Ông nội của các con tôi là người vui vẻ. Ông khỏe mạnh nhưng chẳng biết làm gì. Nghề giáo của ông mà về hưu thì chỉ đọc sách, ngâm thơ, làm thơ, nghe đài và đi chơi với các cụ hàng xóm mà thôi. Cháu đã lớn đâu mà dạy học. Ông có tật khiến chúng tôi phát mệt. Đó là ban ngày ở nhà buồn nên ông hay lơ đơ ngủ, ban đêm thức, ngoáy cốc cà phê kêu leng keng, hết sức khó chịu. Ông thường uống cà phê vào ban đêm. Ông bảo có uống thế thì ông mới ngủ được. Có hôm mệt mỏi quá, trong căn nhà nhỏ yên tĩnh mà đêm khuya cứ phải nghe tiếng lạch cạch, leng keng sát tai thì chả khác nào bị tra tấn. Tôi bảo: “Thầy nhẹ nhàng cho chúng con ngủ, mai còn đi làm”. Ông quát: “Tao rón rén như con mèo mà mi hãy còn kêu”. Tôi chẳng dám nói nữa. Sáng ra, đi làm thấy ông còn ngủ, trên bàn để một tờ giấy có bốn câu thơ:
“Động đậy một tí là mày kêu
Bà hoàng ư, lo giấc ngủ chẳng đều?
Sau này có muốn, không ai động
Tha hồ ngủ ngớn, thoải mái điều.
Đường đường là bố, như đứa ở.
Giữ kẽ từng li vẫn chưa vừa
Về quách quê nhà cho yên chuyện.
Khỏi điếc lỗ tai, khỏi bực mình.”
Tôi biết ông giận nên không dám kêu ca gì nữa.
Một hôm, tầm mười giờ đêm, cả nhà đã ngủ, tự nhiên một mùi khét lẹt khó chịu bốc lên. Mở mắt ra, tôi thấy ông đang lọc cọc đun một thứ gì đó trên cái muôi con. Bếp là một lọ mỡ lợn có dây vải cháy như đèn dầu hỏa. Ông đang hút như uống nó vậy. Rồi ông cầm cả ấm nước tu vào mồm. Tôi thấy lạ, liền dậy hỏi:
- Thầy làm gì đấy.
Ông mất hứng, bối rối:
- Ờ ờ… thầy uống nước, nước lạnh quá thầy phải đun trên cái bếp này.
Ông chưa kịp thu dọn nên tôi thấy lọ mỡ lợn cháy như đèn cồn thì tiếc rẻ. Cả tháng trời một người trong nhà chỉ được mua hai lạng rưỡi thịt, tôi mua thành mỡ để xào nấu ăn dần. Vậy mà thầy tôi đem làm bếp đun nấu thì chịu sao nổi. Tôi đâu có hiểu là nhất định ông phải đốt loại mỡ đó mới chịu được. Thế là tôi nói:
- Thầy đem mỡ đốt như bếp củi thế này thì lấy gì mà ăn?
Đang mất hứng vì bị tôi cằn nhằn, ông nổi điên chửi:
- Mẹ cha mày, cái con Thủy nhá.
Mồm chửi, tay ông cầm dép đập vào đầu tôi. Tức quá tôi phản ứng:
- Cha mẹ tôi làm gì mà ông chửi?
Nhanh như cắt, anh Thọ chồm dậy lôi tôi chạy ra vườn. Trong đêm tối, anh dúi tôi chui vào một lùm cây chanh cao to hơn người rồi cả hai cùng ngồi im thít trong đó. Ông vác dép và cốc chén ném theo, chửi không ngớt.
- Cha mẹ thằng Thọ. Mày bênh vợ mày.
Anh Thọ ra hiệu cho tôi ngồi im bảo không được lên tiếng.
Một lúc sau, ông nhặt những hòn đá tầm bằng nắm tay, ném rào rào vào nhà giấy dầu cũ. Ném xong, không thấy động tĩnh gì, ông lặng lẽ vào nhà nằm ngủ.
Bà Cải và hàng xóm thấy động chạy sang nhưng ngoài cổng đóng kín. Họ nhìn xem một lát, thấy im ắng thì đi cả.
Anh Thọ cho tôi biết trên chiếc muôi là thuốc phiện. Không đun bằng mỡ sẽ rất hôi, khó dùng được. Ông bị nghiện từ thời Pháp, bỏ không được. Ông làm ra nhiều tiền nhưng do nghiện ngập nên vợ con đói khổ. Vì vậy, các anh chị em trong nhà không ai dám nghiện gì cả, dù chỉ là thuốc lá. Cơn nghiện lên thì ở nhà không ai dám nói ông một câu nào. Có lần ông nổi điên, đánh bà u vỡ cả đầu. Từ ngày ra đây ông thiếu thứ đó. U hay gửi thuốc lào ra cho ông, trong gói thuốc đó thường có tí chất keo là thuốc phiện. Nếu không giấu trong thuốc lào được thì để lẫn trong gói cà phê từ quê gửi ra. Lúc ấy, tôi mới hiểu rõ mọi hành động khác thường ở ông. Đêm đó, tôi và anh phải ngủ ở cái nhà giấy dầu (lúc ấy là xây nhà bếp mới để ở nhưng chưa kịp phá nhà giấy dầu). Chỉ bé Quỳnh Mai vẫn ngủ ngon lành trên nhà. Hồi ấy, Mai được hai tuổi.
Thời gian sau, không thấy ông tái diễn việc đó nhưng chủ nhật nào ông cũng dắt xe đạp của tôi đi chơi, nói là đi Hồng Gai. Dần dà, ông đi nhiều hơn, đi cả vào ngày thường trong tuần. Cứ bốn rưỡi chiều, tôi đi làm về, ông lại lấy xe đạp để đi. Khoảng tám giờ tối ông về. Tôi sinh nghi kể chuyện này cho chồng. Một chủ nhật, như thường lệ, ông dắt xe đi. Chồng tôi sang hàng xóm mượn thêm một xe đạp nữa lén đi theo.
Tối về anh kể:
- Anh theo ông sang phố Thương Mại, Hồng Gai, qua khu nhà số 8 cũ, đến cuối phố, vào một nhà, đó là nhà anh Tuất chơi đàn Ac –cooc – đê -ông ở ngành than. Bố anh này cùng nhiều ông già tầm tuổi ông nội nhà mình đang nằm hút ở đó. Thế là anh đã biết tổ con chuồn chuồn ở đâu rồi. Nhưng lạ một điều, phía sau nhà Tuất là Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, phía ngoài là văn phòng của công an thị xã, có ông Phan Rạng, trưởng công an thị xã, ở đó mà lại là một ổ thuốc phiện công khai.
Tôi liền viết đơn nặc danh tố cáo việc làm trên của nhà bố Tuất. Đơn gửi cho Viện Kiểm sát thị xã và công an thị xã.
Một tuần sau, bố chồng tôi đi Hồng Gai về, mặt buồn rượi. Tôi biết là cái ổ đó đã bị dẹp. Lúc ấy, tôi thấy phấn khởi lắm. Tưởng rằng không có thuốc hút thì ông sẽ bỏ được nó. Nhưng nhầm. Người già bị nghiện từ thời Pháp, không bỏ được. Làm thế là tôi hành hạ ông. Ông quay trở lại dùng thứ thuốc phiện ở quê gửi ra bằng cách nghiền nhỏ, ngâm vào nước, ngậm cho qua cơn thèm. Thiếu thứ đó là ông lại đau ốm. Đến khi hiểu được chuyện này, thấy thông cảm và thương ông thì ông đâu còn ở trên đời nữa. Tôi vô cùng ân hận.