Lần này thì bố tôi mất thật chứ không phải là tôi “khai man” nữa.
Cô Cần gửi thư cho tôi báo tin bố tôi ốm lâu ngày, mất vào 21. 6 âm lịch. Cô gửi thư đã là cúng 49 ngày. Cô bảo “Không ai muốn báo tin cho các con hôm mất, để các con đỡ vất vả. Ít ngày nữa, cúng 100 ngày bố con thì các con hãy vào vì đường xá quá xa xôi”. Và cô gửi cho tôi một số ảnh hôm tang lễ.
Nhận tin, tôi hẫng hụt, đau xót, không nói nổi câu nào. Ngồi đâu, nước mắt ròng ròng ở đấy. Bố tôi cả đời vất vả, lúc lên voi khi xuống chó, lăn lộn với mọi gian nan để nuôi một bầy con đông đúc. Năm 1977, ông còn sinh thêm người con út, đặt tên là Hậu. Lúc bố mất, Hậu mới 9 tuổi. Các em còn bé lít nhít. Kinh tế để dưỡng già không có, cuộc sống kham khổ. Đến cái giường nằm cũng chả ra hồn. Nhìn ảnh ông nằm khi mất vẫn là cái vỏ chăn bằng vải chắp vá tôi may cho ông. Chỗ vải vụn ấy tôi xin ở nhà em Ký - Hoa. Ông đau lưng từ lâu mà không có đệm nằm. Càng nghĩ, càng nhớ, tôi lại càng thương bố vô hạn. Những lúc bố đói khổ, tôi chẳng có đồng nào biếu. Tôi thấy mình thật vô dụng. Cũng may là trước đó hai năm, vợ chồng tôi bán một con lợn 60 kilogam cho tay Chỉnh nuôi tiếp để lấy tiền đi thăm bố. Cho anh biết mặt bố vợ, cho bố biết con rể và cháu ngoại Huệ Ninh. Quỳnh Mai khi ấy phải ở lại trông nhà và đi học. Tôi gửi Mai ăn bên nhà bác Rồng - hàng xóm. Giờ ông mất, Mai khóc hu hu tị với Ninh: “Mày còn được biết mặt ông ngoại, chứ tao chẳng được đi, chẳng biết gì…”
Tôi xin nghỉ phép năm để đi viếng bố nhân cúng một trăm ngày của ông. Nhưng về đến nhà bỗng lại tu lên khóc vì làm gì có tiền mà đi thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tôi nảy ra mẹo, liền làm đơn xin trợ cấp khó khăn nộp cho công đoàn và tạm ứng trước tiền lương và tiền tàu xe. Thế là tùng tiệm cũng đủ tiền đi.
Cùng thời điểm này, anh Lê Công Hầu - bạn của chồng tôi đến chơi và đặt vấn đề thay đổi cuộc sống cho gia đình tôi. Anh này là người sáng tạo phụ gia OK1 cho bê tông, đang làm việc với bộ đội. Họ xây cầu cảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhân một chuyến ra Bắc, vào thăm vợ chồng tôi, anh đề nghị bán nhà theo anh vào đó cùng làm ăn. Anh Hầu nói rằng vào đó rất dễ kiếm tiền. Chồng tôi hào hứng tin ngay, rồi định bán nhà và khu vườn giá ba cây vàng, sau đó cả nhà theo anh Hầu đi luôn. Nhưng tôi đặt bút giải bài toán này thì hơn thiệt chưa rõ ràng. Bỏ việc cơ quan, bỏ nơi yên ổn đi, rồi nhỡ đứng đường thì sao? Tôi bàn với chồng rằng để tôi đi thăm thú trước đã. Sau chuyến viếng bố, sẽ ghé vào chỗ anh Hầu xem thế nào rồi tính sau. Anh đồng ý.
Một mình tôi đi ô tô vào Sài Gòn. Xe chạy ba ngày, hai đêm mới tới thành phố Hồ Chí Minh. Ngày cũng như đêm, tôi ngủ ngồi, ật à ật ưỡng trên xe. Đến nhà bố vào chín giờ đêm. Nhìn bàn thờ có di ảnh bố ngay cửa vào, tôi khuỵu xuống.
Cúng một trăm ngày bố xong, anh Phong chở tôi ra mộ bố thắp hương. Khi về, anh đưa tôi vào một quán nước. Anh vẫn ít nói, hỏi gì anh cũng “dạ”, “phải”.
Tôi hỏi:
- Bằng ấy tháng năm biết tin mẹ, sao anh không ra Bắc thăm, cũng không thư từ hỏi mẹ một lần?
Anh bảo anh không có tiền đi. Từ ngày anh về trên Sài Gòn xoay sở đủ nghề mà vẫn trầy trật. Hơn nữa, anh cứ nghĩ về hoàn cảnh nhà mình, thấy ê chề lắm. Anh luôn mặc cảm về việc bố mẹ bỏ nhau. Ở trong đó, mọi người đồn mẹ xấu xa lắm. Mẹ đi theo bác Sáu nên bố mới bỏ, v.v…
Nghe đến đây tôi bất bình, giải thích lại cho anh rằng tại bố yêu cô Kín nên mới sinh chuyện. Cô Kín sinh em Ký trước. Sau một năm mẹ mới sinh em Tuấn nên không thể đổ lỗi cho mẹ được. Bố bỏ mẹ khi mẹ chửa em Tuấn sáu tháng. Một người đàn bà trắng tay ra khỏi nhà với một cái bụng bầu to kềnh thì thử hỏi mẹ khổ hay sướng? Ông Sáu cưu mang mẹ là điều anh em mình phải biết ơn ông ta. Không phải mẹ yêu ông ta để bỏ bố và anh em mình. Anh Phong ngồi nghe rơm rớm nước mắt.
Sau đó, tôi kể đến chuyện anh Lê Công Hầu. Anh Phong đồng ý dẫn tôi đi tìm anh Hầu. Anh Hầu ở nhà của bộ đội ngay trong sân bay Tân Sơn Nhất. Người vợ mới cưới và bà mẹ vợ của anh Hầu tiếp đón chúng tôi bằng cái nhìn gờm gờm và thái độ lạnh lùng. Anh Hầu bảo tôi:
- Chị là người có tài, tôi tin và kỳ vọng nhiều ở chị. Chị giúp tôi trong sản xuất OK1. Bí quyết này tôi không trao cho người khác, đặc biệt là mẹ vợ và vợ tôi, cũng như anh kỹ sư do bộ đội cử đến giúp. Hoàn thành chương trình này, lãi chia đôi cho chị. Trước mắt, tôi sẽ trả lương chị gấp mười lần cơ quan chị trả.
Nghe thì có vẻ hời lắm, nhưng càng hời tôi càng nghi ngại. Về nhà, tôi hỏi ý kiến anh Phong và cô Cần, rồi nói lên băn khoăn của mình. Anh Phong bảo:
- Việc của cô anh không dám xen vào, nhưng anh thấy không ổn vì qua cái nhìn của hai mẹ con vợ anh Hầu thì anh biết họ sẽ không để yên cho cô và anh Hầu làm ăn đâu. Họ sẽ cùng anh kỹ sư kia moi bằng được bí quyết phụ gia OK 1 của anh ấy. Sau đó, sẽ hất anh ta ra ngoài, biến anh ta thành kẻ bại trận. Cô lúc đó sẽ là nạn nhân. Hoặc giả cô giúp anh Hầu sản xuất mà vẫn giữ được bí quyết của OK 1. Một khi không lấy được thứ mình muốn, họ chỉ cần xít cái tai nạn xe máy là cô hết đời. Ở đây, người ta cạnh tranh quyết liệt và xử với nhau ác lắm. Cô không hiểu hết được đâu.
Lúc này tôi mới thấy anh mình không chỉ biết có “ừ ừ”, “dạ”, “phải”. Anh phân tích cũng hợp với ý tôi. Cô Cần dặn thêm:
- Con phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Vào đây thì hết cảnh kẻ Bắc người Nam, tốt quá. Nhưng con theo cha Hầu này, nó còn thì con nhờ và phụ thuộc nó; nó đổ vỡ thì con khổ lắm. Lúc ấy con bơ vơ, cả gia đình bơ vơ. Khi xưa còn khỏe, trẻ cô có thể giúp đỡ được con. Bây giờ cô đã gần 80 tuổi rồi không thể giúp gì con được nữa. Nếu thất bát con không có đường lùi.
Tôi cảm ơn lời khuyên của cô. Tiễn tôi ra tàu hỏa trở về Bắc, anh Phong mua cho tôi hai ổ bánh mì. Anh bảo chờ hàng bánh ngọt mãi mà chưa thấy mở cửa. Tàu sắp chạy, hai anh em nhìn nhau rơm rớm nước mắt. Lúc ấy, có người bạn của anh đến lôi đi, bảo “cứ đứng đây thì hai anh em không dứt ra mà đi được đâu”. Nhìn theo bóng dáng gầy gò của anh khuất dần, tôi mới lên tàu.
Tôi quyết định không theo anh Hầu, cứ yên ổn mà sống nghèo nghèo thế này. Dù sao như vậy cũng chắc chắn hơn. Chạy theo lợi nhuận trước mắt thì có lúc chết không cứu nổi.
Vài năm sau, anh Hầu đến chơi nói là bị “vụt”, tí nữa phải ra tòa. Anh phải chạy vội ra Bắc mới thoát. Hiện anh mới lấy người vợ khác ở Hải Phòng.