Nghe vậy, Lương Dĩ Chanh lại vùi đầu ăn thêm vài miếng, lúng búng nói: “Không, ngon lắm, cảm ơn anh.”
“Vậy thì tốt rồi, ăn xong cô tự dọn dẹp nhé. Về sau không cần phải chờ tôi nữa.”
Nói đoạn, anh đứng dậy, thản nhiên rời khỏi phòng ăn, đi lên lầu. Lên đến tầng hai, anh đứng lại liếc nhìn cô một cái, rồi khịt mũi nói: “Sao nhìn thế nào cũng cảm thấy ngốc thế nhỉ. Chỉ là một bát mì thôi mà hài lòng đến vậy sao?”
Sau khi anh bước vào phòng ngủ, Lương Dĩ Chanh ở tầng dưới chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa của anh.
Cô ngước mắt lên thoáng nhìn trong giây lát, rồi lại nhìn ngôi nhà trống vắng lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.
Cô tự hỏi không biết đến khi nào thì ngôi nhà này mới có thể khôi phục cảnh tượng cười nói vui vẻ ở kiếp trước, khi nào thì người đàn ông đó mới yêu cô, dù chỉ là một chút thôi.
Sau đó, cô thu dọn bát đũa rồi trở về phòng với tâm trạng nặng nề.
Đêm nay, trong phòng ngủ của hai người, hai trái tim thấp thỏm đập nhanh hơn.
Người đàn ông vẫn bực bội, sau khi tắm rửa, anh cứ trằn trọc trên giường mãi. Đây quả thực là lần đầu tiên có người đợi anh về.
Trước đây, thậm chí từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình cảm gia đình, nên đã quen với cô đơn. Nỗi trống trải trong tim dường như đang dần dần bị bào mòn bởi bóng hình cô gái đó.
Trong một căn phòng khác, Lương Dĩ Chanh lại mở cuốn sổ nhật ký và viết thêm một dòng khác.
“Ngày mùng 1 tháng Mười Hai, hôm nay ông xã chủ động nấu mì cho tôi, bát mì thật sự rất ngon.”
***
Sáng hôm sau, Lương Dĩ Chanh phải trở lại trường học nên dậy sớm, sửa soạn sách vở.
Hôm nay, cô không đợi Phó Cẩn Tập xuống lầu, chỉ pha cho anh một tách cà phê mà anh thích uống trước khi anh sắp sửa đi xuống.
Sau đó, cô để lại mảnh giấy nhắn rồi đi ra ngoài.
Cô không lái bất cứ chiếc xe nào trong ga ra, mà tự mình bắt taxi bên đường.
Sáng sớm, giao thông tắc nghẽn, nếu là lúc bình thường chỉ mất mười lăm phút, nhưng hôm nay cô phải mất bốn mươi phút mới đến nơi.
Lương Dĩ Chanh xuống xe, đứng trước cổng trường Đại học Thanh Hoa, ngước mắt nhìn ngôi trường đã xa cách năm năm.
Kiếp trước, cô đã phải sống trong bóng tối suốt năm năm trời. Hôm nay trở lại trường, nhìn thấy từng cái cây ngọn cỏ, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.
Sáng mùa đông, sương mù giăng đầy, đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua. Lương Dĩ Chanh khép kín vạt áo khoác, rùng mình một cái.
Lúc này, các sinh viên nam nữ ra vào đều cầm một bông hồng, sau đó lần lượt đưa cho cô, niềm nở chào hỏi.
“Chị, chào buổi sáng.”
“Chị ơi, bộ quần áo chị mặc hôm nay trông rất đẹp.”
“Chị à, hôm nay cũng phải vui vẻ đấy nhé.”
“Cố lên, chị!”
Lương Dĩ Chanh ngơ ngác trước sự nhiệt tình của họ trong giây lát, mặc dù bình thường cũng có người tặng quà cho cô, nhưng cô chưa thấy mọi người tặng hoa hồng cho mình thế này bao giờ. Chẳng lẽ hôm nay là ngày lễ gì sao?
Cô bối rối nở nụ cười đáp lại họ.
Bỗng nhiên có một chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ dừng lại bên cạnh cô. Cô gái trên xe đeo cặp kính râm màu đen, khom người bước xuống xe.