• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôm nay Phó gia không giả vờ bệnh nữa
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 13Anh ấy tên là Phó Cẩn Tập

Lương Dĩ Chanh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt giả vờ dữ tợn của cô bạn thân, khẽ gật đầu, trầm giọng đáp “Ừ” một tiếng.

“Người đàn ông đó là ai?” Kiều Na Na tiếp tục gặng hỏi.

Giây tiếp theo, Lương Dĩ Chanh trở nên thẹn thùng, hai gò má không khỏi đỏ bừng.

Một tay cô chống cằm, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, kiêu ngạo đáp: “Anh ấy là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời, đôi mắt rất quyến rũ, bàn tay ấm áp, giọng nói êm ái. Hơn nữa không bao giờ cáu giận với tớ.”

“Anh ấy sẽ thắp đèn cho tớ trong đêm tối khi tớ không nhìn thấy gì. Mỗi khi đi ra ngoài, anh ấy sẽ luôn nắm tay tớ vì sợ tớ bị lạc và còn kể cho tớ nghe đủ màu sắc trên thế giới này…”

Trong lúc cô gái đang say sưa nói chuyện, Phó Cẩn Tập ngồi ở bàn phía sau cô, đã nghe thấy tất cả những gì cô nói.

Người đàn ông lắc đầu không tin, còn thầm nghĩ, người mà cô nói tới chắc chắn không phải là anh, chẳng lẽ cô cũng có người trong lòng rồi sao?

Trong lúc anh đang mải mê suy nghĩ, bàn ăn phía trước vang lên tiếng chửi mắng: “Lương Dĩ Chanh, đừng nói rằng người đó là tên khốn Cố Thất Lâm đấy nhé. Mặc dù cậu ta vẫn luôn thích cậu, nhưng tớ cảm thấy cậu ta không biết chăm sóc người khác đâu.”

“Quả nhiên là trong lòng có người khác.” Phó Cẩn Tập cười khẩy khi nghe thấy điều này.

Lương Dĩ Chanh thấy Kiều Na Na phản ứng dữ dội như vậy, bèn đưa tay kéo áo cô ấy, ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh lại, sau đó nhìn xung quanh một lượt và cười ngượng ngùng.

Sau đó, cô lại nhìn Kiều Na Na, đưa hai tay ra khoác lấy cánh tay cô ấy, trầm giọng nói: “Người đó không phải Cố Thất Lâm.”

“Thật sao? Vậy thì là ai?” Kiều Na Na mở to hai mắt đầy kinh ngạc.

Hàng mi của Lương Dĩ Chanh khẽ rung lên, hai má dường như càng đỏ hồng hơn. Cô dịu dàng nói: “Anh ấy có cái tên rất hay. Anh ấy tên là Phó Cẩn Tập. Chữ Cẩn trong ‘du cẩn’ (phẩm chất tốt đẹp). Chữ Tập trong ‘học tập’.”

Phó Cẩn Tập ngồi bàn phía sau bỗng khựng lại, tay run lên một cách mất tự nhiên, chiếc đũa trong tay suýt nữa thì rơi xuống.

Không hiểu sao trái tim anh đột nhiên thắt lại, rồi đập nhanh hơn mà không thể kiểm soát được.

Anh hít một hơi thật sâu, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Kiều Na Na: “Cái gì? Ma ốm của nhà họ Phó sao? Nghe nói anh ta mắc bệnh nan y, sắp…”

Nói đến đây, cô ấy liền dừng lại, cố ý đưa má lại gần Lương Dĩ Chanh hơn, nhỏ giọng thì thào: “Tớ nghe nói là anh ta chẳng sống được bao lâu nữa. Vả lại, anh ta lớn hơn cậu những sáu tuổi. Người ta đáng tuổi chú đấy. Cậu nghĩ gì mà lại gả cho anh ta vậy?”

“Làm gì đến sáu tuổi, anh ấy chỉ lớn hơn tớ năm tuổi rưỡi thôi. Sao có thể gọi là chú chứ, cùng lắm chỉ gọi bằng anh thôi.” Lương Dĩ Chanh cười khẽ, nhẹ giọng phản bác

Nghe vậy, cơn giận của Kiều Na Na càng tăng lên, cô ấy dí trán cô một cái và mắng: “Cậu có hâm không hả, Lương Dĩ Chanh? Tớ đang nói về vấn đề tuổi tác sao? Huống hồ, anh ta còn lớn tuổi hơn cả anh trai tớ, tại sao một con ma ốm như anh ta lại cưới được cậu, còn anh trai tớ thì lại không cơ chứ?”

Lương Dĩ Chanh lập tức buông tay ra, nghĩ đến kiếp trước, đúng là cô đã từng yêu thầm anh trai của Kiều Na Na.

Đáng tiếc là khi đó cô vẫn còn nhỏ, anh ta chỉ coi cô như em gái của mình.