Đúng là tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó giúp bạn tận hưởng tốt nhất những gì thế giới có thể đem lại.
GEORGE S. CLASON
Hãy ổn định và thả lỏng. Bạn đang chuẩn bị được học theo một cách độc nhất vô nhị về phương pháp hiệu quả nhất để tích lũy của cải từng được nghĩ ra. Tuy nhiên, hãy cầm một cây bút trong tay, bởi sẽ có rất nhiều thứ bạn muốn ghi nhớ qua cuộc gặp gỡ với Người giàu có nhất thành Babylon.
Trong nhiều năm, George S. Clason là người viết nên những câu chuyện ngắn mà ông gọi là “Những câu chuyện về người Babylon”. Qua đó, ông miêu tả các bí quyết thành công của người xưa và cách họ xử lý vấn đề tài chính. Ban đầu, những câu chuyện này được in trong cuốn sổ tay nhỏ, được các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty đầu tư phát miễn phí cho khách hàng. Cuối cùng, chúng trở nên nổi tiếng tới mức Clason xuất bản một bộ sưu tập những câu chuyện ông yêu thích nhất trong một cuốn sách có tựa đề Người giàu có nhất thành Babylon (The Richest Man in Babylon), được coi là tác phẩm xuất sắc nhất trong mọi cuốn sách truyền cảm hứng về chủ đề hoạch định tài chính và tiết kiệm.
Lập luận của Clason là ngày nay, tiền bị chi phối bởi những quy luật đã kiểm soát nó sáu ngàn năm về trước, khi những người giàu có đầy rẫy khắp những con đường ở Babylon. Ông khẳng định: “Babylon trở thành thành phố giàu có nhất thời cổ đại bởi những người dân ở đây là những người giàu có nhất trong thời đại của mình. Họ trân trọng giá trị đồng tiền. Họ thực hiện những nguyên tắc tài chính hợp lý trong việc kiếm tiền, giữ tiền và làm cho đồng tiền của mình sinh lời. Họ cung cấp cho bản thân những gì mà tất cả chúng ta đều khao khát… thu nhập cho tương lai”.
Bài học này là nguyên văn câu chuyện nổi tiếng nhất của Clason, Người giàu có nhất thành Babylon. Nó có thể hướng bạn tới một lối sống mà có vẻ như vượt tầm với…
Ở Babylon xưa kia có một người rất giàu có tên Arkad. Ông nổi tiếng khắp nơi vì khối tài sản to lớn của mình, và cả tính hào phóng nữa. Ông đóng góp rất nhiều cho các quỹ từ thiện. Ông rộng rãi với chi tiêu của chính mình, hào phóng với gia đình. Nhưng dẫu vậy, mỗi năm qua đi, tài sản của ông vẫn tăng nhanh hơn nhiều so với số tiền ông tiêu đi.
Một số người bạn thuở nhỏ đến gặp ông và nói: “Arkad này, anh may mắn hơn chúng tôi. Anh đã trở thành người giàu có nhất Babylon, trong khi chúng tôi phải vật lộn để sống sót. Anh có thể mặc những bộ đồ đẹp nhất và thưởng thức những món ngon hiếm có nhất, trong khi chúng tôi phải bằng lòng nếu có đồ tạm được cho gia đình mặc và nuôi sống họ tốt nhất có thể.
Đúng vậy, một thời chúng ta từng như nhau. Chúng ta học cùng một thầy, chơi cùng các trò chơi. Và anh cũng không học giỏi hơn hay chơi giỏi hơn chúng tôi. Và những năm sau đó, anh cũng chẳng phải người danh giá hơn chúng tôi.
Anh cũng chẳng phải làm việc chăm chỉ hơn hay trung thành hơn, theo như chúng tôi nhận thấy. Vậy thì tại sao, số phận thất thường lại chọn riêng anh để tận hưởng mọi thứ tốt đẹp trên đời và phớt lờ chúng tôi, những người cũng xứng đáng như vậy?”.
Arkad ngay lập tức phản bác lại họ, ông nói: “Nếu các anh không kiếm được gì hơn ngoài số tiền để đủ sống thì đó là bởi các anh không học được những quy luật chi phối việc xây dựng của cải, hoặc các anh không quan sát chúng.
‘Số phận thất thường’ là nữ thần xấu xa không mang đến điều gì tốt đẹp vĩnh cửu cho bất kỳ ai. Ngược lại, bà ta đem đến sự hủy diệt cho gần như tất cả ai được tắm trong những đồng vàng không xứng đáng. Nữ thần chỉ để lại cho những người tiêu pha bừa bãi, những người đã phung phí tất cả những gì mình nhận được sự thèm thuồng và khao khát quá mức mà họ không có khả năng thỏa mãn. Dẫu vậy, những người mà nữ thần ưu ái trở thành những người keo kiệt và biết dành dụm tài sản, sợ phải tiêu những gì mình có, biết rằng họ không có khả năng thay thế nó. Họ càng bị vây quanh với nỗi sợ kẻ cướp và đày đọa bản thân sống cuộc sống trống rỗng và khổ sở kín đáo.
Có thể có những người khác, những người có thể nhận những đồng vàng không phải mình kiếm được thêm vào đó, tiếp tục làm người hạnh phúc và bằng lòng. Nhưng những người đấy ít tới nỗi, tôi chỉ nghe đồn vậy thôi. Các anh hãy thử nghĩ về những người đàn ông bất ngờ được thừa hưởng gia tài, xem mọi việc có phải không như vậy không”.
Những người bạn thừa nhận rằng những lời đó là đúng với những người được thừa kế tài sản mà họ biết, và họ tha thiết nhờ Arkad giải thích giúp tại sao anh lại sở hữu nhiều của cải đến vậy, anh nói tiếp:
“Từ khi còn trẻ tôi đã nhận thấy nhiều thứ tốt đẹp mang tới hạnh phúc và sự thỏa mãn. Và phát hiện rằng sự giàu có sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp như vậy hơn.
Giàu có là sức mạnh. Với sự giàu có, anh sẽ làm được rất nhiều thứ.
• Có thể trang hoàng nhà cửa với những nội thất đắt tiền nhất.
• Có thể ra khơi tới những vùng biển xa nhất.
• Có thể thưởng thức những đồ cao lương mỹ vị ở những miền đất xa.
• Có thể mua trang sức từ những người thợ kim hoàn hay đá quý.
• Có thể xây dựng những đền thờ hùng vĩ cho các vị thần.
• Có thể làm tất cả những điều này điều kia đem đến niềm vui cho tâm hồn.
Và khi tôi nhận ra tất cả những điều này, tôi quyết định phải đạt được tất cả mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sẽ không đứng từ xa, nhìn người khác hưởng thụ và ghen tị. Tôi không bằng lòng mặc những bộ đồ rẻ tiền nhất trông có vẻ tạm được. Tôi không thỏa mãn ở mảnh đất của một người nghèo. Mà ngược lại, tôi muốn trở thành một vị khách của một bữa tiệc những điều tốt đẹp này.
Tôi là con trai của một thương nhân bình thường và gia đình đông anh em, không có của cải thừa kế, cũng không hy vọng cưới được một người vợ có của hồi môn. Vì vậy, bằng một chút khôn ngoan tôi đã nhận định rằng, nếu muốn đạt được thành công, tôi cần phải có thời gian và học hỏi thêm.
Về mặt thời gian, mọi người đều có nhiều như nhau. Từng người trong các anh đều đã để nó trôi tuột đi mất đủ lượng thời gian để làm mình trở nên giàu có. Phải, các anh thừa nhận, các anh chẳng có gì để khoe khoang, trừ gia đình tử tế của mình mà các anh có thể thẳng thắn tự hào.
Về việc học tập và rút kinh nghiệm, các anh có nhớ lời người thầy thông thái của chúng ta đã từng dạy không? Thầy nói rằng có hai cách học: một là qua những điều ta đã học đã biết; còn cách kia là qua quá trình luyện tập để trang bị khả năng tìm kiếm những điều mà ta chưa biết.
Vì thế tôi quyết định phải đi tìm hiểu cách một người làm giàu như thế nào, và một khi tìm ra được, tôi sẽ nỗ lực làm thật tốt. Bởi vì, thật là không khôn ngoan khi không tận hưởng lúc đang đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, bởi cuộc đời này vốn đã đủ đau buồn trước khi ta rời khỏi thế gian này về bên kia thế giới rồi.
Tôi là người làm công khắc chữ ở tàng thư lưu trữ, và mỗi ngày tôi đều làm việc nhiều giờ liền với những tấm bảng đất sét. Tuần này sang tuần khác, tháng này qua tháng khác, tôi miệt mài làm việc, dẫu vậy tiền kiếm được của tôi cũng chẳng có gì để mà khoe. Thức ăn, quần áo mặc, đồ thờ cúng các vị thần và tất cả những thứ mà tôi không thể nhớ là gì đã lấy đi hết tất cả tiền bạc tôi kiếm được. Nhưng quyết tâm vẫn không rời bỏ tôi.
Vào một ngày nọ, Algamish, người cho vay tiền, đến tòa nhà thị chính và đặt hàng một bản sao Điều luật thứ Chín, nói với tôi: ‘Tôi cần nó trong vòng hai ngày, và nếu công việc được hoàn thành trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ thưởng cho anh’.
Thế nên tôi làm việc vô cùng chăm chỉ, nhưng điều luật quá dài, và khi Algamish quay lại, tôi vẫn chưa chép xong. Ông rất tức giận, nếu tôi mà là nô lệ của ông ta thì hẳn đã bị đánh đập rồi. Nhưng biết chủ thành phố không cho phép ông ta làm tôi bị thương, nên tôi đã không sợ hãi và nói với ông ta, ‘Algamish, ngài quả là một người vô cùng giàu có. Nếu ngài có thể chỉ cho tôi cách để cũng trở nên giàu có như ngài, thì suốt đêm nay tôi sẽ khắc xong điều luật này lên tấm đất sét. Ngày mai khi mặt trời ló dạng, tôi sẽ làm xong tất cả’.
Ông ta cười với tôi và đáp: ‘Anh là người làm thuê có chí đấy, nhưng chúng ta sẽ coi đó là một cuộc trao đổi’.
Và tôi đã khắc cả đêm, bất chấp lưng đau và mùi bấc đèn khiến đầu tôi đau nhức nhối, cho tới khi mắt tôi gần như mờ đi, không thể thấy được nữa. Nhưng khi ông ta quay lại lúc mặt trời mọc, các tấm bảng đất sét đã được hoàn thành.
‘Bây giờ’, tôi nói, ‘xin hãy nói cho tôi điều ngài đã hứa’.
‘Chàng trai trẻ, cậu đã hoàn thành phần giao ước của mình rồi’, ông hiền lành nói với tôi, ‘và tôi cũng sẵn sàng thực hiện phần mình. Tôi sẽ nói cho cậu biết những điều muốn biết vì tôi già rồi, và người già thì hay thích nói nhiều. Khi người trẻ đến tuổi muốn xin lời khuyên, cậu ta sẽ nhận được trí tuệ của nhiều năm tích lũy. Nhưng thường thường những người trẻ cho rằng tuổi già chỉ có trí tuệ về những ngày tháng đã qua, nên chẳng có lợi ích gì cả. Nhưng hãy nhớ điều này, mặt trời tỏa sáng ngày hôm nay cũng là mặt trời tỏa sáng ngày cha cậu được sinh ra, và vẫn còn tỏa rạng cho đến khi hậu duệ cuối cùng của cậu từ giã cõi đời.
‘Ý nghĩ của những người trẻ’, ông tiếp tục, ‘là những ánh sáng rực rỡ tỏa rạng như các vì sao băng làm nên vẻ lung linh của bầu trời, còn trí khôn của người già lại như những vì sao đứng yên chiếu sáng không đổi thay mà những người thủy thủ trông cậy vào để bẻ lái.
Hãy chú ý kỹ lời tôi, nếu không cậu sẽ không thể nắm bắt được sự thật tôi sắp kể và thấy công sức cả đêm của mình là vô ích’.
Rồi ông nhìn tôi một lượt với đôi mắt sắc sảo, cất giọng trầm, uy nghiêm: ‘Tôi tìm thấy con đường tới sự giàu sang khi quyết định rằng một phần những gì tôi kiếm được là để tôi giữ lại. Và cậu cũng thế’.
Sau đó ông tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt như xuyên thấu nhưng không nói gì thêm cả.
‘Chỉ thế thôi sao?’, tôi hỏi.
‘Thế là đã đủ biến một người chăn cừu thành người cho vay tiền rồi đấy’, ông đáp lại.
‘Nhưng tất cả những gì tôi kiếm được là để tôi giữ mà, phải không?’, tôi gặng hỏi.
‘Không hề’, ông đáp. ‘Cậu có trả tiền cho thợ may quần áo, thợ làm dép không? Cậu có trả tiền cho những thứ mình ăn không? Cậu có thể sống ở Babylon mà không tiêu gì không? Cậu có gì để chỉ ra khoản tiền mình kiếm được của tháng trước? Năm trước thì sao? Thật khờ khạo! Cậu trả cho tất cả mọi người trừ bản thân mình. Thật ngốc nghếch làm sao, cậu lao động vì người khác! Cũng như một tên nô lệ làm việc chỉ để người chủ cho ăn và mặc. Nếu giữ cho bản thân một phần mười những gì kiếm được, cậu sẽ có bao nhiêu trong vòng mười năm?’
Khả năng tính toán của tôi vẫn còn rất tốt, tôi trả lời: ‘Bằng số tiền tôi kiếm được trong một năm’.
‘Cậu mới chỉ nói được một nửa thôi’, ông chỉnh lại. ‘Mỗi một miếng vàng cậu tiết kiệm được là một nô bộc làm việc cho cậu. Mỗi đồng xu nó kiếm được là đứa con mà cũng có thể sinh lời thêm cho cậu. Nếu trở nên giàu có, thì những gì cậu tiết kiệm sẽ sinh lời thêm, và những đồng tiền lời đó cũng sinh lời thêm nữa, tất cả chúng có thể giúp đem đến cho cậu sự giàu sang mà cậu khao khát’.
‘Cậu nghĩ tôi lừa cậu làm việc cả đêm’, ông nói tiếp, ‘nhưng tôi đang trả cậu gấp một ngàn lần nếu cậu đủ trí khôn để nắm bắt được điều tôi nói.
Một phần tất cả những gì cậu kiếm được là để cậu giữ lại. Nó không nên ít hơn một phần mười, bất kể cậu kiếm được ít đến mức nào. Nó cũng có thể nhiều tới chừng nào cậu còn chi được. Hãy trả cho chính mình trước. Đừng trả cho người thợ may và thợ giày nhiều hơn số còn lại thì cậu vẫn còn tiền để trả cho đồ ăn, từ thiện và thờ cúng các vị thần.
Của cải, giống như một cái cây, mọc lên từ hạt mầm nhỏ. Đồng xu đầu tiên cậu tiết kiệm được là hạt giống mà từ đó cây của cải sẽ lớn lên. Cậu càng gieo hạt sớm bao nhiêu thì cây càng lớn bấy nhiêu. Cậu càng trung thành nuôi dưỡng và tưới tắm cho cây với các khoản tiết kiệm liên tục, cậu càng sớm có thể tắm mình trong sự thỏa mãn dưới bóng râm của nó’.
Ông nói vậy, rồi mang những tấm bảng đất sét đi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì ông ấy nói, và thấy rằng chúng nghe rất hợp lý. Vì vậy tôi quyết định sẽ thử. Mỗi lần được trả tiền, tôi trích một đồng trong số mười đồng nhận được và cất đi. Nghe có vẻ lạ lùng làm sao, nhưng tôi không còn thiếu tiền dự phòng như trước nữa. Tôi thấy không khác biệt nhiều lắm khi xoay xở để sống mà không có phần tiền đó. Nhưng thi thoảng tôi bị cám dỗ, khi khoản tích lũy lớn dần, tôi muốn tiêu pha cho mấy món đồ hay mà thương lái bày bán, mua vài chú lạc đà và thuyền từ xứ Phoenicia. Nhưng tôi tỉnh táo kiềm chế lại.
Mười hai tháng sau khi Algamish ra đi, ông một lần nữa quay lại và nói với tôi, ‘Chàng trai trẻ, cậu đã trả cho chính mình không ít hơn một phần mười số tiền kiếm được trong một năm qua chưa?’.
Tôi kiêu hãnh trả lời: ‘Rồi, thưa ngài’.
‘Vậy thì tốt’, ông mỉm cười với tôi, ‘và cậu đã làm gì với nó?’.
‘Tôi đã trao nó cho Azmur, người thợ làm gạch, anh ấy nói với tôi sẽ đi du ngoạn khắp vùng biển xa và tới Tyre anh ấy sẽ mua đồ nữ trang quý hiếm của người Phoenicia cho tôi. Khi anh ấy quay về, chúng tôi sẽ bán những món đồ ấy với mức giá cao và chia đôi khoản lời.’
‘Chà, mỗi kẻ khờ đều phải học’, ông lẩm bẩm, ‘nhưng tại sao cậu lại tin hiểu biết về nữ trang của một người thợ làm gạch chứ? Tại sao lại tìm tới người làm bánh mì để hỏi về những vì sao? Không, thề có Chúa, cậu phải tới tìm nhà chiêm tinh nếu còn biết suy nghĩ. Khoản tiết kiệm của cậu đã đi tong rồi, chàng trai trẻ ạ; cậu đã nhổ cây của cải từ tận gốc. Nhưng hãy trồng cây khác. Hãy thử lại lần nữa. Và lần tới nếu cậu cần lời khuyên về nữ trang, hãy tìm nhà buôn nữ trang. Nếu cậu muốn biết sự thật về cừu, tìm thợ chăn cừu. Lời khuyên là một thứ được trao đi miễn phí, nhưng hãy cẩn thận, chỉ nhận những lời khuyên đáng nhận. Người nào nghe theo lời khuyên của một người không có kinh nghiệm để đầu tư khoản tiết kiệm của mình sẽ trả giá bằng chính khoản tiết kiệm đó vì nó chứng tỏ sự sai lầm trong suy nghĩ của họ’. Nói xong, ông đi mất.
Và đúng như lời ông nói. Người Phoenicia toàn là những kẻ vô lại và bán cho Azmur những mẩu thủy tinh vô giá trị trông giống những viên ngọc. Nhưng như Algamish đã dạy tôi, một lần nữa cứ mười đồng xu tôi lại tiết kiệm một đồng, vì giờ tôi đã hình thành thói quen và thấy nó không còn khó khăn nữa.
Một năm sau, Algamish lại bước vào phòng chép bản thảo và nói chuyện với tôi. ‘Cậu đã tiến triển đến đâu rồi kể từ lần cuối ta gặp nhau?’
‘Tôi vẫn trung thành trả cho bản thân’, tôi đáp, ‘và khoản tiết kiệm tôi đã tin tưởng trao cho Agger, người thợ làm khiên, để mua đồng, và cứ bốn tháng một lần anh ta trả tôi tiền lãi’.
‘Tốt đấy. Thế cậu làm gì với số tiền đó?’
‘Tôi tự thưởng cho mình một bữa tiệc thịnh soạn với mật ong và rượu ngon cùng một lát bánh. Tôi cũng mua cho mình một áo chẽn màu tím. Và một ngày nào đó tôi sẽ mua một con ngựa để cưỡi.’
Tới đó thì Algamish cười, ‘Cậu đang tiêu mất khoản lãi con từ tiền tiết kiệm. Vậy cậu nghĩ chúng sẽ làm việc cho cậu thế nào được đây? Đầu tiên hãy lập ba đội quân nô bộc vàng rồi sau đó sẽ có rất nhiều bữa tiệc thịnh soạn cho cậu tận hưởng mà không phải hối hận’. Ông nói vậy rồi bước đi.
Tôi không gặp lại ông trong vòng hai năm, rồi khi một lần nữa ông xuất hiện, gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn và đôi mắt rũ xuống, vì ông giờ đã già hơn. Ông hỏi tôi: ‘Arkad, cậu đã đạt được sự giàu có mà mình hằng mơ ước chưa?’.
Tôi đáp: ‘Chưa phải tất cả những gì tôi khao khát, nhưng tôi đã có một khoản và nó sinh lời nhiều hơn, và khoản lời của nó lại kiếm thêm lời cho tôi’.
‘Và cậu vẫn làm theo lời khuyên của anh thợ làm gạch chứ?’
‘Về chuyện làm gạch thì họ đưa ra lời khuyên tốt’, tôi nói lại.
‘Arkad’, ông tiếp tục, ‘cậu đã học hỏi rất tốt. Đầu tiên cậu học cách tiêu xài ít hơn những gì mình kiếm được. Tiếp theo cậu học được cách tìm kiếm lời khuyên từ những người có đủ năng lực thông qua những kinh nghiệm của họ. Và cuối cùng, cậu đã học được cách khiến vàng phục vụ mình.
Cậu tự học cách kiếm tiền, cách giữ tiền và cách sử dụng tiền. Vì thế, cậu đã đủ năng lực cho một vị trí đòi hỏi trách nhiệm. Tôi đang già đi. Các con trai của tôi chỉ biết nghĩ tới tiêu pha mà chẳng nghĩ gì tới việc kiếm tiền. Lợi tức của tôi tốt và tôi phải tốn quá nhiều tâm sức để coi chừng chúng. Nếu cậu tới Nippur và chăm sóc đất đai của tôi ở đó, tôi sẽ để cậu trở thành đối tác làm ăn và cậu sẽ có phần trong tài sản của tôi’.
Và thế là tôi tới Nippur và cai quản tài sản của ông, khối tài sản quả thật rất lớn. Vì tôi đầy tham vọng và đã nắm vững được ba quy luật quản lý tài sản thành công, tôi đã có thể tăng đáng kể giá trị tài sản của ông. Thế rồi tôi phất lên, và khi linh hồn Algamish từ giã cõi trần để sang thế giới bên kia, tôi quả thực được chia một phần đất đai như ông đã sắp xếp theo luật”.
Đó là câu chuyện của Arkad, và khi anh kết thúc, một người bạn nói: “Anh quả là may mắn vì Algamish đã cho anh làm người thừa kế”.
“May mắn chỉ là tôi có khao khát giàu sang trước khi lần đầu gặp ông. Trong vòng bốn năm, chẳng phải tôi đã chứng tỏ mục đích cụ thể bằng cách giữ một phần mười những gì tôi kiếm được sao? Anh có gọi một người câu cá là may mắn không khi mà trong nhiều năm, anh ta đã nghiên cứu thói quen tập tính của loài cá với những khúc sông quanh co để có thể quăng lưới bắt chúng? Cơ hội là một nữ thần kiêu căng chẳng bao giờ lãng phí thời gian với những người không sẵn sàng.”
“Anh có sức mạnh ý chí để tiếp tục sau khi mất đi khoản tiết kiệm trong năm đầu. Đó là điều khác biệt của anh”, một người khác nói.
“Sức mạnh ý chí!”, Arkad đáp lại. “Thật vớ vẩn. Anh nghĩ ý chí có cho một người sức mạnh đủ để nâng khối lượng mà một con lạc đà không mang nổi, hay kéo một con bò không chịu nhúc nhích được không? Sức mạnh ý chí chẳng là gì ngoài một mục đích không nao núng rằng phải thực hiện nhiệm vụ anh tự đặt ra cho mình. Nếu tôi đặt ra cho bản thân một mục tiêu, bất kể nó tầm thường nhỏ nhặt thế nào, tôi cũng sẽ hoàn thành. Nếu không, làm sao tôi có thể tin mình để làm được những điều quan trọng chứ? Vì thế tôi tự nhủ: ‘Mình sẽ đi qua cây cầu vào thành phố, nhặt một viên sỏi bên đường và ném nó vào dòng nước trong vòng một trăm ngày’, thì tôi sẽ làm như thế. Nếu vào ngày thứ bảy tôi đi qua mà không nhớ, tôi sẽ không nói với bản thân rằng: ‘Ngày mai mình sẽ ném hai viên sỏi thì cũng chẳng sao cả’. Thay vào đó, tôi quay lại để ném viên sỏi. Tôi cũng không nói với mình vào ngày thứ hai mươi rằng: ‘Arkad, chuyện này thật vô ích. Ném mỗi viên sỏi mỗi ngày với mày thì có tác dụng gì chứ? Thôi hãy ném một nắm cho xong chuyện đi’. Không, tôi không nói như vậy, cũng không làm như vậy. Khi tôi đặt ra mục tiêu cho bản thân, tôi hoàn thành nó. Vì vậy, tôi cố gắng không làm những công việc khó khăn và phi thực tế, bởi tôi thích sự nhàn nhã.”
Sau đó một người bạn lên tiếng: “Nếu những gì anh nói là thực, có vẻ như chúng khá hợp lý, vậy nếu mọi thứ đơn giản như thế, nếu tất cả mọi người đều làm được, thì chẳng phải sẽ không có đủ của cải để phân chia ư?”.
“Của cải lớn dần ở bất cứ nơi nào người ta bỏ năng lượng vào”, Arkad đáp. “Nếu một người giàu có xây dựng cho mình một lâu đài mới, vậy số vàng ông ta trả đi có mất không? Không, người thợ làm gạch nhận một phần trong đó và thợ làm công cũng vậy, người họa sĩ cũng có một phần. Và mỗi người lao động trong ngôi nhà đều có phần. Khi lâu đài hoàn thành, liệu nó có đáng với số tiền tiêu tốn không? Và liệu mảnh đất nơi nó được dựng lên có được tăng giá trị vì có nó ở đó không? Và liệu khu đất bên cạnh có giá hơn vì nó ở đó không? Của cải tăng lên theo những cách diệu kỳ. Chẳng ai có thể dự đoán được giới hạn của nó. Không phải người Phoenicia đã xây dựng được những thành phố lớn trên những bờ biển cằn cỗi bằng của cải đến từ những con thuyền giao thương trên biển hay sao?”
“Vậy thì anh có lời khuyên gì để chúng tôi cũng có thể trở nên giàu có?”, lại một người bạn khác hỏi. “Nhiều năm đã trôi qua, chúng tôi không còn trẻ, và cũng chẳng dành dụm được gì.”
“Tôi khuyên các anh nên học hỏi sự thông thái của Algamish và nói với chính mình: ‘Một phần của tất cả những gì mình kiếm được là để mình giữ lại’. Nói vào buổi sáng khi các anh thức dậy. Nói vào buổi trưa. Nói vào buổi tối. Nói vào mỗi giờ mỗi ngày. Nói với bản thân cho đến khi những lời đó nổi bật như những dòng chữ bằng lửa trên nền trời.
Khắc sâu ý tưởng đó vào trong mình. Để ý nghĩ đó lấp đầy tâm trí mình. Rồi cất giữ theo bất cứ tỷ lệ nào mà các anh cho là tốt. Miễn là đừng ít hơn một phần mười và hãy dành dụm nó. Hãy sắp xếp các khoản chi tiêu khác để làm việc này nếu cần thiết. Nhưng hãy trích ra phần đó trước. Các anh sẽ mau chóng nhận ra cảm giác giàu có là như thế nào khi sở hữu một tài sản mà chỉ mình anh có thể lấy. Khi số tiền lớn dần, nó sẽ càng thúc đẩy anh. Một niềm vui mới trong đời sẽ làm anh phấn khích. Anh càng có nhiều động lực kiếm nhiều hơn. Vì nếu thu nhập tăng lên, thì tỷ lệ phần trăm trích ra để dành dụm cũng được nhiều hơn, phải không?
Sau đó học cách khiến gia tài của anh phục vụ cho anh. Biến nó thành nô bộc của anh. Khiến khoản lời con và khoản sinh ra từ khoản lời con phục vụ cho các anh.
Đảm bảo một khoản thu nhập cho tương lai. Hãy nhìn những người già và đừng quên rằng những tháng ngày sắp tới rồi các anh cũng nằm trong số những người đó. Vì vậy, hãy đầu tư tài sản của mình một cách cẩn trọng nhất để không bị thua lỗ. Những khoản lời quá cao là những lời mời quyến rũ lừa gạt những người khinh suất, chỉ để sau này hối hận và nuối tiếc mãi.
Hãy phòng cả trường hợp các vị thần gọi anh đi khi gia đình chưa sẵn sàng. Đảm bảo họ vẫn được chu cấp khi các anh không còn nữa. Các anh có thể làm việc này bằng cách dành dụm riêng các khoản tiền nhỏ. Người trụ cột gia đình biết nhìn xa trông rộng là người có thể tin rằng vào lúc nguy cấp vẫn có khoản tiền đủ dùng.
Hãy xin lời khuyên của những người thông thái và những người có công việc liên quan tới quản lý tiền bạc hằng ngày. Hãy để họ giúp bạn tránh sai lầm giống như tôi đã phạm phải khi giao phó tiền bạc cho Azmur, một người thợ làm gạch. Những khoản lời nhỏ và an toàn vẫn tốt hơn nhiều so với một vụ đầu tư rủi ro.
Hãy hưởng thụ cuộc sống khi còn có thể. Đừng quá keo kiệt hay tiết kiệm đến mức bủn xỉn. Dù có khả năng dành dụm nhiều hơn một phần mười số tiền kiếm được, bạn cũng nên tạm bằng lòng với tỷ lệ này. Bạn đáng được hưởng mức sống tương xứng với khả năng thu nhập của bạn, đừng quá chi tiêu dè sẻn. Cuộc đời này vô cùng tươi đẹp và vô vàn những điều tuyệt vời đáng cho chúng ta tận hưởng.”
Những người bạn cảm ơn Arkad rồi ra về. Một số người lặng im, bởi vì họ không tưởng tượng được và cũng không thể hiểu nổi. Một số người khác thì cay cú, vì họ cho rằng với sự giàu có như thế, ông Arkad nên chia sẻ chút ít của cải cho những người bạn cũ không được may mắn như mình. Tuy nhiên cũng có một số người đã nhìn thấy ánh sáng mới. Họ nhận ra rằng Algamish đã quay trở lại nơi khắc chữ nhiều lần, vì muốn quan sát một con người đang nỗ lực vươn lên thoát khỏi bóng tối và đi về phía ánh sáng. Và khi người đó tìm được ánh sáng, tất sẽ có một vị trí xứng đáng đang chờ người ấy ở phía trước. Không ai có thể bước vào vị trí đó cho tới khi bản thân người đó tự nỗ lực hiểu ra, cho tới khi sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đến với mình.
Những người như vậy sau này vẫn thường đến thăm Arkad và được ông đón tiếp niềm nở. Arkad cho họ những lời khuyên khôn ngoan và hào phóng chỉ bảo cho họ, như những người với kinh nghiệm dồi dào luôn vui lòng làm vậy. Và ông giúp họ trong việc đầu tư các khoản tiết kiệm sao cho đem đến khoản lời tốt với sự an toàn, không bao giờ bị mất mát hay vướng vào những vụ đầu tư mà không sinh lời.
Bước ngoặt trong cuộc đời của những người này là khi họ nhận ra rằng những lời khuyên đó đã được truyền từ Algamish tới cho Arkad, và bây giờ, là từ Arkad tới họ.
MỘT PHẦN NHỮNG GÌ BẠN KIẾM ĐƯỢC LÀ ĐỂ BẠN GIỮ LẠI.