Sau ba tháng nghỉ đẻ, tôi hết chế độ ở cữ, phải đi làm trở lại (ngày xưa chỉ được nghỉ đẻ ba tháng). Lúc này, bà ngoại tôi đến ở cùng để trông con cho tôi. Sáu giờ sáng tôi ra đón xe tháng. Sáu giờ tối, xe tháng về đến bến, gần chỗ tôi ở. Buổi trưa, bà cụ ở nhà cho bé bú bình nước cháo. Tôi dù ít sữa nhưng cứ trưa đến vẫn chảy tong tong, phải ra nhà tắm vắt bớt. Tối về, nhìn bé bú sữa mẹ ngon lành mà xót ruột.
Yên ổn được ít hôm thì con ốm. Lần này bé bị viêm phế quản, ho, sốt dữ dội. Tôi đưa đi khám, bác sĩ kê đơn thuốc và cho nghỉ năm ngày. Hết năm ngày, bé vẫn còn yếu, tôi nghỉ thêm hai ngày nữa. Cơ quan lúc ấy ở xa quá mà tôi đâu có điện thoại gọi, đành liều nghỉ.
Hôm đi làm, tôi bị gọi lên khiển trách về việc nghỉ nhiều. Tôi giải thích lý do với lãnh đạo phòng và xin nghỉ những ngày sau không hưởng lương để khỏi phiền cơ quan. Bà Ngân - trưởng phòng - liền trợn mắt quát:
- Cô không hưởng lương là việc của cô. Còn nghỉ là ảnh hưởng đến tốc độ công việc của cơ quan, đến kế hoạch của nhà nước.
Tôi điên tiết với cái mụ giáo điều này, nói luôn:
- Các ông các bà ác lắm. Những năm thanh xuân, tôi đã cống hiến hết mình cho cơ quan. Bây giờ có gia đình, con cái ốm đau, chỉ có hai ngày nghỉ cứ làm như trời sập. Thật không thể chịu nổi.
Bà Ngân gân cổ thách thức:
- Thế thì cô đi đâu được, cứ đi.
Tôi chưa biết mình sẽ làm gì và đi đâu. Nhưng trong cơn tức giận tôi cần con tôi hơn, tôi trả lời như quát lên với bà ta:
- Tôi đi!
Lúc ấy tôi nghĩ rằng làm gì cũng được miễn là con tôi không bị khát sữa thế này. Ít nhất buổi trưa cũng còn về ôm con cho bú. Sáu giờ sáng vẫn cho con bú rồi mới đi làm chứ không phải cái kiểu con vẫn ngủ mẹ đã dậy lẳng lặng ra đi đến tối mịt được. Trước khi có bầu Quỳnh Mai tôi ở bộ phận kiểm sát điều tra. Các chú, các bác ở đây không đến nỗi đối xử với tôi như thế này. Ngược lại, tôi cũng hết lòng hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao. Ai cũng yêu quý vì tôi làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận. Từ khi có bầu Quỳnh Mai, các chú, các bác sợ tôi hay phải đi vào công an thì vất vả nên chuyển tôi sang bộ phận dân sự. Gọi là bộ phận dân sự nhưng thực ra chỉ có mình bà Ngân. Nay thêm tôi trợ giúp thì bà ta quá nhàn rỗi. Bà này xuất thân từ cán bộ công đoàn mỏ, sau chuyển về Viện Kiểm sát, cũng học cùng lớp nghiệp vụ kiểm sát với tôi. Bà Ngân có tuổi rồi, lại chậm chạp, vừa phải lo nghiên cứu hồ sơ, viết kết luận về các vụ án dân sự, lại phải trực tiếp ngồi kiểm sát tại các phiên tòa xét xử dân sự nên khi có tôi thì bà ta chỉ việc đi ngồi dự xét xử. Toàn bộ khâu đọc hồ sơ, xin ý kiến lãnh đạo, viết các bản kết luận ấy là tôi làm. Tôi cũng luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Bà Ngân có tôi như người đỡ cho một gánh nặng. Nên khi tôi nghỉ đẻ, rồi nghỉ vì con ốm, bà ta phải làm việc giống lúc chưa có tôi về. Vất vả, nên thành ra đối xử với tôi như vậy. Năm năm trời ở đây tôi và bà ấy chưa từng mâu thuẫn với nhau, lúc nào cũng “chị, chị, em, em” ngọt ngào.
Ngay hôm ấy, tôi viết đơn xin chuyển công tác vì lý do con nhỏ, nhà xa, không đảm nhiệm được công việc. Anh Viết (tổ chức) nhận đơn và cho tôi một giấy giới thiệu đi liên hệ tìm việc để chuyển. Lúc ấy, tôi chưa nghĩ sâu xa, chưa có nơi để chuyển, chưa biết ngày mai ra sao khi lương chồng không thể nuôi nổi bốn con người.
Nghe tôi kể chuyện, chồng tôi bảo “Việc em làm là đúng. Anh ghét cái nghề kiểm sát của em lắm. Nó làm con người em lúc nào nhìn đời cũng đầy sai phạm, tội lỗi, đối với ai cũng nghi ngờ… Anh tìm việc cho. Rồi ta sẽ đi tìm đất mua nhà ở. Em yên tâm”.
Anh quen biết ông Vũ Mão là trưởng ty Thủy lợi bấy giờ. Ông này có máu văn nghệ. Ông muốn xây dựng đội văn nghệ của ty vững mạnh, mà người làm văn nghệ vẫn làm việc của ty bình thường. Ông hỏi tôi có biết hát không và có biết đọc bản vẽ kỹ thuật không? Chỉ yêu cầu thế thì tôi làm tốt. Hồi ở cơ khí tôi cũng học qua đồ họa nên đọc được bản vẽ kỹ thuật. Ông ta đồng ý nhận và sắp xếp tôi vào tổ can in đồ họa. Sau mười lăm ngày mọi thủ tục chuyển đổi xong xuôi. Tôi đi làm việc tại cơ quan mới cách chỗ ở chừng hai cây số. Hàng ngày, địu con đến cơ quan, gửi vào nhà trẻ, trưa ăn tại đó. Giờ nghỉ trưa ấy, tôi đón con về phòng làm việc ngồi chơi, cho con ăn. Một rưỡi chiều lại bế con lên nhà trẻ, rồi về làm việc tiếp. Đến năm giờ, địu con, đạp xe về nhà. Bà cố ở nhà dọn dẹp, tối đến bế cháu cho tôi cơm nước. Anh vẫn đi theo đoàn, cuộc sống tạm bình yên.