Vừa mới đồng ý kết bạn, cô gái đó liền gửi tin nhắn đến.
“Cảm ơn anh Phó đã thông cảm, trong một năm tới, tôi sẽ tuân thủ những điều khoản trong thỏa thuận vợ chồng. Hi vọng anh Phó cũng có thể tuân thủ.
P/s: Ông xã.”
Phó Cẩn Tập chỉ khịt mũi, không trả lời tin nhắn của cô.
Sau vài giây, đầu ngón tay anh vẫn không kìm được mà nhấp vào ảnh đại diện của Lương Dĩ Chanh.
Hình đại diện của cô là một nhân vật hoạt hình, hình như là vẽ chính cô. Cô gái này trông khá ngố khi cười.
Sau đó, anh nhấp vào danh sách bạn bè của cô, nhưng nội dung này đã bị khóa.
Có điều, những bài đăng của cô đều là chia sẻ lại một số luận văn đại học và hoạt động của các trường tiểu học hi vọng, hầu như không có gì về cuộc sống riêng tư.
Phó Cẩn Tập đang cẩn thận lật xem từng bài đăng, bỗng nhiên kéo xuống bài đăng ba năm trước.
Anh thoáng kinh ngạc trong giây lát, đầu ngón tay cũng dừng lại, sau đó không kìm được mà nhấp vào bài đăng ấy.
Đó là một bức ảnh chụp một chiếc khăn quàng cổ của nam giới, kèm theo dòng chữ: Sự rung động buổi đầu gặp gỡ.
Phó Cẩn Tập nhìn dòng chữ hồi lâu, đây rõ ràng là một lời tỏ tình, không hiểu sao tim anh bỗng đau nhói. Các đốt ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt điện thoại hơn, ánh mắt cũng dần dần tối đi.
Giây phút này, sâu trong lòng anh dâng lên sự tò mò và cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Hiện giờ anh chỉ muốn biết, đối tượng yêu sớm của cô gái này là ai?
Anh thanh toán hóa đơn với tâm trạng nôn nóng, vội vàng rời khỏi nhà hàng. Tuy nhiên, Lương Dĩ Chanh không lập tức rời khỏi trung tâm mua sắm mà trốn trong một cửa hàng quần áo, nhìn Phó Cẩn Tập từ nhà hàng đi ra.
Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang chậm rãi đi vào thang máy. Tâm trạng cô lúc này vừa kinh ngạc vừa vui mừng, phấn khích đến mức giậm chân, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình di động, xem WeChat của anh.
Tất nhiên là cô vẫn nhớ rõ số điện thoại của Phó Cẩn Tập, hơn nữa còn khắc sâu trong tâm trí, thuộc làu làu từ lâu.
Trong lúc cô vẫn đang mê mẩn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông rời đi, nhân viên trong cửa hàng quần áo đột nhiên đi tới vỗ vai cô và nói với giọng không vui: “Thưa cô, từ nãy đến giờ cô cứ lén lén lút lút ở đây, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?”
Lương Dĩ Chanh lập tức bừng tỉnh, đưa tay vuốt tóc, rồi hắng giọng nói: “Đương nhiên là tôi đến để mua quần áo rồi. Cô đóng gói hết các mẫu trang phục mới ra mùa này cho tôi. Hôm nay chị đây đang vui.”
Nhân viên phục vụ liền thay đổi thái độ, cúi đầu cung kính nói: “Vâng, vâng. Mời cô đi theo tôi sang bên này. Ôi, cô vừa bước vào là tôi đã thấy cô có khí chất không hề tầm thường chút nào. Quả là xinh đẹp như tiên giáng trần.”
Lương Dĩ Chanh kiêu ngạo sải bước vào phòng VIP, hôm nay tâm trạng cô đang tốt, nên thỏa sức mua sắm một phen.
Cứ như vậy, cô gái xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm mua sắm, chuẩn bị về nhà, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì tên Ngố bám theo cô lúc nãy đã lại nhìn thấy cô.
Cậu ta đeo chiếc cặp sách màu đen, vừa nhìn thấy cô liền bỏ ống nhòm vào trong cặp sách, ân cần nói: “Chị Chanh ơi, để em cầm cho.”
Lương Dĩ Chanh vác tất cả những chiếc túi đang cầm lên vai, dửng dưng nói: “Không cần, cậu có việc gì thì nói đi. Cố Thất Lâm bảo cậu đến tìm tôi à?”