• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôm nay Phó gia không giả vờ bệnh nữa
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 17Đợi anh về

Ngố ấp úng mãi mà không nói nên lời, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Anh Thất hỏi chị là ngày mai chị có đến trường không?”

Lương Dĩ Chanh gật đầu với cậu ta: “Cậu hãy nói với cậu ta rằng, chăm chỉ học hành vào, đừng suốt ngày làm những chuyện không đâu nữa. Ngày mai gặp lại ở trường nhé. Tạm biệt.”

Sau đó, không đợi Ngố trả lời, cô đã xách những túi đồ bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Có điều, sau khi nhận được câu trả lời của cô, Ngố hớn hở gọi điện thoại cho Cố Thất Lâm, báo với anh ta rằng Lương Dĩ Chanh sẽ đến trường vào ngày mai như đã hẹn. Cố Thất Lâm chỉ chờ có vậy, lập tức nói: “Được, cứ tiến hành theo kế hoạch.”

***

Phó Cẩn Tập trở lại phòng làm việc, bắt đầu liên tục tra cứu thông tin về Lương Dĩ Chanh.

Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động điên rồ như vậy.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh chợt rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Mạc Phong.

Anh cầm lấy điện thoại, nhấp vào nút trả lời, không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã mở miệng trước: “Mạc Phong, cậu gọi đến đúng lúc lắm. Cậu hãy giúp tôi điều tra một việc. Ba năm trước, người đàn ông mà Lương Dĩ Chanh thích là ai?”

Mạc Phong thoáng giật mình, lại cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi. Đến nước này mà cậu chủ của mình vẫn bình tĩnh như không. Anh ta bèn nói với giọng bó tay hết cách: “Anh Phó à, vừa rồi không phải anh vì cô Lương mà lỡ hẹn với Tổng Giám đốc Cao chứ? Chẳng phải anh không có hứng thú với cô ấy còn gì.”

“Mà, anh không biết hôm nay Tổng Giám đốc Cao đã tức giận thế nào đâu. Anh cho ông ta “leo cây” khiến ông ta giận lắm đấy. Ông ta còn nói rằng năm đó ông cụ Phó còn phải nể mặt ông ta phần nào. Tóm lại, ông ta nói khó nghe lắm.”

Phó Cẩn Tập vẫn thản nhiên như thường, chỉ hơi nhíu mày, đáp: “Ông nội tôi rất thân với ông ta chứ tôi có thân với ông ta đâu? Ông ta cũng biết là từ trước đến giờ sức khỏe của tôi vốn không tốt, không thể tham gia những dịp như vậy. Cậu đến đó là đã nể mặt ông ta lắm rồi.”

“Nhưng mà…” Mạc Phong còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập đã lại ngắt lời anh ta lần nữa: “Được rồi, cậu mau trở về đi. Tôi còn có việc muốn giao cho cậu đây.”

Dứt lời, anh liền cúp máy.

Mạc Phong ở đầu dây bên kia khẽ thở dài: “Đúng là tùy hứng, lại còn nói là không có hứng thú với cô Lương. Tôi thấy hôm nay anh đã bị hớp hồn rồi đấy thôi.”

Cực chẳng đã, anh ta đành phải ảo não lái xe trở lại Tập đoàn Phó thị.

Trong suốt buổi chiều hôm nay, gần như tất cả công việc trong công ty của anh ta đều được gác lại một bên, chỉ có một nhiệm vụ là kiểm tra tất cả thông tin về những người đàn ông bên cạnh Lương Dĩ Chanh một lượt.

Ngặt nỗi, xung quanh cô có rất nhiều người khác giới, nên nhất thời không thể điều tra được hết.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau khi về nhà, Lương Dĩ Chanh cũng bận rộn suốt buổi chiều, mải mê nghiên cứu công thức nấu ăn.

Cô nghĩ rằng ít nhất khi anh trở về, cô cũng phải nấu được một bát mì cà chua trứng.

Tuy nhiên, cô loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng vẫn thất bại. Căn bếp sạch sẽ và ngăn nắp lại bị làm bừa bộn hết cả lên.

Lương Dĩ Chanh từ bỏ ý định nấu ăn, vội vàng dọn dẹp phòng bếp một lượt trước khi Phó Cẩn Tập về.

Dọn dẹp xong, cô ngồi trong phòng ăn nhìn bầu trời bên ngoài đang tối dần. Mùa đông nên trời tối nhanh hơn.

Một tay cô chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn. Hóa ra cảm giác chờ đợi một người lại khó chịu như vậy.

Thế rồi, cô nằm bò ra bàn ăn, thiếp đi lúc nào không hay.