Sau khi trải qua một kiếp, trái tim cô đã hoàn toàn bị Phó Cẩn Tập chiếm giữ.
Nếu thích là sự đắm chìm nhất thời, thì tình yêu là chấp niệm đã ngấm vào máu cả đời.
Bây giờ, cô rất chắc chắn rằng tình yêu mình dành cho Phó Cẩn Tập là tình yêu đích thực, kéo dài hàng thế kỷ, tình yêu đã ăn sâu vào tận xương tủy. Cô cũng đã quên mất những rung động ngây ngô của kiếp trước từ lâu.
Huống hồ, việc bị mù hai mắt đối với một họa sĩ yêu thích màu sắc như cô, quả là sống không bằng chết.
Khi cô một lòng nghĩ đến cái chết, chính Phó Cẩn Tập đã ở bên động viên khích lệ, cho cô động lực để tiếp tục sống.
Về phần người cô đã từng thích năm đó, sau khi xảy ra tai nạn, anh ta chỉ biết trách móc cô đã làm hại em gái của mình, chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của cô.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là khi đó, anh ta không hề có tình cảm với cô.
Nghĩ đến đây, cô mỉm cười, nói: “Na Na à, tớ rất rõ lựa chọn của mình, tớ sẽ sống thật hạnh phúc. Cậu có thể chúc phúc cho tớ không?”
“Nhưng…” Kiều Na Na còn chưa nói xong, điện thoại trên bàn ăn đột nhiên đổ chuông.
Cô ấy cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trở nên xấu đi, sau đó vội vàng đứng dậy nói: “Chanh ơi, ngày mai đến trường rồi bọn mình nói chuyện tiếp nhé. Bố tớ về rồi. Bữa hôm nay để tớ mời. Tớ phải đi trước đây. Cậu về một mình không sao chứ?”
“Cậu cứ đi đi.” Lương Dĩ Chanh phất tay với cô ấy, ý bảo rằng mình hoàn toàn không có vấn đề gì.
Sau khi Kiều Na Na rời đi, cô dựa lưng vào ghế, trầm giọng nói: “Mau ra đây đi, anh đi theo tôi suốt một đường rồi còn gì.”
Nghe vậy, Phó Cẩn Tập thoáng sững sờ, rồi tự hỏi chẳng lẽ Lương Dĩ Chanh đang nói chuyện với anh sao?
Khi anh còn chưa kịp phản ứng, thì cánh tay bất ngờ bị nắm lấy, đồng thời lại nghe thấy giọng quát mắng của cô lần nữa: “Tôi đang nói anh đấy, rốt cuộc anh đi theo tôi làm gì?”
Phó Cẩn Tập liền quay đầu lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng.
Sau vài giây ngỡ ngàng, cô gái nhìn người đàn ông vậy mà lại là chồng của mình. Trong một thoáng ngẩn ngơ, bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh khẽ run lên, cô đỏ bừng hai má, ấp úng nói: “Sao… Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?”
“Đúng lúc tôi đi ngang qua. Chuyện ngày hôm qua, cô Lương suy nghĩ thế nào?” Anh thản nhiên nói.
Nói đoạn, anh từ từ rút cánh tay ra khỏi tay cô, rồi ra hiệu bảo cô ngồi xuống, rót cho cô một cốc nước theo phép lịch sự và khuyên nhủ: “Cô Lương à, người bạn vừa nãy của cô nói đúng đấy. Tôi vừa nhiều tuổi, sức khỏe lại kém. Cô nên có sự lựa chọn tốt hơn.”
Sắc mặt Lương Dĩ Chanh bỗng trở nên nặng nề, trái tim dường như bị khoét một lỗ lớn. Hóa ra anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cô và Kiều Na Na. Thì ra, đây mới là lời thật lòng của anh.
Tuy hiện giờ họ là hai người xa lạ, những lời này không hề mang tính xúc phạm, nhưng vẫn sẽ khiến cô tổn thương nghiêm trọng.
Trong lòng cô, người đàn ông trước mặt là tốt nhất.
Cô kìm nén sự khó chịu, vô thức đáp: “Không sao, tôi hoàn toàn không bận tâm đến những điều đó.”
“Nhưng tôi thì lại có đấy. Tôi không nên làm lỡ dở lương duyên của cô. Cô nói xem có đúng không?”
Trong mắt anh thoáng xuất hiện một cảm xúc mơ hồ, sau đó anh duỗi tay ra, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô, nhẹ giọng nói: “Nghe lời tôi, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn thôi!”