Kiều Na Na là một cô gái kỳ quặc. Hôm nay, cô ấy mặc chiếc áo khoác hầm hố, mái tóc xoăn nhẹ màu rượu vang buộc lệch sang một bên, toát ra vẻ nghịch ngợm cá tính.
“Na Na!” Lương Dĩ Chanh hớn hở gọi cô ấy.
Kiều Na Na liền đứng dậy, vẫy tay với cô: “Chanh ơi, ở đây!”
Lương Dĩ Chanh bước nhanh về phía Kiều Na Na, rồi ôm chầm lấy cô bạn, dụi đầu vào bờ vai thơm của cô ấy mà vui mừng đến phát khóc.
“Na Na à, mình nhớ cậu lắm.”
“Nhớ cái quái gì chứ, không phải tuần trước chúng ta mới gặp nhau sao, mới có năm ngày thôi mà.”
Kiều Na Na đẩy cô ra, cẩn thận quan sát cô một lượt, thấy cô mặc một chiếc áo nỉ có mũ bình thường, toát ra hơi thở thanh xuân.
Sau đó, cô ấy nâng hai má cô lên và véo nhẹ một cái.
“Ôi chao, sao lại có cảm giác sau khi Chanh nhà chúng ta mọc đuôi, càng ngày càng non mềm hơn, đáng yêu hơn thế này?”
Nhìn cô gái hoạt bát trước mặt, Lương Dĩ Chanh vui mừng không để đâu cho hết.
Kiếp trước chính cô là người khiến cô ấy gặp tai nạn xe cộ, may mà hiện giờ cô không sao, còn cô ấy vẫn bình an vô sự.
Kiều Na Na không biết suy nghĩ trong lòng Lương Dĩ Chanh, thấy ánh mắt kỳ lạ của cô, cô ấy bèn duỗi một ngón tay ra, chỉ vào cô và nói: “Chanh chết tiệt, mau thành thật khai báo, chuyện cậu kết hôn là đang đùa bọn tớ có phải không?”
Lương Dĩ Chanh không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô ấy, mà chỉ kêu đói bụng.
Kiều Na Na bó tay hết cách, đành phải gọi phục vụ tới và gọi món.
Còn chàng trai lén lút bám theo Lương Dĩ Chanh đang cầm ống nhòm đứng ở cửa nhà hàng, nhìn trộm hai cô gái bên trong.
“Đẹp không?” Một giọng nói trầm khàn xen lẫn tức giận bất ngờ vang lên bên cạnh.
Chàng trai khẽ gật đầu, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Ngay sau đó, Phó Cẩn Tập liền giật lấy chiếc ống nhòm của cậu ta, cả giận nói: “Cậu có tin là nếu cậu còn dám tiếp tục lén lút nhìn trộm ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát không?”
Chàng trai sợ run lên, vội vàng xua tay nói: “Tôi xin lỗi. Tôi... Tôi đi ngay đây.”
“Còn không mau cút đi!” Phó Cẩn Tập sầm mặt, ra chiều định tẩn cậu ta một trận.
Sau khi cậu ta rời đi, anh mới chỉnh lại quần áo, giả vờ bình tĩnh, đi thẳng vào nhà hàng và ngồi vào bàn phía sau Lương Dĩ Chanh.
Chàng trai chạy trối chết, nhanh chóng lấy di động ra và gọi điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói đầy nôn nóng từ đầu dây bên kia vang lên: “Thế nào hả Ngố? Những tin đồn về Chanh có phải là thật hay không?”
Ngố bất đắc dĩ gãi đầu, đáp: “Anh Thất, em còn chưa nghe ngóng được gì cả, chỉ nhìn thấy chị Chanh và chị Na Na đang ngồi ăn với nhau trong nhà hàng. Em còn muốn tiếp tục nhìn cho rõ, thì lại bị một chú ngăn lại. Chú đó vừa nhìn đã biết là không phải hạng tầm thường.”
“Ồ? Không tầm thường thế nào?” Người ở đầu dây bên kia hỏi ngược lại.
Ngố ngắc ngứ đáp: “À… Hơi đẹp trai, trông rất cao, khá hung dữ, hơn nữa…”
Người ở đầu dây bên kia liền ngắt lời cậu ta: “Đừng nói nữa, tôi biết đó là ai rồi. Là anh trai của Na Na đã trở lại. Nếu đã như vậy, cậu cứ về trước đi!”
Trong nhà hàng, Kiều Na Na thấy các món ăn lần lượt được bưng lên, bèn đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực, và hỏi cô bạn thân của mình: “Lương Dĩ Chanh, bây giờ cậu có thể nói được rồi chứ. Rốt cuộc cậu đã kết hôn chưa? Anh ta là ai?”