Chỉ là, Phó Cẩn Tập lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng, đứng dậy cầm áo khoác, giả vờ bình thản nói: “Chẳng phải cậu nói trưa nay có hẹn với Tổng Giám đốc Cao à? Sắp đến giờ rồi, đi đến chỗ hẹn luôn đi!”
Mạc Phong gật đầu, sau đó hai người một trước một sau đi ra cửa.
Họ vừa mới ra khỏi thang máy liền bắt gặp rất nhiều nữ nhân viên trẻ trong tập đoàn lén đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của người đàn ông.
Dù sao, anh cũng mới từ nước ngoài trở về, rất nhiều người trong tập đoàn vẫn chưa quen mặt anh. Song, khí chất và sức cuốn hút của anh không hề tầm thường chút nào.
Bất cứ ai nhìn thấy anh cũng sẽ không kìm lòng được mà nhìn nhiều hơn. Phó Cẩn Tập đã quen với những ánh mắt này.
Anh lấy ra một chiếc khẩu trang y tế đeo lên mặt, che gần hết khuôn mặt, rồi ho nhẹ một tiếng, khiến mọi người đành phải cung kính giữ khoảng cách với anh, vô thức lùi lại, quan sát từ xa.
Sau khi hai người rời đi, có rất nhiều tin đồn trong tập đoàn.
“Các cô thấy rồi chứ, sếp Phó thật sự bị ốm, vừa rồi trông anh ấy yếu ớt quá.”
“Đúng vậy, số phận thật trớ trêu. Cô nói xem, anh ấy đẹp trai là thế, hoàn hảo là thế. Vậy mà lại sắp…”
“Ừ, dù thế nào đi nữa thì anh ấy cũng rất nỗ lực, bệnh nặng như vậy mà vẫn kiên trì làm việc.”
“Đàn ông kiểu này chỉ để ngắm thôi, nếu lấy anh ấy, có khi lại phải làm quả phụ đấy. Đúng là tốt mã giẻ cùi.”
“Được rồi, được rồi, mọi người giải tán đi!”
***
Mạc Phong vừa lái xe vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, cất lời trêu đùa: “Anh Phó à, vừa rồi anh diễn cứ như thật ấy, anh có thể làm diễn viên được rồi đấy.”
Phó Cẩn Tập không đáp lời, chỉ cởi khẩu trang và nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt lạnh lùng nhuốm đầy ưu tư. Anh giả vờ bị bệnh, biến hình ảnh của mình thành một kẻ bệnh tật triền miên.
Anh làm vậy không chỉ để trốn tránh cuộc hôn nhân chính trị này, mà trong lòng anh còn có một điều không thể buông bỏ.
Đó là cô gái nhỏ đã cứu anh năm ấy, cô gái đã cho anh mạng sống, cũng chính cô đã động viên anh suốt quãng thời gian đó, cho anh dũng khí tiếp tục sống.
Năm ấy anh đã làm mất cô, bây giờ muốn đi tìm cô thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không biết là cô đang ở đâu?
Trong lúc anh đang suy nghĩ mông lung, ngoài cửa sổ xe đột nhiên có một bóng dáng mảnh mai quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Bên lề đường, cô gái xuống xe taxi, đi thẳng vào trung tâm mua sắm phía trước.
Phó Cẩn Tập không khỏi cười nhạt và lẩm bẩm: “Cái quái gì thế không biết, sao đi đến đâu cũng nhìn thấy cô ấy vậy…”
Anh còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại nhìn thấy có người lén lút đi theo Lương Dĩ Chanh.
Trong lòng anh do dự đấu tranh vài giây, cuối cùng xuất phát từ bản năng lo lắng cho sự an nguy của cô gái, anh liền bảo Mạc Phong dừng xe, rồi xuống xe, vội vàng nói với anh ta: “Tôi còn có chút việc, anh tự mình đi đến chỗ hẹn với Tổng Giám đốc Cao đi.”
Nói đoạn, anh chẳng đếm xỉa đến sự gặng hỏi của anh ta, nhanh chóng bám theo anh chàng có hành vi lén lút đó, đi vào trung tâm mua sắm.
Mạc Phong cực chẳng đã, đành phải một mình tiếp tục đi đến chỗ hẹn.
***
Lương Dĩ Chanh đã đến địa điểm mà Kiều Na Na gửi định vị tới. Cô liếc nhìn “cái đuôi” bám theo sau, nhưng không làm gì, mà bước vào nhà hàng.
Khi đến gần, cô nhìn thấy Kiều Na Na đang chăm chú nhìn thực đơn trên máy tính bảng.