Cô ấy phấn khởi đi tới, nắm lấy cổ tay cô và trêu đùa: “Chanh à, sao vừa nãy tớ lại nhìn thấy cậu một mình ngồi xe taxi đến trường. Ông xã quốc dân của cậu không đưa cậu đi à?”
“Không, đừng nói với giọng chua lòm thế chứ. Chẳng qua là tớ không đợi anh ấy đấy thôi.” Lương Dĩ Chanh đẩy tay cô bạn ra, nhỏ giọng nói.
Kiều Na Na khóa cửa xe, rồi theo cô đi vào trường, vẫn không từ bỏ trêu chọc: “Cưng à, cậu có muốn tớ đến đón cậu mỗi sáng không?”
Nói rồi, cô ấy nhìn những bông hồng trong tay bạn thân của mình, kinh ngạc hỏi: “Cái gì thế này?”
“Cậu không cần phải đến đón tớ đâu. Nếu cậu thích hoa này thì cho cậu đấy. Vừa rồi các em khóa dưới tặng tớ.” Lương Dĩ Chanh nói, và đưa hoa hồng cho Kiều Na Na, rồi lại cười nói: “Mà, làm sao cậu biết chuyện tớ đã kết hôn?”
“Thật ra…” Kiều Na Na còn chưa nói xong, sân thể thao trong trường đã náo loạn cả lên, rất nhiều sinh viên nhao nhao chạy về phía đó.
Kiều Na Na cũng kéo Lương Dĩ Chanh đi hóng chuyện. Cô ấy là một cô gái rất hoạt bát, còn Lương Dĩ Chanh thì lại không muốn tham gia những chuyện như này.
Tuy nhiên, cô vẫn bị bạn thân của mình mạnh mẽ kéo đi. Khi đến gần sân thể thao, hình như còn có ai đó đang gọi tên “Lương Dĩ Chanh”.
Kiều Na Na cười nói với cô: “Chanh à, có vẻ như họ đang tìm cậu đấy, chúng ta đến xem đi.”
Thấy cô đi tới, mọi người liền nhường đường cho cô, còn ghé tai nhau thì thầm “Nữ chính đến rồi” .
Lương Dĩ Chanh ngơ ngác không hiểu họ đang làm gì. Cô vừa đi đến giữa sân thể thao đã thấy những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim trên sân cỏ.
Trong lúc cô vẫn đang sửng sốt thì đột nhiên có vô số quả bóng bay đầy màu sắc từ từ bay lên bầu trời.
Lương Dĩ Chanh ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào những quả bóng bay rực rỡ, bỗng chốc cảm thấy cả thế giới đều ngập tràn sự lãng mạn.
Cô tần ngần đứng nhìn hồi lâu, bởi vì không biết đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ, những quả bóng bay đang nhảy múa này.
Đúng lúc đó, một chàng trai từ bên kia sân xuất hiện. Anh ta mặc áo khoác trắng, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn, sải bước đi về phía cô.
Sự xuất hiện của anh chàng này khiến quần chúng sôi trào. Lí do không có gì khác, chỉ vì anh ta rất đẹp trai.
Mái tóc đen được tẩy và nhuộm vài sợi màu lam sẫm, chiếc khuyên tai nhỏ màu trắng bạc chìm giữa những sợi tóc, thấp thoáng dưới ánh sáng, da dẻ trắng trẻo đến độ ngay cả nữ giới cũng phải ghen tị, nụ cười phóng khoáng, ngạo nghễ nở trên môi.
Chàng trai có vóc người cao ráo cân đối, vẻ ngoài vô cùng cuốn hút. Anh ta là Cố Thất Lâm, chàng sinh viên vừa điển trai vừa học giỏi được toàn thể nữ sinh Đại học Thanh Hoa công nhận.
Giữa những tiếng la hét trầm thấp xung quanh, Lương Dĩ Chanh từ từ quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt mình.
Cô giơ tay ra hiệu cho anh ta đừng tới gần, và quát lớn: “Cố Thất Lâm! Có gì muốn nói thì cứ đứng đó nói đi.”
Có điều, chàng trai dường như không hề nghe thấy lời cảnh báo của cô mà vẫn từng bước tiến lại gần.