Lớp học bổ túc văn hóa ban đêm có anh lớp trưởng tên là Viết, cán bộ tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Anh Viết muốn tuyển thêm nhân viên cho Viện Kiểm sát, rồi về tỉnh mở lớp đào tạo. Với điều kiện phải là cán bộ viên chức từ nơi khác chuyển sang chứ không nhận ở ngoài vào. Lúc này, tôi ở công ty Công Trình Thủy được hơn hai năm. Đường ống nối đã hoàn thành (nay gọi là công ty Xăng dầu B12). Công ty Công trình thủy 2 chuẩn bị di rời về Phà Rừng, Thủy Nguyên để xây dựng Cảng Z21. Chiến tranh ngày một ác liệt. Chúng tôi vừa dỡ nhà và chuyển máy đi được một hôm thì máy bay Mỹ bỏ bom giữa công ty. Đồ thì đã chuyển hết, chỉ còn người, vì mấy chúng tôi hẹn sáng hôm sau xe đón. Nhóm tôi không còn nhà để ngủ đêm, đành dẫn nhau ra lô cốt ven biển của Trung Quốc xây ngày xưa. Mọi người cùng trải chiếu nằm đó. Đêm ấy, Mỹ bỏ bom san phẳng B12. Tất cả chỉ chênh nhau có mấy giờ đồng hồ. Nếu chúng tôi còn nấn ná ở lại chút nữa thì chắc đã chết hết. May mà đường ống dầu không việc gì. Chỉ có hải quân đóng đô ở đấy là bị thương nhiều.
Về Z21 Thủy Nguyên, chúng tôi ở nhờ nhà dân. Tôi quá chán ngán cảnh suốt ngày phải sinh sống kiểu công trường. Bên cạnh đó, tôi nghĩ nhiều đến bà ngoại hiện đang trong hang núi nhà cậu Dục. Nếu tôi làm việc tại khu Bãi Cháy thì vài hôm còn đến thăm bà, nay đi tận Phà Rừng lấy ai thăm, ai gửi tiền nuôi bà hàng tháng? Nhớ đến anh Viết ở Viện Kiểm sát, tôi liền xin phép năm về Hồng Gai tìm gặp anh, đề đạt nguyện vọng. Anh ấy giúp đỡ nhận hồ sơ và ra quyết định: “Đồng ý tiếp nhận”. Thế là tôi làm thủ tục xin chuyển về Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh trong vòng một tháng. Viện Kiểm sát tỉnh bổ sung tôi về Viện Kiểm sát thị xã Hồng Gai (nay là Viện Kiểm sát thành phố Hạ Long). Lúc này chiến tranh ác liệt hơn nên Viện Kiểm sát thị xã phải sơ tán sâu trong Hà Lầm, nhờ nhà dân để làm việc. Mang tiếng là Viện Kiểm sát thị xã nhưng chỉ có ba nhân viên: chú Mạc Như Mai – viện trưởng, anh Giản – viện phó, anh Khiết – kiểm sát viên. Tôi là nhân viên thường trực. Các chú và anh đi cả ngày, tôi ở nhà làm các việc như: tập đánh máy chữ, tập soạn thảo văn bản trả lời, xử lý công văn đi, đến, tiếp dân, giao nhận tang vật. Ngoài ra, còn đi chợ nấu cơm cho bốn đồng nghiệp và hai con của anh Khiết. Đồng thời, phải để ý trông bé Hồng, bốn tuổi, khi anh Khiết vắng nhà. Kỹ năng về chuyên môn, các chú, các anh dạy tôi ít ngày, tôi đã làm được thành thạo. Ai cũng khen tôi thiếp thu nhanh và có năng lực. Thỉnh thoảng đi xét xử, chú Mai cho đi cùng. Nếu đi hỏi cung, chú kéo tôi đi để ghi chép. Chú không chỉ dạy nghề cho tôi mà còn như muốn khoe với mọi người khi có cô nhân viên mới vừa trẻ trung, vừa thông minh, nhanh nhẹn ở bên nữa. Việc cơm nước ngoài giờ tôi vẫn đảm đương đầy đủ vì quen ở nhà bà Dưỡng nên ở đây tôi chỉ gảy tay chút là xong.
Sáu tháng sau, tôi được Viện Kiểm sát cho đi đào tạo ở lớp học 18 tháng của tỉnh gọi là lớp “Nghiệp vụ kiểm sát”. Lớp học ở Hoành Bồ, nơi sơ tán của Viện Kiểm sát tỉnh. Hồi học ở đây thấy tôi hay về Hồng Gai, hỏi ra đồng nghiệp biết tôi còn trách nhiệm nuôi bà ngoại đang ở chân núi Bài Thơ với người họ hàng. Thế là anh chị Hường Xuân đến đón bà vào, nhờ thuê bà chăm cho hai đứa con của chị ấy. Tôi yên tâm đi học.
Chú Mai yêu cầu tôi gọi chú và chú Giản là “anh” vì vào trại giam, đi hỏi cung, tiếp dân cứ chú chú cháu cháu nghe nó gia đình quá. Tôi phải tập mãi mới quen. Khi học ở đây tôi quen biết anh Tê. Anh này xuất thân từ Đoàn thanh niên thị xã và dần tỏ ra có cảm tình với tôi. Tôi cũng thích anh. Từ cán bộ thanh niên sang, anh rất sôi nổi, nhiệt tình. Tôi viết thư về tâm sự chuyện này với chú Mai. Chú không trả lời. Ngày nghỉ kế đó, tôi về Hồng Gai, chú đưa tôi đến nhà một ông già chơi. Qua trò chuyện, tôi được biết đây là bố vợ anh Tê. Tôi hú hồn vì suýt nữa dính vào yêu người có vợ. Tôi tự giãn ra không cần một sự tác động nào. Trong lòng, sự thiện cảm với anh bỗng dưng trở thành ghê sợ. Sau này, Tê lên làm chánh án Tòa án tỉnh. Tôi thấy mẫu số chung rằng nhiều người thủ đoạn, giả dối thường dễ leo cao như vậy.
Năm 1974, tình hình chiến tranh bắn phá lắng hơn. Viện Kiểm sát tạm thời quay về trụ sở cũ. Tôi học xong. Viện Kiểm sát tỉnh điều tôi về tỉnh nhận công tác mới. Về đây tôi vẫn kiêm nhiệm việc tiếp dân và thu phát tang vật.