• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôm nay Phó gia không giả vờ bệnh nữa
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 15Một năm sau mới ly hôn sao?

Thấy cô im lặng, anh liền nói tiếp: “Tôi đồng ý với cô, tôi vẫn sẽ thay cô giải quyết chuyện của gia đình cô. Sau này, nếu cô không chê, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”

Có điều, Lương Dĩ Chanh chỉ cụp mắt nhìn tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ người đàn ông này.

Tay anh vẫn ấm như kiếp trước, giọng nói cũng vẫn khiến người ta yên lòng.

Giây phút này, cô muốn nắm lấy tay anh biết bao, cứ nắm thật chặt như vậy mãi mãi, không bao giờ muốn buông ra.

Chỉ là, lời nói của anh vẫn khiến cô hơi tức giận. Họ chỉ mới kết hôn chưa được một ngày, thế mà anh đã khuyên cô lập tức ly hôn với anh.

Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì bố cô, người thân của cô sẽ nghĩ gì về cô?

Nghĩ vậy, cô khẽ rút tay của mình ra, giả vờ bình thản cầm cốc nước lên uống một ngụm, cố kìm nén lửa giận trong lòng và nói: “Phó Cẩn Tập… Anh Phó này, không phải là chúng ta không thể ly hôn. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Cô nói đi, điều kiện gì, chỉ cần cô chịu ly hôn với tôi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý.” Giọng nói của người đàn ông có chút mong đợi.

“Anh cũng biết là cha tôi đã già, không chịu được những cú sốc. Nếu bây giờ tôi ly hôn, chắc chắn cha tôi sẽ ngã bệnh cho xem.”

Cô vừa nói vừa ngước đôi mắt ngây thơ vô tội lên, nước mắt dường như đang liên tục trào dâng trong hốc mắt. Lúc này, cô đang trưng ra vẻ đáng thương, tha thiết nhìn anh.

“Vậy cô muốn làm thế nào?” Phó Cẩn Tập nhìn cô, bỗng động lòng trắc ẩn.

“Năm năm sau hãy ly hôn.” Lương Dĩ Chanh đang nghĩ, nếu năm năm sau cô nhất định phải chết, vậy thì cô muốn đi cùng anh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Phó Cẩn Tập dứt khoát từ chối: “Không được, điều này tuyệt đối không được.”

“Thế thì ba năm. Ba năm thôi cũng được.” Cô gái nói với giọng thỏa hiệp.

“Ba năm cũng không được. Nhiều nhất là một năm thôi.” Anh lắc đầu.

“Chốt nhé.” Lương Dĩ Chanh mừng rỡ, vẻ buồn thương vừa rồi nhanh chóng biến mất.

Cô đứng dậy, đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay anh.

Sau khi làm động tác bắt tay, cô cười tít mắt nói: “Chuyện này quyết định vậy nhé. Cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài một năm. Anh yên tâm, sau một năm tôi sẽ chuyển đi. Nhưng trước đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng.”

Nói xong, cô cầm điện thoại lên, huơ vài cái trước mặt anh: “Hi vọng anh có thể kết bạn qua WeChat với tôi. Tôi là Chanh, sau này mong anh Phó chỉ bảo nhiều hơn. À, không, mong ông xã chỉ bảo cho.”

Sau đó, cô không đợi anh trả lời đã nhanh chóng xoay người, vội vã rời khỏi nhà hàng.

Cuối cùng, chỉ còn lại Phó Cẩn Tập ngồi ngây ra như phỗng mất một lúc, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Anh đã đồng ý với cô rằng một năm sau sẽ ly hôn sao?

Đây là anh đã trúng chiêu của cô, hay là tự mình nhảy xuống cái hố do cô đào sẵn vậy?

Huống hồ, vừa rồi làm sao cô biết số điện thoại của anh? Cô đã có sự chuẩn bị từ trước, ủ mưu đã lâu ư?

Tuy nhiên, khi anh kịp hiểu ra thì cô gái đó đã biến mất từ lâu.

Phó Cẩn Tập nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lương Dĩ Chanh cứ nhất quyết muốn ở bên anh đến thế.

Có điều, anh lại ngẩn người, nghĩ thầm dù sao cũng chỉ có một năm, coi như một năm này là tạm thời phối hợp với cô diễn một vở kịch đi.

Nghĩ vậy, trong lòng anh không còn băn khoăn nữa. Anh lấy điện thoại ra, chấp nhận thêm cô gái tên “Chanh” vào danh sách bạn bè.