8 giờ tối, có tiếng bấm mật khẩu ngoài cửa, sau đó, người đàn ông mở cửa bước vào, nhìn thấy phòng ăn vẫn để đèn mờ, còn có một cô gái vẫn còn mặc tạp dề và nằm bò ra bàn. Anh lặng lẽ đi tới gần.
Anh nhìn cô thật kỹ, thầm nghĩ, rõ ràng là cô gái ngốc nghếch này không biết nấu ăn, là một cô chiêu không cần phải lo nghĩ đến cơm ăn áo mặc, nhưng vẫn hạ mình làm những việc của người hầu. Cô chỉ đang diễn trò, hay đây là hành động xuất phát từ trái tim?
Anh càng lúc càng không hiểu, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của cô?
Khi anh còn đang ngẩn ngơ, trên môi cô gái chợt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, đồng thời có tiếng thì thầm nói mớ: “Ông xã, hôm nay em nấu mì trứng đấy, hi hi.”
Mặc dù giọng cô rất nhỏ và không rõ ràng, nhưng Phó Cẩn Tập vẫn nghe thấy. Anh trộm nghĩ, hình như vẫn chưa ăn tối thì phải.
Kỳ lạ thay, vậy mà anh lại vô thức bước vào bếp, liếc nhìn những nguyên liệu mà cô đã chuẩn bị trước đó, cùng với những sản phẩm hỏng trong thùng rác.
Anh khẽ lắc đầu, sau đó bận rộn trong bếp một hồi, rồi bưng một bát mì trứng trở lại phòng ăn.
Anh không đánh thức cô gái đang ngủ say, chỉ đặt bát mì trước mặt cô.
Có điều, Lương Dĩ Chanh mơ màng ngửi thấy một mùi thơm trong giấc mơ. Cô gái thính mũi hít hà vài lần, cảm thấy bụng đói cồn cào, thế là hoàn toàn tỉnh giấc, mở bừng mắt ra, rặng mi dài khẽ rung lên. Tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Đập vào mắt cô là bát mì trứng nóng hổi, và khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.
Phó Cẩn Tập đang ngồi bên cạnh, nhìn xuống màn hình điện thoại, góc nghiêng khuôn mặt anh toát lên vẻ quyến rũ dưới ánh sáng lập lòe của màn hình điện thoại.
Lương Dĩ Chanh ngẩn ngơ nhìn anh hai giây, rồi ngẩng đầu lên, cố gắng ngồi thẳng dậy.
Cô bỗng cảm thấy cánh tay tê dại, hóa ra là do cô nằm bò ra bàn quá lâu, nên cánh tay không chịu nghe theo sự sai bảo của trí não.
Cô duỗi tay còn lại ra, khẽ véo cánh tay tê mỏi của mình, nhẹ giọng hỏi: “Anh Phó, đây là anh nấu cho tôi sao?”
Phó Cẩn Tập quay sang nhìn cô, nhìn thấy má cô đã nổi lên một vệt đỏ do nằm gục lên bàn quá lâu.
Không biết cô đã nằm đây đợi anh bao lâu, trông cô lúc này thật khiến người ta xót xa. Anh im lặng giây lát rồi mới thong thả nói: “Thật ra, cô không cần phải chờ tôi đâu.”
Nói đoạn, anh đẩy bát mì đến trước mặt cô và nói: “Ngốc quá, tự mình không biết nấu bữa tối, chẳng lẽ còn không biết gọi đồ ăn sao?”
Lương Dĩ Chanh chỉ cười ngượng nghịu, đáp: “Vừa rồi không biết thế nào mà lại ngủ quên mất. Anh đã ăn tối chưa?”
Nói xong, cô cầm đũa lên, vùi đầu ăn mì, vừa ăn một miếng liền cảm thấy mùi vị giống hệt mùi vị món ăn mà người hầu đã nấu ở kiếp trước.
Nói một cách chính xác là khi đó, Phó Cẩn Tập đã che giấu sự thật. Thật ra, phần lớn thời gian anh đều chủ động nấu ăn cho cô.
Có điều, anh sợ cô lo lắng nên đã nói dối là do người hầu nấu. Cô sẽ không bao giờ quên mùi vị này, cô thật sự rất nhớ nó.
Thấy cô thoáng sững sờ, Phó Cẩn Tập bất giác cất tiếng hỏi: “Sao thế, không ngon à?”