuống bàn, cô cũng sử dụng phương pháp huấn luyện bằng lời nói: “Giờ mình sẽ tập trung nhiều nhất có thể”. Không phải lúc nào nó cũng có hiệu quả. Có những lúc cô làm việc cật lực qua những trang báo cáo. Nhưng cô ngày càng có thể thường xuyên bước vào trạng thái thăng hoa, khi sự tập trung tăng mạnh.

Không ai có thể – hay nên – duy trì liên tục trạng thái thăng hoa. Như vậy quá kiệt sức. Như một cơn khoái cảm vượt quá sức chịu đựng. Sự so sánh với tình dục thế này không phải là không liên quan, bởi trạng thái thăng hoa không phải chỉ giới hạn trong công việc. Tiềm năng của nó là ở trong mọi việc ta làm đòi hỏi sự tập trung – chơi game, vẽ, viết, học, và đương nhiên, tình dục. Đó là một trạng thái thực sự phấn khích, đỉnh cao mê ly của sự dốc toàn tâm lực.

Đó cũng là một trạng thái căng thẳng, bởi toàn bộ khoái cảm ở đỉnh cao, nhưng đó là kiểu căng thẳng tốt cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những người thành công khỏe mạnh hơn những người kém hay chỉ thành công mức vừa phải. Một nghiên cứu về những người vô cùng thành công cho thấy tỷ lệ tử vong ít hơn một phần ba so với những người trong cùng độ tuổi không đạt được thành công lớn như vậy. Và sự căng thẳng, thường được cho sẽ gây kiệt sức, lại là một yếu tố tích cực trong sức khỏe của họ. Đương nhiên, có những sự căng thẳng hại cho sức khỏe, nhưng hiểu rằng sự căng thẳng cũng có thể tốt cho sức khỏe là điều rất quan trọng. Những người thành công tận hưởng sự căng thẳng khi đối mặt với khó khăn. Họ bị thu hút bởi điều mà một nhà nghiên cứu gọi là “tiếng gọi của rủi ro kiểm soát”. Họ tìm kiếm vì con người họ tràn đầy năng lượng. Họ cảm thấy có nhiều sức sống hơn khi họ năng động. Chức năng trí não của người năng động hoạt động tốt hơn trí não những người nằm lười, cũng như chức năng cơ thể của người tích cực hoạt động tốt hơn cơ thể người nằm lười. Vì thế, sự căng thẳng thăng hoa tốt cho sức khỏe. Vì vậy căng thẳng dòng chảy tốt hơn cho sức khỏe. Cũng như việc tập luyện thể chất vậy. Và sự thay đổi cũng thế. Và, cũng như tất cả các yếu tố căng thẳng này nếu quá mức đều nguy hiểm, thì sự thăng hoa cũng vậy. Nhưng đừng lo lắng về chuyện đó. Hệ thống của bạn hoạt động theo cơ chế tự bảo vệ. Bạn sẽ không thể chuyển mạch sang trạng thái thăng hoa đủ thường xuyên để tạo ra căng thẳng quá mức được.

“Nói về sự dốc toàn tâm toàn lực và sự phấn khích của thăng hoa là cũng được thôi”, một doanh nhân phản đối, “nhưng tôi biết có những người làm việc điên cuồng và chẳng tới được đâu cả”.

“Tôi cũng vậy”, tôi đồng ý với anh ta. “Và bởi vì họ làm việc điên cuồng. Làm việc chăm chỉ là chưa đủ. Bạn phải có một mục tiêu. Và phải biết cách khiến sự làm việc chăm chỉ của mình đem lại thành quả.”

Dốc toàn tâm lực không chỉ có nghĩa là làm việc chăm chỉ, đó là dốc toàn sức lực. Xây dựng một bức tường đá là một công việc kiệt sức. Có những người dành cả đời để xây tường đá. Và khi họ chết đi, bức tường kéo dài nhiều dặm, là những nhân chứng câm lặng cho thấy những người này làm việc vất vả đến thế nào. Nhưng có những người khác, cũng xây dựng những bức tường đá nhưng khi đặt tảng đá này lên trên tảng đá khác, họ vẫn luôn có một viễn cảnh trong đầu, một mục tiêu. Có thể là một sân thượng với những đóa hồng leo qua những bức tường đá và những băng ghế để ngồi tận hưởng ngày hè lười biếng. Hay bức tường có thể bao quanh một vườn táo và đánh dấu một ranh giới. Chính mục tiêu đã làm nên sự khác biệt, như kinh nghiệm của Beth và Trudy đã cho thấy điều đó.

Công việc của hai cô đều là tiếp viên hàng không. Cả hai đều muốn ngắm nhìn thế giới. Nhưng Trudy muốn hơn cả thế. Cô muốn bước chân vào kinh doanh. Cô nghĩ mình có thể mở đại lý du lịch của riêng mình, hoặc có thể làm việc cho một chuỗi khách sạn – công việc gì đó liên quan tới du lịch. Cô không chắc chắn chính xác là gì. Công việc này là bước đầu tiên để tiến tới mục tiêu của mình. Cô sẽ đi du lịch và tìm hiểu về những thành phố lớn nhất của thế giới và những kiểu người đi du ngoạn – nơi họ thích đi tới và sao lại vậy. Cô có khoảng thời gian tuyệt vời và khát khao học hỏi hết mọi điều. Khi hành khách hỏi họ nên đi đâu, cô có đủ lời khuyên để đưa ra. “Tôi vừa ở đó hai tuần trước”, cô nói, giới thiệu một nhà hàng, “và đồ ăn ở đó ngon tuyệt vời. Tôi phải tăng tới hơn hai cân đấy”. Cô giữ một cuốn sổ tay những địa điểm yêu thích và thích kể cho người khác về những cửa hàng đặc biệt, những nhà hàng không phải là địa điểm quen thuộc cho du khách.

Một quản lý hãng hàng không đang bay ẩn danh để kiểm tra dịch vụ và đội ngũ nhân viên đã quan sát Trudy làm việc. Cô nhanh nhạy và có khả năng, luôn luôn giúp đỡ người khác. Khi không phục vụ bữa ăn, Trudy sẽ bồng một em bé để người mẹ có thể duỗi chân hay trả lời những câu hỏi của khách về điểm đến của họ.

“Cô gái này quá giỏi và thật lãng phí khi cô ấy cứ phải làm một tiếp viên”, điều tra viên nói khi anh trở về. “Cô ấy là một bách khoa toàn thư sống về những điều cần làm và những chỗ cần tới thăm ở mọi thành phố chúng ta bay tới. Và cô ấy làm việc không ngừng nghỉ”. Vài tuần sau, Trudy được thăng chức. Công việc mới của cô là phụ trách việc sáng tạo các sổ tay du lịch. Mười năm sau đó, cô đang làm chủ một đại lý du lịch của riêng mình, một trong những đại lý nhỏ thành công nhất trong ngành.

Thế còn Beth thì sao? Beth yêu công việc của mình. Trở thành nữ tiếp viên là mục tiêu của cô. Nhưng dần dần, những mộng tưởng của cô tan dần. Công việc giờ chỉ còn đơn thuần là những vất vả – vội vã chạy qua lại giữa các hàng ghế phục vụ bữa ăn và mang khay đi, trả lời những câu hỏi, đối phó với những hành khách say sưa, nhàm chán và say máy bay. Mười năm sau, Beth vẫn là một nữ tiếp viên. Một nữ tiếp viên chăm chỉ, cần mẫn. Giờ cô có một mục tiêu khác: kết hôn. Cô cho rằng đó là cách duy nhất để thoát khỏi công việc không lối thoát này.

Gần như xét về mặt nào, Beth làm việc cũng chăm chỉ như Trudy. Nhưng Beth không có mục tiêu. Và những người không biết mình muốn đi đâu thì thường chẳng đi được tới đâu cả.

Nếu bạn biết mình muốn gì từ cuộc đời, và bạn toàn tâm tận lực làm việc vì nó, vậy thì mọi loại cơ hội sẽ mở ra cho bạn. Hầu hết chúng mở ra vì sức ì. Sức ì của người khác, chứ không phải của bạn. Mọi người về cơ bản đều lười biếng. Ngay cả những người được may mắn có nguồn năng lượng không giới hạn và khao khát bỏng cháy để thành công cũng vậy. Bí quyết là hiểu điều này và hứa với bản thân rằng mình sẽ không đầu hàng sự lười biếng – và cũng không khiến người khác dễ dàng đầu hàng sự lười biếng của họ. Cách để làm được điều này là tối đa hóa khả năng thành công cho người khác – và tối thiểu hóa nỗ lực mà họ phải bỏ ra để đạt được thành công đó.

Erich làm việc cho một hãng kế toán lớn, có tiếng là bóc lột từng đồng xu từ nhân viên. “Chúng ta bị đòi hỏi làm việc quá nhiều”, đồng nghiệp của Erich phàn nàn. “Thật điên rồ khi cứ bắt nhân viên làm đêm làm hôm thế này. Họ nên thuê thêm người.”

Erich lắng nghe và chỉ cố làm việc chăm chỉ hơn chút nữa. Anh quyết định rằng cách duy nhất để nổi bật vượt lên những kế toán viên khác là làm nhiều việc hơn và tốt hơn. Khi đang tìm cách để làm việc tốt hơn, anh nảy ra kế hoạch tái sắp xếp lại dòng công việc để tạo ra năng suất tăng cao. Anh nghĩ ra một bản tái sắp xếp, theo dạng ghi nhớ, và đưa cho sếp của mình.

Anh đã nghĩ rất kỹ lưỡng. Bản ghi nhớ của anh được đánh máy gọn gàng, nhưng Erich đã tự đánh máy, chứ không phải nhờ phòng đánh máy. Anh muốn tỏ rõ rằng bản ghi nhớ này chỉ dành cho sếp mình, rằng sếp không phải lo lắng Erich sẽ vượt cấp và đưa cho cấp trên cao hơn.

Hơn nữa, Erich không chỉ vạch ra kế hoạch cho sự tái sắp xếp; mà còn chỉ ra cách để đạt được điều đó. Nếu sếp thích kế hoạch, tất cả những gì ông ta phải làm là đồng ý, Erich sẽ lo phần còn lại. Sếp anh rất thích kế hoạch đó. Ông và Erich bàn qua về nó trong buổi tối làm việc muộn, bên cạnh những chiếc bánh sandwich. Erich chỉ ra rằng nếu văn phòng được tái sắp xếp, năng suất tăng cao sẽ khiến sếp “mát mặt” với cấp trên. Anh khiến sếp dễ dàng đồng ý. Erich đã làm mọi công việc cần thiết. Anh đã tận dụng sức ì của sếp. Kế hoạch của Erich thành công tới nỗi ông sếp đó được thăng chức. Và ai được thăng chức cùng ông ấy? Đương nhiên là Erich. Sếp cần ai đó khiến ông ta mát mày mát mặt. Erich giờ đang ở hàng ngũ quản lý, nơi anh có thể nói chuyện với các quản lý khác một cách bình đẳng. Và anh đã cán mốc đó vài năm trước lịch trình thăng tiến thông thường nhờ tận dụng sức mạnh của sức ì.

Điều này rất quan trọng cho người đang trên đường tới đỉnh cao. Người thành công nhanh nhất là người làm “quá nhiều” và nhận công lao khi nào thực sự quan trọng.

Bài học là – đừng nghĩ việc dốc toàn lực là một căn bệnh; hãy nghĩ về nó như cách sống duy nhất giúp bạn đạt được mục tiêu thành công vang dội trong công việc. Bạn sẽ thấy những hy sinh đó chẳng đáng kể, rằng bạn chỉ đang làm những điều bản thân muốn làm nhất. Vậy khi sự dốc toàn tâm lực quyến rũ bạn, hãy cứ đầu hàng khuất phục.