Chương 10Khoảnh khắc diệu kỳ
Tôi yêu việc mình là chủ sở hữu của đội The Orlando Magic – nhưng thú thật là tôi chưa từng chủ động đứng ra mua một đội bóng rổ nào hay bất kỳ một đội thể thao chuyên nghiệp nào. Cơ hội ấy đến với tôi một cách gián tiếp.
Trước khi mua đội The Orlando Magic vào năm 1991, tôi được “chào hàng” một đội bóng chày thuộc Liên đoàn Bóng chày Chuyên nghiệp MLB(*) sắp thành lập ở thành phố Orlando, bang Florida. Liên đoàn Bóng chày lúc đó đang trong giai đoạn mở rộng và muốn có thêm nhiều đội bóng thành viên và khi đó, dù rất phát triển về kinh tế nhưng bang Florida lại không có đội bóng chày nào. Thế rồi, Liên đoàn Quốc gia quyết định rằng tổng hành dinh cho đội bóng mới (đội The Marlins) là thành phố Miami thay vì thành phố Orlando. Vài tháng sau khi mất cơ hội làm việc với The Marlins, tôi biết tin chủ sở hữu của đội bóng rổ The Orlando Magic có ý định bán đội. Gia đình tôi cân nhắc việc này khá lâu và mặc dù ban đầu chúng tôi rất có hứng thú với bóng chày, chúng tôi cho rằng bóng rổ là lựa chọn tốt hơn. Chúng tôi ở lại Florida trong suốt nhiều mùa đông, khi các đội bóng rổ thi đấu hăng hái nhất, sau đó tới Michigan khi bóng chày vào mùa thi đấu. Vì bóng rổ là môn thể thao trong nhà, chúng tôi nghĩ rằng các trận đấu sẽ không bị hủy hay hoãn lại vì thời tiết.
Vậy là chúng tôi mua lại một đội bóng rổ chuyên nghiệp và vẫn sở hữu đội trong suốt hơn 20 năm qua. Lúc trẻ, tôi từng dành rất nhiều thời gian luyện tập ném bóng và cổ vũ đội bóng rổ trường trung học của mình. Nhìn lại những năm tháng đó, tôi nhận ra động lực giúp tôi mua lại đội là niềm vui thích thuần túy chứ không phải là bất kỳ toan tính kinh tế nào. Nhìn chung, sở hữu một đội thể thao chuyên nghiệp không mang lại nhiều lợi nhuận lắm. Điều tuyệt vời nhất khi được sở hữu Orlando Magic là Helen và tôi có cơ hội chia sẻ một sở thích chung với con cháu. Các trận đấu của đội Magic là dịp thắt chặt tình cảm gia đình, là những lúc mà cả ba thế hệ DeVos cùng quây quần. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên Orlando Magic lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Khi đó, đội mới thành lập, chưa từng tham gia giải vô địch nào và ít được báo chí chú ý. Chúng tôi không vào được trận chung kết nhưng đối với cả đại gia đình của tôi, chỉ cần ngồi ở khán đài cổ vũ cho đội, hy vọng một ngày không xa đội sẽ trở thành nhà vô địch NBA đã là một kỷ niệm tuyệt vời.
Tôi thừa nhận mình có được niềm vui khi sở hữu đội bóng, một phần lớn xuất phát từ việc đội chỉ thuộc về gia đình tôi. Đây cũng là niềm thích thú vô cùng trẻ con mà mấy tay kinh doanh thể thao khó lòng có được. Lẽ tất nhiên, các thành viên thuộc thế hệ sau trong gia đình tôi cũng có niềm vui đó. Chúng thật lòng quan tâm tới sự tiến bộ của đội và nhiệt tình tham gia vào việc điều hành. Đội Magic là chủ đề của hầu hết các cuộc trò chuyện mỗi khi cả gia đình ngồi lại bên nhau.
Từ khi chúng tôi mua lại đội, Orlando Magic dành hơn phân nửa thời gian thi đấu ở các giải vô địch và điều này làm chúng tôi thực sự tự hào. Thành tích dài hơi của đội cũng rất tốt, sự hiện diện của một số vận động viên xuất sắc như Shaquille O’Neal và Dwight Howard trong đội quả là điều hết sức may mắn.
Một trong những bài học đầu tiên khi sở hữu một đội bóng là người chủ cần có sự tương tác hợp lý với đội. Không phân biệt được vai trò của người sở hữu đội và vai trò của huấn luyện viên là vấn đề mà hầu hết những người lần đầu sở hữu một đội thể thao gặp phải. Lúc này, những người chủ mới thích nhảy vào phòng thay đồ và cư xử như một huấn luyện viên. Lúc mới bắt đầu, chính tôi cũng từng nghĩ: “Mình nên đến gặp toàn đội và nói vài câu khích lệ tinh thần. Họ sẽ phấn chấn lắm đây”. Nhưng gần như ngay lập tức, tôi nhận ra đó không phải là việc tôi cần làm; huấn luyện viên mới là người có trách nhiệm đó. Thực ra, tôi đã hành xử hoàn toàn không chuyên nghiệp. Tôi ở lỳ trong phòng thay đồ trước mỗi trận đấu, xuất hiện ở các lần họp đội và thường xuyên thực hiện những bài nói chuyện khích lệ tinh thần trong khi huấn luyện viên thì nghĩ rằng: “Gã này đang làm cái quái gì vậy? Sắp thi đấu rồi mà hắn cứ đứng đây giảng giải về thái độ sống trong khi cả đội phải ghi nhớ và lưu ý cả đống chuyện khác!”. Sau đó, huấn luyện viên có nói chuyện với tôi về việc này. Như một người chủ sở hữu thực thụ, tôi đã hiểu được vị trí của mình. Tôi đã vượt quá giới hạn và học được cách tôn trọng lãnh địa người khác.
Vai trò của tôi là thuê một huấn luyện viên và để ông ấy thực hiện trách nhiệm của mình. Mỗi người có những điểm mạnh khác nhau, không một thành viên nào có thể đảm đương hết trách nhiệm của đội. Có thể tôi có khả năng dẫn dắt và động viên những nhà phân phối và nhân viên Amway, nhưng rõ ràng tôi không có đủ tố chất để làm một huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp.
Đôi khi các huấn luyện viên phạm sai lầm, nhưng xét cho cùng họ thường phải đưa ra những quyết định chớp nhoáng ngay trong trận đấu. Trong khi chúng ta say sưa ngồi trên khán đài, các huấn luyện viên vắt óc nghĩ về việc nên đưa cầu thủ nào vào, cần thay đổi vị trí của ai, hay phải đưa ai ra vì cầu thủ ấy đã mệt và cần nghỉ ngơi. Một đôi lần khi đội thua, tôi gọi điện cho huấn luyện viên, nói rằng tôi muốn cả đội biết chúng tôi vẫn rất tự hào về họ. Tôi cho là có những lúc các cầu thủ cần trực tiếp nhìn thấy và biết rằng những người sở hữu đội vẫn đặt niềm tin ở họ.
Tôi hy vọng rằng với tư cách là chủ sở hữu đội bóng, tôi ít nhiều đã tạo được ảnh hưởng tích cực đối với các cầu thủ, đặc biệt là những người vẫn còn trong độ tuổi thanh-thiếu niên cũng như những người vừa sang ngưỡng trưởng thành, khi họ bỗng chốc trở nên giàu có và nổi tiếng. Tôi không biết liệu thái độ và cách ứng xử của tôi có hiệu quả không, nhưng tôi đã cố gắng hết mình. Helen và tôi mời cả đội tới nhà dùng bữa trước mỗi mùa thi đấu, và những lần họp mặt thường niên như vậy là cơ hội cho những cuộc trò chuyện đặc biệt thân mật. Gần đây, đội thi đấu thường xuyên hơn nên chúng tôi tới hẳn Orlando và tổ chức gặp mặt ở đấy, tất nhiên là bữa trưa hay tối vẫn phải thật thịnh soạn.
Đầu tiên, tôi muốn các cầu thủ mới (và đôi khi là các huấn luyện viên mới) mà chúng tôi tuyển hằng năm biết thật rõ về tôi và lý do mà tôi quan tâm tới đội. Tôi muốn họ biết về niềm tin của chúng tôi. Tôi muốn họ nghe chính miệng tôi nói về niềm tin đó. Nếu có câu hỏi, chúng tôi sẽ thảo luận về nó ngay. Tôi cũng chia sẻ ngắn gọn lịch sử gia đình mình cũng như lý do chúng tôi mua một đội bóng: để tạo những ảnh hưởng tích cực lên các cầu thủ và giúp họ có một cuộc sống thành công và cân bằng hơn.
Tiếp theo, tôi bàn về tiền bạc và tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Các cầu thủ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng khoảng thời gian họ có thu nhập từ thi đấu thể thao không kéo dài. Khi là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, dù bạn có thể chất tuyệt vời hay giữ gìn sức khỏe thật tốt thì một khi tới tuổi 40, chắc chắn bạn sẽ bị đào thải. Lúc đó, cơ thể sẽ là thứ mang lại nỗi thất vọng lớn nhất. Nếu các cầu thủ muốn có một cuộc sống tốt đẹp và trọn vẹn, họ cần chuẩn bị kỹ càng về mặt tài chính cho ngày đó. Mỗi năm, nếu chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được thì họ sẽ có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống, tiết kiệm và đầu tư. Tôi cố gắng giúp họ nhận ra chính lúc còn thi đấu này là lúc họ cần tiết kiệm, đầu tư cũng như lên kế hoạch cho hoạt động từ thiện và hạch toán tiền đóng thuế. Tôi cũng khuyến khích họ thuê các chuyên gia đầu tư và sử dụng các dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp để được hỗ trợ giải quyết những vấn đề về tài chính cá nhân lẫn vấn đề cuộc sống. Nếu không, mười năm sau họ sẽ thức dậy và nói: “Tiền của mình đi đâu hết rồi?”.
Điều thứ ba tôi nói với đội là cách cư xử. Chúng ta đều biết sự nghiệp của nhiều cầu thủ đã bị hủy hoại vì ma túy và rượu. Tôi nói: “Các bạn hẳn đã được nhắc cả ngàn lần rằng các bạn có thể nhấn chìm sự nghiệp của mình nhanh như thế nào. Các bạn đang ngồi ghế nóng, các bạn là những ngôi sao và luôn có những kẻ sẵn sàng tấn công các bạn từ mọi phía, bằng lời nói hay bằng rất nhiều phương cách khác. Là những vận động viên và có tinh thần cạnh tranh, bản năng sẽ mách bảo các bạn hãy trả đũa ngay bằng lời nói hoặc bằng hành động và kéo theo đó, sự nghiệp của các bạn sẽ tan thành tro bụi trong tích tắc. Các bạn đánh ai đó, các bạn ném một chai bia, sao cũng được, chỉ là ví dụ thôi, nhưng báo chí sẽ lập tức đưa tin. Có thể các bạn sẽ ngồi tù hay bị bắt vì lái xe khi say rượu,… và khi đó, mọi tài năng và nỗ lực mà các bạn cống hiến cho sự nghiệp cũng như giải NBA sẽ thành ra chỉ buộc chân voi. Vậy đấy!”.
Các cầu thủ đều hết sức lịch sự và chăm chú lắng nghe khi tôi tụng bài kinh ngắn này. Tôi đã nói với họ trước: “Tôi chỉ có ba điều cần nói thôi! Chớ lo lắng, sẽ không dài lắm đâu”.
Trong suốt những cuộc nói chuyện, đôi khi các cầu thủ tranh luận rất hăng say, đôi khi họ chỉ im lặng. Còn tôi thì tất nhiên phải nói suốt. Tôi đã làm chủ đội bóng đủ lâu để biết mình cần trình bày những điều quan trọng vì chúng sẽ có ích cho họ. Các cầu thủ có thể chọn nghe theo lời khuyên của một ông già về cách sống và cách tiêu tiền, họ cũng có thể bỏ ngoài tai mọi lời khuyên. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu ném bóng trật và không được ký tiếp hợp đồng trong khi tiền đã hết nhẵn, tôi không muốn thấy họ tự hỏi: “Mình là một ngôi sao lớn mà. Chuyện gì đang xảy ra thế?”.
Cầu thủ đầu tiên chúng tôi chuyển nhượng là Scott Skiles. Helen cảm thấy thực sự dằn vặt về chuyện ấy. Cô ấy nói với tôi: “Chúng ta không thể để cậu ấy ra đi như vậy được. Cậu ấy luôn chơi ở mức 110% sức lực. Em phải viết thư cho cậu ấy thôi”. Và trong bức thư của mình, cô ấy viết: “Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, anh có thể trở về đội để làm huấn luyện viên”. Tất nhiên, sau nhiều năm làm việc với bóng rổ ở cấp độ NBA, cô ấy thấy rằng việc viết thư cho tất cả các cầu thủ đã được chuyển nhượng là không thực tế. Thế nhưng, chúng tôi vẫn dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối và theo tôi, vì lý do đó mà Orlando Magic luôn thuộc nhóm các đội bóng NBA được đánh giá cao nhất về tiềm năng sở hữu.
Orlando Magic đã chứng minh được đội có ích lợi cực kỳ to lớn thế nào đối với mảng quan hệ công chúng và quảng bá của Amway. Các trận đấu ở Trung tâm Thể thao Amway được phát sóng ở hơn 200 quốc gia cho hàng chục triệu người xem. Các nhà phân phối của Amway trên thế giới có thể tự hào nói rằng: “Đấy là đội của chúng tôi”. Việc này mang đến cho nhiều người ý thức về sự sở hữu, rằng một trong hai nhà sáng lập Amway là chủ của đội Magic.
Dạo gần đây, tôi đã nghĩ rất nhiều về ý nghĩa to lớn của quyền làm chủ. Bạn không bao giờ nhận ra hết tầm quan trọng khi một người nói rằng thứ gì đó là “của chúng tôi… rằng tôi sở hữu nó”.
Suốt nhiều năm, tôi nằm trong hội đồng điều hành Trường Đại học Grand Valley State, gần thành phố Grand Rapids và đã có nhiều đóng góp tài chính cho trường. Cộng đồng của chúng tôi đã chứng kiến sự lớn mạnh của trường. Trường thành lập cách đây khoảng 50 năm, ban đầu chỉ có bốn tòa nhà nhỏ trên một khu đất hẻo lánh rồi phát triển và hiện có hai khuôn viên lớn với hơn 25.000 sinh viên theo học.
Tôi đã từng được hỏi: “Làm cách nào mà chúng ta có thể thu hút được nhiều người tới ủng hộ Trường Grand Valley tới vậy? Quanh đây chẳng có mấy ai học trong trường cả. Vậy mà có những 1.500 người mua vé tới dự buổi gây quỹ hàng năm chỉ để nghe các bài phát biểu của người dân địa phương với nội dung bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã hỗ trợ trường. Sao lại thế?”. Tôi cho rằng một trong những lý do của việc này xuất phát từ sự thật ngôi trường giờ đã là của chúng tôi – được xây dựng trong khu vực của chúng tôi và lớn mạnh nhờ sự tương trợ từ những nhà hảo tâm địa phương. Chính những người dân nơi đây đã phát triển ý tưởng về một trường đại học cộng đồng và thật diệu kỳ, họ đã thuyết phục được đông đảo quần chúng về ý tưởng đó. Tất cả đã cùng hiện thực hóa nó, để ngày hôm nay, chúng tôi có một trường đại học của riêng mình.
Thỉnh thoảng cũng có bất đồng giữa trường đại học địa phương với chính cộng đồng của nó, có thể về những việc như trường không đóng thuế đầy đủ, các rắc rối sinh viên gây ra, hay việc người dân phải trả thêm tiền cho các yêu cầu an ninh và phòng cháy chữa cháy,… Nhưng ở đây, chúng tôi rất tự hào khi có cơ hội giúp đỡ Trường Grand Valley State, thậm chí còn tuyên bố rằng ngôi trường là “của chúng tôi”. Tôi từng nhận bằng tiến sĩ danh dự từ trường nên tôi cũng có thể nói ngôi trường là của tôi. Ý tưởng về một ngôi trường của chúng ta, nhà thờ của chúng ta,… chính là sự thiết lập quyền sở hữu với những sự vật, sự việc mà chúng ta có mối quan hệ đậm sâu và tôn trọng hết mực – một phần cốt yếu của nền văn hóa Hoa Kỳ.
Khi nghĩ về Grand Rapids như thành phố của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất khác, ngay cả việc lái xe ở đây cũng sẽ có chút khác biệt so với ở nơi khác. Chúng tôi cảm thấy dễ dàng và thoải mái khi dọn dẹp hay sửa chữa những hư hại trong thành phố, dù đôi khi không phải do chúng tôi gây nên. Khi bạn ở thành phố của mình, bạn sẽ đón mừng một người khách lạ trên đường. Với tôi, tôi sẽ nói: “Chào mừng tới Grand Rapids!”. Vì nó là thành phố của tôi, của chúng tôi. Việc mọi người đều có chung quyền sở hữu tạo ra sự khác biệt rất lớn.
Đó cũng chính là điểm khác biệt ở Amway so với nhiều công ty khác. Khi làm việc với Amway, bất cứ nhà phân phối nào cũng có thể nói: “Đây là việc làm ăn của tôi”. Của chúng tôi là một từ có tính khích lệ mạnh tới nỗi chúng tôi luôn cố gắng vận dụng nó mỗi khi có thể. Việc con cháu tôi thấy rằng Hoa Kỳ là đất nước của chúng là cực kỳ quan trọng. Cháu tôi nói: “Ông nội rất tự hào về nước Mỹ. Ông đã từng chiến đấu trong Thế chiến thứ hai đó”. Tôi cần các con, các cháu quý trọng đất nước và tương lai của chính chúng.
Tôi vừa có một bài diễn thuyết về khái niệm “của chúng ta”. Quả thật, tôi vô cùng thích việc làm chủ một tập thể và có thể nói rằng đây là đội “của chúng ta”, cũng như biết rằng những người ủng hộ cũng có thể thốt lên: “Đội của chúng ta!”. Tôi hết sức tự hào khi có công việc kinh doanh của riêng tôi và thậm chí còn tự hào hơn khi thấy rất nhiều nhà phân phối Amway trên khắp thế giới ngày hôm nay có thể nói: “Đây chính là sự nghiệp của chúng tôi: chúng tôi sở hữu nó, đầu tư vào nó, sống chết với nó, đưa ra các quyết định giúp đưa nó tới thành công và chia sẻ lợi ích với gia đình chúng tôi”. Helen và tôi ủng hộ việc phát triển khu vực kinh doanh của Grand Rapids là vì thế. Nó là thành phố của chúng tôi mà! Chúng tôi thấy có trách nhiệm với chất lượng cuộc sống và sự phát triển liên tục của thành phố. Tôi muốn sống trong một cộng đồng luôn hướng tới việc làm giàu cuộc sống. Đó là hướng đi tôi đã chọn.
Tôi cũng thấy vinh hạnh khi biết được rằng chúng tôi cũng có ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng cư dân ở thành phố Orlando. Chúng tôi sở hữu đội thể thao chuyên nghiệp duy nhất trong thành phố. Cộng đồng Orlando đã hợp tác một cách trên cả tuyệt vời với chúng tôi để dựng nên một trung tâm thi đấu thể thao vì mọi người biết đội bóng cần một không gian thể thao mới. Cả thành phố đối xử với chúng tôi rất tốt và chúng tôi nỗ lực hết mình để có thể làm điều tương tự cho họ. Chúng tôi cùng các cầu thủ mang đến cộng đồng Orlando nói chung và Trường Đại học miền Trung bang Florida những chương trình hỗ trợ tài năng thể thao trẻ. Các cầu thủ cũng thường xuyên tới thăm trẻ em ở bệnh viện. Tôi nghĩ việc tổ chức cho các cầu thủ tiếp xúc với những công dân trẻ của cộng đồng Orlando sẽ giúp họ tự tin hơn – khi xây dựng mối quan hệ với các bạn trẻ, các cầu thủ cũng xây dựng được lòng tự hào về chính mình. Chúng tôi rất tự hào về họ.
Với tôi, đội Orlando Magic vẫn luôn là một dạng câu hỏi “Tại sao?” thường trực. Tại sao tôi lại có được cơ hội mua một đội bóng rổ? Tại sao tôi lại đồng ý mua? Có lẽ vì tôi thấy mình có đủ khả năng giúp đỡ để các chàng trai lẫn nhân viên của đội có cuộc sống tốt hơn. Hoặc có lẽ vì tôi được trao cơ hội tạo ảnh hưởng tích cực lên cộng đồng thành phố Orlando. Việc sở hữu một đội bóng chơi ở giải NBA đã dạy cho tôi, nhắc tôi nhớ rất nhiều điều giá trị trong cuộc sống: giá trị của quyền làm chủ, sự đóng góp cho cộng đồng, chia sẻ với gia đình, hướng dẫn những người trẻ tuổi và niềm vui chiến thắng. Nhìn lại hơn 20 năm trước khi cơ hội mua một đội bóng chuyên nghiệp tìm đến với mình, tôi nhận ra rằng lúc ấy, tôi đã quyết định làm rất, rất nhiều điều chứ không chỉ đơn thuần là ký tên đồng ý mua lại một đội bóng rổ.