Bài thơ hay nhất từng được biết
Là bài thơ đã bị lãng quên:
Chất thơ, sâu thẳm, không được nói
Của những ngày lên năm lên ba.
Vẫn thơ ngây để là một góc
Của trái tim thôi thúc vĩ đại từ thiên nhiên,
Sinh ra như bạn chim, bạn thú, cây cỏ
Hay bạn ong chẳng chút rụt rè.
Những lý lẽ đáng yêu góp lại
Mỗi ngày thiên đường mới được xây
Từng giác quan được hân hoan khám phá,
Rất can đảm và đầy chân thành!
Trong đôi mắt trong veo của bạn
Chưa tri thức, chưa điều ngạc nhiên:
Những hóc búa trên đời bạn giải đáp
Vẫn nằm trong tay Chúa lạ thường…
Và cuộc sống vốn xoay theo vần điệu,
Có khi bạn sẽ trở thành nhà thơ,
Nhưng có khi, hỡi thần tiên hiền dịu,
Chính bạn sẽ lại là vần thơ!
Điều gì xảy ra với sự khởi đầu tuyệt vời này khi tất cả chúng ta đều là “chính những vần thơ”? Làm thế nào mà tất cả những thần tiên nhân hậu đó lại trở thành những kẻ giết người, nghiện ma túy, những kẻ bạo lực, tấn công tình dục, độc tài tàn ác, những chính trị gia suy đồi về đạo đức? Tại sao họ lại trở thành những “thương binh biết đi”? Chúng ta nhìn thấy họ ở khắp nơi; những con người buồn bã, sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng và chán nản, chứa đầy những khao khát không thể nói nên lời. Chắc chắn rằng việc mất đi tiềm năng con người thiên bẩm chính là bi kịch lớn nhất của chúng ta.
Càng hiểu nhiều về lý do tại sao chúng ta đánh mất khả năng kỳ diệu và sáng tạo tự nhiên của mình, chúng ta càng có thể tìm cách để khôi phục lại nó. Chúng ta thậm chí có thể làm điều gì đó nhằm ngăn chặn điều này xảy ra với con cái của chúng ta trong tương lai.