Mùa hè năm 1979, tự nhiên bố chồng tôi mọc cái nhọt ở giữa lưng. Vài hôm sau, cái nhọt to ra, ở giữa có cái ngòi to, xung quanh đó là hàng trăm cái nhọt bé. Nó loang rất nhanh. Ông đau đớn không chịu nổi, phải đi nằm bệnh viện thị xã ở Cao Xanh, cách nhà hai mươi cây số. Anh thì đi diễn theo đoàn hàng tháng, không ở nhà. Sang nằm viện, tôi mua phiếu ăn cho ông đầy đủ. Bốn rưỡi chiều nghỉ làm, tôi lai con bằng xe đạp sang đó thăm ông, lau rửa cho ông, mặc áo sạch cho ông rồi lại thay áo bẩn đem về. Ngày ấy, bệnh viện thị xã không đổi quần áo cho bệnh nhân thường xuyên như bây giờ, một tuần mới đổi một lần. Người nhà phải tự thay giặt.
Trưa hôm sau, đem đến cơ quan mới giặt được. Hai mẹ con thăm ông xong, đạp xe về đến nhà đã chín giờ đêm. Lúc này mới đi nấu ăn. Một nắm mì sợi với vài cọng rau và nước mắm là xong bữa. Sáng hôm sau, lại dậy sớm, cho lợn gà ăn xong, mẹ con tôi mới đến cơ quan. Trưa, giặt giũ phơi áo cho ông, để khô. Bốn rưỡi chiều, hai mẹ con tiếp tục lên đường đến bệnh viện với ông. Cái vòng quay ấy đều đặn, chật vật. Mười ngày sau, ổ bối của ông không những không đỡ mà loang ra khắp lưng. Ông bắt đầu sốt nhiều. Bác sĩ chuyển ông lên bệnh viện tuyến tỉnh. Bác sĩ tuyến tỉnh bảo tôi: “Cụ có ai là người thân thì báo cho về đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cái ổ bối nhiễm trùng này khó có thể nói chắc được điều gì”. Rồi họ quyết định mổ. Hôm ấy tôi phải nghỉ việc chờ ở đó. Quỳnh Mai thì cứ chơi tha thẩn ở phòng bệnh nhân. Họ chở ông lên phòng mổ. Tôi không được vào, lại còn phải để mắt trông con. Bệnh viện tỉnh lúc ấy đâu có được to đẹp như bây giờ, mà cứ mỗi khoa là một bậc đồi, chỉ sơ ý mà ngã là lăn từ khoa trên xuống khoa dưới rất nguy hiểm.
Lúc sau, một bệnh nhân bảo: “Cụ mổ ổ bối chết rồi”. Tôi rủn chân, đứng không vững. Điện rồi mà chưa thấy anh về. Ở quê thì chắc gì hôm nay đã nhận được điện báo. Tôi thấy cái xe đẩy ông trở về phòng bệnh thì lao ra hành lang đón. Không phải ông chết mà ông bị gây mê chưa tỉnh. Ông bị mổ lưng phải nằm sấp, truyền huyết thanh. Hai y tá bế ông xuống giường. Trời tối, hai mẹ con nhịn đói từ sáng ở đó. Chả có gì mà mua ăn. Quỳnh Mai thì được mấy ông bà bệnh nhân cho mẩu bánh mì. Nó hơn hai tuổi, vẫn chạy lăng xăng chơi, chẳng biết gì. Còn tôi vừa mệt, vừa đói, vừa lo lắng mà chẳng có ai là người thân để thay ca cho mẹ con tôi về. Chín giờ đêm ông tỉnh. Mang cháo ở bệnh viện cho ông ăn và ông kêu háo nước. Tôi cắt dưa bở dầm đường cho ông ăn, dặn ông nghỉ ngơi, có gì nhờ bệnh nhân bên cạnh, hoặc gọi y tá, bác sĩ giúp. Mười giờ đêm, hai mẹ con lai nhau về. Quỳnh Mai ngủ ngặt nghẽo trên lưng mẹ. Hôm sau, mới thấy anh về. Đoàn đang diễn tận Thái Nguyên, nên lúc này anh mới về đến nơi. Có chồng ở nhà tôi yên tâm hơn. Sau một tuần, ông được ra viện. Bác sĩ bảo: “Cái ổ bối như của ông, nhiều người bị chết sau khi mổ vì độ nhiễm trùng máu cao. Ông vào loại may mắn và sức đề kháng tốt nên bác sĩ cho ra viện”. Vết thương khoét cả mảng lưng, trơ những cái xương sườn và thịt đỏ hỏn, nhìn phát sợ. Bác sĩ bảo “Nhà xa tự thay băng lấy. Ăn nhiều tôm để thịt nhanh đùn đầy”.
Về nhà, hàng ngày tôi đun nước lá trầu không với củ nghệ để rửa vết thương cho ông, rồi thay gạc, dán băng dính. Anh thì phải chuẩn bị đi theo đoàn. Ít hôm sau, u chồng tôi và các anh chị chồng ra thăm ông. Buổi chiều tối, tôi vừa đi làm về, thấy mọi người ở quê ngồi chật cả nhà, tôi vui mừng khôn xiết. Ông cũng mừng, cười khành khạch suốt. Tôi đi nấu mì mời mọi người ăn tối. Dọn mâm chuẩn bị ăn, u chồng tôi bảo: “Tôi ra đây phải vào chị Thu trước (tức là vợ Ngọc Hưng, nhà ở đầu đê) hỏi xem ông đã chết chưa. Chết rồi thì tôi không vào nữa. May mà ông chưa chết nên tôi mới vào đây.
Tôi sững sờ, không nuốt nổi miếng mì. Các bệnh nhân cùng phòng bệnh của ông, hỏi tôi là con gái ư? Tôi bảo là con dâu. Ai cũng khen tôi chăm sóc ông còn hơn cả con gái. Vậy mà bà ác miệng, chả hiểu gì sự hết lòng chăm sóc của tôi với ông. Tôi bỏ ăn xuống bếp, ngồi khóc. Chị Đề và chị Chuyên tới an ủi, nói đừng chấp bà.
Ông bảo: “Đừng trách Thủy. Không có nó tôi đã chết rồi. Mà nó keo kiệt thì tôi cũng chết”. Ông lại cười khành khạch. Vài hôm sau, anh chị về quê, còn u chồng tôi ở lại chăm sóc ông thêm một thời gian nữa.