• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 15

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 11

A

nh đã không kéo mành cửa sổ xuống.

Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua nhắc anh rằng buổi đêm đã chính thức kết thúc. Anh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Cô đang ngủ say, tiếng ngáy khẽ dễ thương xác nhận cô đã kiệt sức. Giờ thì anh sẽ làm cái quái gì đây?

Để lại một lời nhắn? Mang cà phê cho cô? Thảo luận về đêm qua? Giữ im lặng? Vô số lựa chọn kéo dài vô tận trước anh và như một người đàn ông, anh sẵn sàng cam đoan mình lại chọn sai người.

Mái tóc dày của cô trải dài trên gối như một thiên thần bóng tối và anh phát hiện ra dấu vết do bộ râu của mình cọ vào còn lưu lại trên má và cổ cô. Đôi môi cô sưng mọng và thâm tím. Một mảnh tội lỗi đâm xuyên qua anh. Có phải anh đã chiếm lấy cô quá mạnh mẽ và quá nhiều? Anh chưa bao giờ nghĩ cô là một trinh nữ. Mỗi chuyển động đều xác nhận sự phóng khoáng và nữ tính của cô. Cô là một giấc mơ trở thành hiện thực - một trinh nữ với cơ thể và linh hồn của một cô nàng chuyên đi quyến rũ. Trên giường, cô phô bày sự thật trần trụi xác nhận rằng cô đã dâng hiến hết mình. Cũng như trong cuộc sống của cô.

Như một món quà hiếm có, vô giá. Người mà anh không xứng đáng. Người mà anh sẽ không bao giờ đòi hỏi cô trao mình cho anh thêm lần nào nữa.

Một nỗi đau trống rỗng gầm lên trong anh, nhưng anh từ chối kiểm tra cảm xúc đó. Có lẽ anh sẽ đi tắm, mặc quần áo và mang cà phê cho cô. Anh sẽ xác nhận rằng cô có ý nghĩa với anh biết bao, hàng giờ đồng hồ âu yếm bất tận đã thay đổi anh mãi mãi. Sau đó sẽ phân tích thêm một lần nữa lý do họ cần kết thúc nó.

Trừ khi…

Những giả thuyết bủa vây trước mắt anh. Sẽ thế nào nếu họ tiếp tục mối quan hệ? Carina trên giường anh. Đưa cô đi ăn tối. Dụ dỗ cô cởi bỏ bộ vest lịch sự. Sát cánh làm việc cùng nhau. Có lẽ chuyện này sẽ khả thi. Có lẽ…

Michael Conte và gia đình mình gần như cả đời đã hỗ trợ anh. Khi cha anh bỏ đi, Max cảm thấy cần thiết phải dựng lên thứ gì đó mà anh có thể dựa vào. Lời hứa của anh. Danh dự của anh. Niềm tin của anh. Chúng là mọi thứ đối với anh và là điều khẳng định giá trị bản thân anh. Nếu Michael phát hiện ra anh đã ngủ với Carina, anh có thể sẽ không bao giờ có lại niềm tin đó nữa. Điều đó sẽ phá hủy anh.

Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Và anh có gì để mà trao đi? Anh không có đủ sức mạnh tinh thần để dâng hiến cho cô những gì cô xứng đáng. Một ngày nào đó, cô sẽ đòi hỏi một chiếc nhẫn. Những đứa trẻ. Một cuộc sống ổn định lâu dài. Tất cả những gì anh có thể cho đi chỉ là một khoảnh khắc - một đêm tuyệt vời, một người đồng hành, sự tôn trọng. Cuối cùng, cô sẽ mệt mỏi với lối sống của anh và bỏ đi. Thậm chí tệ hơn, sẽ thế nào nếu anh làm điều gì đó tổn thương cô? Từ rất lâu rồi, anh đã thề sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương trái tim một người phụ nữ. Nó quá mỏng manh, mà anh thì không muốn vướng bận trách nhiệm.

Cô phi thường trong mọi khía cạnh và hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh.

Quyết định xong xuôi, anh trượt khỏi giường và hướng về phía phòng tắm.

Tiếng gõ cửa khiến anh ngạc nhiên. Max căng tai nghe, nhưng thêm một tiếng gõ khẽ khác vang lên trong phòng. Chết tiệt, thậm chí còn chưa đến sáu giờ sáng. Không muốn đánh thức Carina, anh đặt tay lên nắm cửa và mở nó ra.

Anh không thể tin nổi vào mắt mình.

Phu nhân Conte đang đứng ngay ngưỡng cửa.

“Maximus à?” Vẻ mặt bối rối của bà từ từ thay đổi. Như đang bị mắc kẹt trong một bộ phim thảm họa, những sự việc còn lại chậm rãi trôi qua với cảm giác siêu thực kỳ lạ. Mẹ Carina liếc nhìn số trên cánh cửa và nhìn lại tờ giấy đang nằm trong tay. “Ta cũng biết cháu đang ở Vegas, nhưng đây là phòng Carina mà.”

Max lờ đi nhịp tim đang đập mạnh của mình và ôm chầm lấy bà. “Phu nhân Conte, thật ngạc nhiên làm sao. Không, đây là phòng cháu, nhưng để cháu mặc đồ lại đã, cháu sẽ gặp lại bác bên ngoài và chỉ cho bác phòng Carina.”

Anh suýt nữa đã thoát.

Bà ngửa đầu ra sau và bật cười. “Cậu bé ngớ ngẩn, đồ lót của cháu không làm ta thấy xúc phạm đâu.” Bà nhẹ nhàng né qua anh và bước vài bước vào phòng, cởi áo khoác ngoài. “Cháu đã cởi truồng chạy trong nhà ta suốt cả mùa hè cơ mà.” Bà bước tới để treo áo lên thành ghế dài. “Cứ đi thay đồ đi.”

Bà vấp phải một đôi giày cao gót. Nhìn chằm chằm vào đống quần áo vương vãi khắp nơi. Ngước mắt xa hơn về phía cánh cửa kiểu Pháp đang để mở dẫn tới phòng ngủ.

Ánh mắt anh nhìn theo ánh mắt bà. Một đôi tất ren. Một chiếc quần lót. Áo sơ mi của anh.

Anh mở miệng để ngăn lại nhưng bà đã nhìn tới giường. Tiếng ngáy khẽ trở thành tiếng làu bàu lớn hơn. Những lọn tóc đen tương phản với màu trắng của tấm ga trải. Chậm rãi, phu nhân Conte bước tới giường và nhìn chằm chằm con gái mình.

Đang khỏa thân.

Đột nhiên, bộ phim biến thành một pha hành động điên rồ và anh hét lên. Anh nhảy ra trước giường và đưa tay ra để cản lại một cú tấn công gàn dở của các bà mẹ. “Ôi, Dio mio 1, phu nhân Conte, không phải như bác nghĩ đâu. À, đúng là như bác nghĩ, nhưng đáng ra bác không nên thấy đâu ạ. Ôi, Dio, cháu xin lỗi, rất xin lỗi.” Anh cứ thế lảm nhảm cho đến khi nhận ra mình vừa trở lại những tháng ngày vị thành niên.

1 Ôi, Chúa ơi.

Đôi mắt đen chiếu thẳng lên mặt anh, cố gắng hiểu thấu tình cảnh hiện tại. Từng phút trôi qua. Cuối cùng, bà gật đầu như thể đã ra quyết định. “Đưa ta đến phòng cháu, Maximus. Ngay bây giờ. Chúng ta cần nói chuyện.” Bà bước ra cửa. “Cháu có một phút để thay đồ và ra khỏi đây. Và không được đánh thức Carina.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng bà.

***

Max cào tay qua tóc và bước vào địa ngục.

Mồ hôi lấm tấm trên da anh. Bạn thân của mẹ anh và là mẹ đỡ đầu của anh đang ngồi ngay trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Bà đã không nói lời nào từ lúc họ vào phòng. Chỉ mời anh ngồi và để anh toát mồ hôi vì lo suốt mười phút tiếp theo. Sau khi nuôi dạy bốn người con và chôn cất cho chồng mình, người phụ nữ này tuy có thân hình nhỏ nhắn nhưng ý chí lại rất mạnh mẽ. Với tài năng và sự nỗ lực chăm chỉ, bà đã gây dựng La Dolce Famiglia từ một tiệm bánh ngọt tại gia trở thành một trong những chuỗi cửa hàng lớn nhất ở Ý. Mái tóc bạc được cột lại thành búi phía sau đầu, làm nổi bật những đường nét trên gương mặt và vẻ thanh lịch của bà. Cây gậy của bà dựng dựa vào tường. Bà đang phải đi giày chỉnh hình, với phần dây và đế dày để giúp bà bước đi.

Tuy nhiên, anh cũng chưa bao giờ sợ đến mất mật thế này trước một vị phu nhân lớn tuổi nhỏ bé trong suốt cả cuộc đời mình.

“Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?”

Giọng anh gần như run rẩy nhưng anh lờ nó đi. “Chỉ một đêm thôi ạ. Bọn cháu hy vọng sẽ không một ai biết được. Bọn cháu không bao giờ muốn gây tổn thương cho bất cứ ai.”

“Hừm.” Lông mày bà nheo lại. “Cháu có lên kế hoạch cho chuyện này không?”

“Không! Không ạ, bọn cháu đều biết một mối quan hệ sẽ không tốt đẹp gì cho đối phương. Tất nhiên là đã có sự thu hút, nhưng cháu nghĩ bọn cháu có thể kiểm soát được. Carina đã tức giận với cháu và Sawyer Wells thì bắt đầu theo đuổi cô ấy nên…”

“Sawyer Wells đang ở đây à?”

Anh gật đầu. “Vâng, anh ấy giờ đang điều hành Venetina.”

“Hừm. Tiếp đi.”

“Vâng, Sawyer và cháu đã có một cuộc ẩu đả vì Carina, rồi mọi thứ trở nên mất kiểm soát và cháu rất xin lỗi. Cháu sẽ làm bất cứ việc gì bác yêu cầu để sửa chữa chuyện này.”

Bà vươn người để vỗ vỗ lên tay anh. Một nụ cười khẽ chạm đến đôi môi mỏng. “Được rồi, Maximus, ta hiểu rồi. Cháu luôn là một cậu bé ngoan. Có chút hoang dã, nhưng có một trái tim lương thiện. Michael sẽ buồn đấy, nhưng chúng ta sẽ khiến nó hiểu ra.”

“Cậu ấy sẽ giết cháu,” Max rên rỉ.

“Vớ vẩn, ta sẽ không để nó giết cháu. Mặc dù vậy, cần sắp xếp mọi chuyện nhanh chóng. Quá muộn nếu chờ mẹ cháu bay đến đây, nhưng cháu sẽ làm những gì mà Michael đã làm. Tổ chức một đám cưới tươm tất trong vườn nhà ở Bergamo cuối năm nay.”

Tiếng chuông báo động vang lên gấp gáp trong anh.

“Ta sẽ gọi về nhà và giải thích là hai đứa muốn bỏ trốn. Cơ hội đến Vegas quả là vô giá. Sao nào, người ta làm đám cưới ở đây suốt và mọi chuyện đều tốt cả, cháu có đồng ý không?”

Đám cưới á?

“Ngay chiều nay, cháu có thể điền vào các thủ tục giấy tờ và chọn nhà nguyện. Ta phải bay về New York ngày mai rồi. Michael đã khá khó chịu khi ta cứ khăng khăng đòi dừng chân ở Vegas trước khi bay đến New York, nhưng ta đã luôn muốn tận mắt trông thấy thành phố này. Cháu có biết ca sĩ Celine Dion đang ở đây không?”

Max nhìn chằm chằm bà. Đám cưới nào cơ? Tại sao họ lại đang nói về Celine Dion? Nếu theo đúng kế hoạch, anh đã đưa Carina đến buổi hòa nhạc chết tiệt đó, thả cô về phòng và họ sẽ không bao giờ mắc kẹt trong mớ hỗn độn này. Nhưng ý nghĩ về việc không bao giờ được chạm vào làn da cô dường như thật quá sức chịu đựng.

“Cháu đang làm điều đúng đắn. Một điều đúng với luân thường đạo lý. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Hàm ý rõ ràng của phu nhân Conte đâm xuyên qua anh. Căn phòng chao đảo. Xoay tròn. Dừng lại.

Bà mong đợi anh sẽ kết hôn với Carina.

Hơi thở của anh nghẹn ứ. “Chờ đã. Cháu nghĩ đã có sự hiểu lầm ở đây.” Phu nhân Conte nghiêng đầu. “Vâng, bọn cháu đã qua đêm với nhau, nhưng đây đâu phải ở Ý. Đây là nước Mỹ, thỉnh thoảng chuyện này cũng xảy ra và các mối quan hệ không bị ràng buộc.” Anh bật cười. Âm thanh nghe có chút điên rồ, giống như một nhân vật phản diện đang hưng phấn. “Tất nhiên, bọn cháu vẫn sẽ là những người bạn và người thân, nhưng bọn cháu không thể kết hôn được.”

Mẹ Carina cứng người. Thái độ lạnh băng đột ngột của bà khiến tim anh ngừng đập. “Tại sao lại không, Maximus?”

Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp…

“Bởi vì cháu không đủ tốt cho Carina! Cháu làm việc như điên, cháu không ổn định và cô ấy cần phải tìm thấy chính mình. Cô ấy sẽ cảm thấy bị mắc kẹt với cháu, cháu đảm bảo đấy và cô ấy cần một người đàn ông muốn ổn định gia đình và chăm sóc cho cô ấy và có những đứa con. Ai đó thích hợp hơn. Ai đó không phải cháu.”

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khắp căn phòng. Cơn hoảng loạn cào xé ruột gan anh. Không đời nào anh lại cưới Carina. Anh sẽ hủy hoại cuộc đời cô và làm tan vỡ trái tim cô. Anh không thể hứa hẹn lâu dài. Anh không thể cam kết.

Phu nhân Conte vươn tới, nắm tay anh và siết chặt. Ngón tay mảnh khảnh của bà nắm lấy tay anh gấp gáp. “Cháu sai rồi. Cháu hoàn hảo cho Carina và luôn như vậy. Hành động của cháu đêm qua chỉ đẩy nhanh những điều đã đúng đắn ngay từ đầu.” Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười. “Giờ thì, không nói linh tinh nữa. Cháu là một phần của gia đình và luôn là vậy. Đừng có nói những thứ ngớ ngẩn về chuyện hủy hoại con bé nữa. Đã đến lúc cháu phải ổn định với một phụ nữ có thể là những gì cháu cần, người phù hợp với cháu.”

“Nhưng…”

“Cháu sẽ khiến mẹ mình thất vọng bởi vì cháu đột nhiên hoảng loạn sao?” Giọng nói đanh thép của bà cắt qua màn sương mù và chạm đến cốt lõi vấn đề. Mẹ anh sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được nữa, nếu có lời đồn thổi anh đã ngủ với Carina mà không kết hôn với cô. Nó sẽ hủy hoại danh tiếng của bà và mọi thứ họ đã cố công gây dựng. Cảm giác của sự tin tưởng, danh dự và thân thuộc. Anh đang làm chính xác những gì cha mình đã làm. Chối bỏ trách nhiệm. Sỉ nhục mẹ anh một lần nữa ở cái thị trấn nhỏ cuối cùng cũng đã tha thứ cho bà. Phải, không ai kết hôn chỉ vì họ đã quan hệ, nhưng một khi tất cả mọi người đều phát giác chuyện gì đã xảy ra thì một cơn mưa bụi phóng xạ lớn sẽ lan rộng. Anh sẽ kéo gia đình mình và Carina xuống hố. Cô sẽ không bao giờ được cảm thấy tự do khi về lại quê hương. Và anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt mẹ mình được nữa.

Chỉ có lựa chọn duy nhất kết tinh lại. Kết hôn. Anh cần phải kết hôn với Carina. Đó là cách duy nhất để làm điều đúng đắn. Danh dự của anh yêu cầu nó và nó là tất cả những gì còn lại của anh.

Cảm giác bình tĩnh kỳ lạ bao trùm khắp cơ thể. Anh đã nếm trái cấm của cô và giờ cần phải trả giá vĩnh viễn. Cô sẽ là vợ anh, không còn gì để bàn thêm nữa.

Bằng cách nắm lấy cơ hội, cuối cùng anh cũng trở thành một phần vĩnh viễn trong gia đình mà anh luôn yêu thương. Nhưng cái giá là gì? Loại chồng nào mà anh có thể trở thành cho Carina? Anh sẽ không bao giờ xứng đáng, nhưng anh có thể đủ để chứng minh anh sẽ không bao giờ giống cha mình.

Anh phải chứng minh.

Ơn trời, anh không trải qua một cơn suy nhược, anh gật đầu và ra quyết định. “Vâng. Nhưng hãy để cháu tự làm theo cách của mình. Carina sẽ từ chối kết hôn với cháu nếu cô ấy nghĩ chúng ta đang ép buộc cô ấy. Bác biết cô ấy cứng đầu thế nào rồi đấy.”

“Cháu nói đúng. Đi cầu hôn con bé đi. Khiến nó hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng.”

Lời bà nói khiến anh bị chấn động. Sự kích động của cơn hoảng loạn châm chích thần kinh anh. “Nhỡ cháu không thể thì sao ạ?”

Bà đưa tay ra và khum lấy hai má anh giữa bàn tay mình. Đôi mắt đen ánh lên sự hiểu biết và dịu dàng mà anh cố bấu víu. “Cháu nghĩ là ta sẽ để Carina kết hôn với ai đó không xứng với nó sao? Cháu cần phải tin tưởng bản thân hơn, Maximus. Tin tưởng cháu đủ tốt và không hề giống người đàn ông đã bỏ rơi cháu cháu. Ta đã quan sát cháu lớn lên và ta tự hào về cháu. Về sự lựa chọn của cháu và cách cháu chăm sóc mẹ mình.” Bà véo một bên má anh như thể anh là một đứa trẻ mới chập chững biết đi. “Ta biết cháu có thể trở thành một người đàn ông và một người chồng, cậu bé đáng yêu của ta. Hãy nhận lấy món quà này.”

Anh rùng mình và đấu tranh giữ lại sự bình tĩnh. Những lời phản đối tắc nghẹn trong cổ họng.

“Giờ thì, ta sẽ xuống dưới và ăn sáng. Đến chỗ ta khi hai đứa sẵn sàng nhé.”

Anh quan sát người phụ nữ lớn tuổi rời đi và hít một hơi dài. Chờ thêm một nhịp. Sau đó đi đánh thức vợ tương lai của mình.

***

Carina nghe thấy tiếng trò chuyện văng vẳng, nhưng cô đang quá thoải mái và thư giãn sau hàng giờ tuyệt vời. Cô rên rỉ áp vào chiếc gối dày và vươn mình. Giọng Max lớn hơn và cuối cùng cũng cô cũng lật mình lại.

“Chào buổi sáng.”

Giọng anh trầm, quyến rũ và phù hợp với vẻ ngoài buổi- sáng-hôm-sau của mình. Mái tóc rối bời vương trên trán. Đôi mắt xanh ánh lên những cảm xúc pha trộn mà cô không thể gọi tên, vì vậy, thay vào đó cô kéo anh về phía trước và hôn lên đôi môi như tạc. Hàm râu thô ráp của anh tương phản với làn da nhạy cảm của cô. Anh mất một lúc do dự, như thể không chắc phải đáp trả thế nào. Sau đó, anh thuởng thức cô trọn vẹn.

Anh ép lưng cô xuống nệm và hôn cô như một người yêu đúng nghĩa. Khám phá sâu hơn bằng lưỡi và toàn bộ cơ thể. Anh có vị nóng bỏng của đàn ông và đôi chút mùi vị nữ tính của cô, từ những giờ yêu đương bất tận. Cuối cùng, anh cũng lùi lại và mỉm cười với cô.

“Em đang khá hơn rồi đấy.”

Cô cười và vuốt ve má anh. “Đồng ý. Cà phê của em đâu rồi?”

“Đang pha. Anh hơi rối trí. Muốn hỏi em vài thứ trước đã.”

“Không sao đâu.” Trái tim cô vỡ ra nhưng cô biết điều gì đang đến. Và tuyệt vọng muốn là người nói trước. “Chúng ta sẽ nhâm nhi cà phê, mặc đồ lại và không bao giờ đề cập đến đêm qua nữa. Em không muốn anh lo lắng, Max. Đây là điều em muốn và em có thể xử lý nó.” Cô bật cười. “Thật tuyệt khi trở thành một người phụ nữ kiểu Mỹ hờ hững để đổi gió. Sử dụng một người đàn ông cho nhu cầu thuần túy của mình rồi ném anh ta đi. Thêm một ảo tưởng khác trong danh sách của em được thực hiện.”

Thật lạ là cô không trông thấy bất kỳ sự nhẹ nhõm nào trong mắt anh. Thay vào đó, anh lùi lại và ngồi xuống cạnh giường. Nhìn chằm chằm đôi chân trần của cô và từ chối nhìn thẳng vào mắt cô. “Quy tắc thay đổi rồi, Carina. Ít nhất là với anh.”

Sự bối rối tràn ngập trong cô. Cô ngồi dậy và vén mái tóc rối của mình khỏi mặt. “Anh đang nói gì vậy?”

Anh hắng giọng. Nhìn lên. “Anh muốn em kết hôn với anh.” Cô chớp mắt. “Anh mất trí à?”

Bàn tay anh run rẩy khi anh đưa tay lên xoa trán. Anh đang lo lắng sao? Có phải anh đang cảm thấy tội lỗi vì đã ngủ với em gái người bạn thân của mình không? “Chỉ có em mới hỏi một câu như thế sau lời cầu hôn. Không, anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh không muốn giả vờ là không có gì xảy ra giữa chúng ta. Chúng ta đang ở Vegas. Chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Kết hôn thôi.”

Cô đã mơ tưởng gần như cả cuộc đời mình về những lời nói đó thốt ra từ đôi môi người đàn ông này. Không phải mọi phụ nữ đều mơ tưởng được một người đàn ông cầu hôn sau một đêm khoái lạc bất tận sao? Cái kết hoàn hảo cho một bộ phim tình cảm hài hay một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Vậy thì tại sao cô không tung mình vào vòng tay anh vào nói “vâng”?

Bởi vì bản năng của cô cảnh báo có thứ gì đó sai trái. Tại sao anh lại đột ngột thay đổi hoàn toàn như vậy? Làm cách nào anh có thể đi từ tình trạng không cam kết đến muốn kết hôn chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng? Cô lờ đi cô nàng trẻ tuổi trong mình đang thì thầm rằng cô cóc quan tâm và nghe theo tiếng nói của Carina trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn. “Ừm, em rất hãnh diện, thật đấy. Nhưng nếu anh không ngại công khai mối quan hệ của chúng ta, thì sao chúng ta không chỉ hẹn hò thôi nhỉ?”

Anh lắc đầu. Thật mạnh. “Anh không muốn hẹn hò.” Vầng hào quang tỏa ra quanh anh với sức mạnh nam tính và sự chi phối, thúc giục cô đầu hàng. Chết tiệt, khuynh hướng thích kiểm soát của anh đang áp đảo cô. Ai mà suy nghĩ nổi cơ chứ? “Anh đã chờ đợi cả đời mình để chắc chắn và anh không muốn chờ lâu hơn nữa. Em luôn nói rằng mình có tình cảm với anh. Cưới thôi. Hãy kết hôn và sống bên nhau.”

Cưới thôi?

Cô nuốt nước bọt và cố gắng lên tiếng qua nhịp tim đang đập dồn của mình. “Tại sao lại đột ngột thay đổi như vậy? Chúng ta đã quy định rõ ràng rồi. Một đêm rồi thôi. Anh đã nói mình không muốn ổn định. Anh còn viện đủ lý do về tuổi tác, Michael, gia đình em, sở thích nay đây mai đó của anh. Chuyện này là sao hả Max?”

Trong vài giây, anh lờ mờ hiện ra phía trên cô và chiếm lấy miệng cô. Giữ lấy đầu cô, anh đòi hỏi môi cô và cướp bóc từng ngóc ngách, cho đến khi cô vươn người lơ lửng và bấu móng tay lên vai anh. Cô rùng mình trong sự ham muốn thuần túy và mềm nhũn bên dưới anh. Anh phá vỡ mối liên kết và nhìn sâu vào mắt cô. Lời đề nghị cứng rắn và cám dỗ. “Anh đổi ý rồi. Anh muốn em, theo mọi cách, mọi lúc. Đừng bắt anh phải van xin. Chỉ cần nói với anh là em sẽ kết hôn với anh.”

Cô mở miệng định đồng ý. Tại sao không chứ? Cô đã trải qua một đêm tuyệt vời nhất trong đời mình với người đàn ông mà cô luôn khao khát. Họ đang ở Vegas, nơi những chuyện điên rồ vẫn xảy ra với những đám cưới ngẫu hứng là sự chuẩn mực. Có lẽ anh đã phát hiện ra trong đêm qua rằng mình đã yêu cô? Sau tất cả thì đó không phải lý do duy nhất anh muốn cưới cô sao?

Trừ khi…

Ruột gan cô quặn thắt với giả định mà cô không muốn nghĩ tới. Nhưng đây là Carina đã trưởng thành và cô không còn ngu ngốc đủ để tin rằng Max Gray đột nhiên rơi vào lưới tình và từ bỏ sự tự do của anh.

Cô đẩy anh ra và ngồi dậy. Nghiên cứu anh bằng ánh mắt chăm chú. Gương mặt quyết tâm của anh giống hệt những lúc anh phải đối mặt với một thỏa thuận kinh doanh cần phải chốt. Carina thuận theo bản năng và thử anh.

“Cảm ơn vì lời đề nghị, Max, nhưng em thích mọi thứ cứ thế này thì hơn. Cứ để xem mọi chuyện dẫn tới đâu. Không cần phải vội vã kết hôn sau một đêm điên rồ làm gì.”

Một ngọn lửa hoảng loạn ánh lên trong đôi mắt xanh. Hàm anh nghiến chặt. “Em có nghe anh nói không đấy? Anh đang cầu hôn em! Anh đang nói em chính là Người Đó và anh muốn kết hôn ngay bây giờ, hôm nay. Hãy trở nên điên rồ và trao lời thề nguyện của chúng ta ở Vegas. Chúng ta luôn là dành cho nhau và cuối cùng anh cũng đã nhận ra điều đó.”

Anh cúi xuống và cô biết anh sẽ quyến rũ mình. Moi ra câu vâng từ môi và trái tim cô trước khi cô có thời gian để nghiêm túc tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Vì sự sinh tồn của chính mình, cô vật lộn trên giường và giơ tay ra trong nỗ lực để ngăn anh lại.

“Tại sao cứ phải là bây giờ?”

Anh giơ tay đầu hàng. “Sao lại không? Đêm qua đã chứng minh em chính là Người Đó.”

Một quả bóng lạnh lẽo đau đớn quặn lại trong ruột gan cô. Anh đang nói dối. Cơ bắp của anh đang căng lên như chuẩn bị cho một cuộc đấu quyền Anh. Một bức tường xa cách được dựng lên quanh anh. Hoàn toàn trái ngược với vẻ thư giãn của một người đàn ông khi ở bên người phụ nữ mình yêu, anh bắt đầu đi đi lại lại, dấu hiệu của sự căng thẳng.

Cô đang bỏ lỡ điều gì nhỉ? Đây không chỉ là cảm giác tội lỗi. Đây là sự hoảng loạn, như thể bị bẫy vào…

Bị bẫy.

Carina nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. “Ai đã phát hiện ra?”

Anh bất động. Cào tay qua tóc. Bước thêm vài bước. “Anh không biết em đang nói gì. Anh chỉ cầu hôn em và anh đang bị thẩm vấn như một tù nhân chiến tranh. Thứ lỗi cho anh nếu anh có chút bối rối.”

“Michael à? Có phải anh ấy đã gọi cho khách sạn không?” “Không. Nghe này, anh không muốn về nhà và hẹn hò.

Anh muốn đây trở thành một mối quan hệ lâu dài. Sống cùng em, ngủ cùng em, làm việc cùng em. Đây là điều đúng đắn phải làm, em yêu.”

Điều đúng đắn phải làm.

Cô quấn chặt chăn quanh khuôn ngực trần của mình và chiến đấu giành lại sự tỉnh táo. Những ngón tay cô run rẩy nhưng cô buộc mình phải lên tiếng. “Nói với em sự thật, Max. Ngay lập tức, hoặc thề với Chúa, em đảm bảo là sẽ từ chối nó. Anh nợ em điều đó.”

Anh quay đi khỏi cô, nhưng các cơ bắp trên tấm lưng trần của anh đang cứng lại. Một lời nguyền rủa độc địa thoát ra từ môi anh và cuối cùng anh cũng quay lại nhìn cô. “Mẹ em ở đây. Bác bước vào phòng sáng nay và phát hiện ra chúng ta.” Carina há hốc miệng và lắc đầu. “Dio, không. Mẹ làm gì ở đây? Làm cách nào mà mẹ biết được chúng ta ở đâu mà tìm?”

“Bác muốn dừng lại để thăm em trước khi bay đến nhà anh trai em. Michael cho bác số phòng.”

Đầu óc cô tê liệt với những khả năng kinh khủng. Chẳng trách anh lại cầu hôn. Nếu mẹ cô viện đến danh dự để gây áp lực với anh, Max sẽ ngay lập tức tự trói mình lại. Cảm giác giận dữ và nhục nhã quặn thắt ruột gan cô. Thậm chí cô còn không thể có được cuộc tình một đêm đúng nghĩa. Những người phụ nữ khác có phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ cô ta vào sáng hôm sau không? Da cô trở nên lạnh toát vì căng thẳng và cô mong muốn đến tuyệt vọng được mặc lại quần áo rồi ở một mình. Thay vào đó, cô buộc mình lên tiếng. “Giờ thì em hiểu rồi.” Cô bật cười trống rỗng với căn phòng im lặng. “Không gì có thể so sánh với một người mẹ bảo vệ quá mức khi thúc đẩy một lời cầu hôn. Đừng lo, em sẽ giải quyết chuyện này. Mẹ em đâu rồi?”

“Đang ăn sáng.”

“Em sẽ xuống nói chuyện với mẹ. Dọn bỏ toàn bộ đống lộn xộn này. Anh vui lòng cho em vài phút thay đồ được không?”

Anh bước tới và quỳ xuống cạnh giường. Tim cô chao đảo giữa những cảm xúc thuần túy và sự phản bội trước biểu hiện cứng rắn của anh. Nỗ lực tán tỉnh cô của anh bằng những lời âu yếm giả dối vô nghĩa đó mới dễ dàng làm sao. Có phải anh thực sự tin cô ngu ngốc đến nỗi nhảy bổ vào cuộc hôn nhân với sự cảm kích? Anh vẫn đánh giá thấp cô thế thôi ư?

“Chúng ta phải kết hôn, Carina.”

Mắt cô mở to. “Khỉ thật, không. Chúng ta không cần phải kết hôn. Giờ em đang ở Mỹ đấy, chỉ vì chúng ta đã quan hệ không có nghĩa là chúng ta phải khiến nó trở nên hợp pháp. Em thậm chí còn không muốn cưới anh!”

Max lùi lại nhưng vẫn khăng khăng. “Mẹ em sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn thế đâu. Gia đình em sẽ phát hiện ra và nó sẽ hủy hoại danh tiếng của em.”

“Tốt, danh tiếng của em cần thêm chút màu sắc.”

“Đây không phải chuyện để đùa. Mẹ anh cũng sẽ biết và trái tim bà sẽ tan vỡ mất.”

Một cơn thịnh nộ của những cảm xúc khiến toàn thân cô chấn động. Chết tiệt. Carina nhắm nghiền mắt và cầu nguyện mình sẽ thức giấc khỏi cơn ác mộng. “Bác ấy sẽ vượt qua chuyện này thôi. Chúng ta sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta dù ở Bergamo hay ở đây.”

“Anh không thể làm thế với mẹ được. Anh không thể để mẹ tin là anh đã quay lưng lại với tất cả những gì anh coi trọng. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Mắt cô bừng mở. “Khỉ thật, có chứ, chúng ta có lựa chọn khác. Em cần anh đi đi, Max. Làm ơn. Để em gặp mẹ đã và em hứa em sẽ giải quyết toàn bộ chuyện này. Được không?”

Anh quan sát cô trong ánh sáng bình minh và chậm rãi gật đầu. Anh bước xa khỏi giường với cử động duyên dáng. Những lời cuối cùng của anh trôi dạt đến tai cô là lời cảnh báo.

“Đi gặp mẹ đi. Nhưng anh biết rõ nó cũng chẳng làm nên điều gì khác biệt đâu.”

Cánh cửa đóng lại. Carina chiến đấu với cơn hoảng loạn, nhảy khỏi giường và mặc nhanh quần áo. Cơ bắp nhức mỏi của cô gào thét trong đau đớn khi cô kéo quần jean lên, mặc một chiếc áo ba lỗ đen và buộc túm tóc lại. Cô mang vào một đôi dép tông, đánh răng và đi xuống dùng bữa.

Phòng ăn thanh lịch được thiết kế với mái vòm rộng và những khung cửa sổ cao đang mở. Cô bước qua sảnh chính đang bày vô tận những món ăn sáng và trưa đủ để thỏa mãn bất kỳ thực khách nào. Các đầu bếp đội mũ trắng gật đầu chào khi cô đi ngang qua họ để tìm kiếm mẹ mình. Cuối cùng, cô cũng trông thấy một phụ nữ lớn tuổi ngồi một mình trên ban công, với ba đĩa thức ăn trước mặt. Chiếc gậy được chạm khắc công phu nằm bên cạnh bàn.

Tim cô tăng tốc khi trông thấy gương mặt thân quen mà cô đã trông thấy suốt cả đời mình. Phu nhân Conte tươi cười ngước nhìn cô và kéo cô xuống cho một nụ hôn. Cô ngửi thấy mùi si-rô thích ngọt ngào và bánh mì nướng quế. “Carina thân yêu nhất của mẹ, mẹ chưa bao giờ trông thấy đồ ăn ngon lành như thế này trong suốt cả đời này. Hay dòng kênh Grand Canal giả xinh đẹp như vậy.”

“Chào mẹ.” Cô ngồi xuống ghế đối diện bà. “Mẹ đang làm gì ở đây vậy ạ?”

“Mẹ muốn dừng lại và gặp con trước khi bay về nhà Michael. Cũng muốn tham quan Vegas nổi tiếng này nữa. Ai mà biết được lại có thứ quyến rũ như vậy giữa sa mạc chứ, phải không?”

“Vâng. Hy vọng con có thể đưa mẹ đi thăm thú xung quanh. Nhưng con có một số tin tức thú vị khác cho mẹ đây.”

“Ừ?”

“Max và con sẽ kết hôn.”

Carina lật bài ngửa cho mẹ cô. Người phụ nữ này là một tay chơi bài lành nghề. Gương mặt bà sáng lên và bà vỗ hai tay vào nhau trong niềm vui giả tạo. “Không! Mẹ không nhận ra là con và Max đang hẹn hò đấy. Mẹ rất mừng, con yêu. Cứ chờ đến khi mẹ nói với các chị con xem.”

“Bọn con nên chờ để về Ý kết hôn hay sẽ kết hôn ngay ở đây?”

“Ồ, chắc chắn là ở đây chứ. Hãy nhìn nơi này xem - quả là một nơi hoàn hảo cho một đám cưới!”

“Mẹ, dừng lại đi.”

Người phụ nữ lớn tuổi chẳng hề nao núng. Chỉ nhìn chằm chằm cô với đôi mắt đen điềm tĩnh không chút hối lỗi. “Dừng gì cơ?”

“Con biết cả rồi, mẹ à. Mẹ đã phát hiện ra Max ngủ với con và mẹ buộc Max phải cầu hôn con. Sao mẹ có thể làm vậy chứ? Sao mẹ có thể buộc một người đàn ông cưới con chỉ vì trách nhiệm như vậy?”

Phu nhân Conte thở dài và đẩy đĩa của mình ra. Bà chậm rãi nhấm nháp ly cà phê espresso đặc. “Mẹ không có ý lừa dối con, Carina. Mẹ nghĩ sẽ lãng mạn hơn nếu Max hỏi cưới con mà không để con biết rằng mẹ có dính líu đến chuyện này.”

Cô hổn hển. “Nhưng mọi chuyện là do mẹ. Để con giải thích. Max và con đã qua đêm với nhau, nhưng bọn con không muốn có một mối quan hệ lâu dài. Bọn con không hợp nhau. Bằng cách đe dọa danh dự của anh ấy, mẹ đã buộc Max phải đưa ra lựa chọn mà anh ấy không muốn. Bọn con có thể giải quyết chuyện này. Nếu mẹ giữ kín mọi chuyện, không để ai biết. Sẽ không ai bị tổn thương.”

Người phụ nữ đã nuôi dạy bốn người con và gây dựng nên một đế chế nheo mắt và nghiêng người. Carina run rẩy dưới ánh nhìn chăm chú của bà. “Con không hiểu rồi. Con đã ngủ với Max. Mẹ không nuôi dạy con hay Maximus chối bỏ trách nhiệm của mình. Chỉ vì con đã đến Mỹ không có nghĩa con được đánh mất giá trị của bản thân. Điều này phải được thực hiện ngay lập tức.”

Tim Carina đập thình thịch bên tai. Cô hít sâu và cố gắng hình dung đây giống như một thỏa thuận kinh doanh, cô phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Thật không may, mẹ cô lại là đối tác mạnh nhất mà cô phải đối mặt. “Mẹ à, con không bao giờ muốn làm mẹ tổn thương, nhưng đây là cuộc đời con. Con không thể kết hôn với Max được. Mẹ phải hiểu điều đó.”

“Tại sao?”

“Thì thế! Bởi vì bọn con không quan tâm đến nhau kiểu đó. Bởi vì khi hai người quan hệ với nhau không nhất thiết họ định sẽ cam kết suốt đời.”

Phu nhân Conte gật đầu và khoanh tay lại. Giọng bà lạnh băng. “Mẹ hiểu rồi. Vậy thì con phải trả lời mẹ một câu hỏi. Nếu con sẵn sàng làm tổn thương mẹ và ném trả tất cả những gì mẹ đã làm để nuôi dạy con, tất cả giá trị đạo đức và luân thường đạo lý mà cha và mẹ hằng tin tưởng, con phải hứa sẽ nói sự thật khi mẹ hỏi điều này.”

Nỗi xấu hổ tràn ngập trong cô. Carina siết chặt tay và gật đầu. “Con hứa. Mẹ hỏi đi.”

“Nhìn thẳng vào mắt mẹ, Carina Conte và nói với mẹ con thật sự không yêu Max.”

Hơi thở bất ngờ bật khỏi cơ thể cô như thể cô vừa bị đánh. Carina nhìn chằm chằm mẹ mình với sự kết hợp của nỗi kinh hoàng và nhẹ nhõm. Chỉ cần nói ra những lời đó. Nói với mẹ một điều đơn giản rằng cô không yêu Max và cô sẽ thoát.

Cô chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi và mẹ cô sẽ thất vọng, nhưng sẽ không có cuộc hôn nhân gượng ép nào nữa. Không có mối quan hệ giả tạo hay lời thề ước tình yêu giả dối mà cả hai đều không cảm thấy.

Con. Không. Yêu. Max.

Cô mở miệng.

Những năm tháng lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ lóe lên trước mắt cô. Sau khi cha mất, thế giới của cô sụp đổ và thật khó khăn để cô tìm được chỗ đứng cho mình. Michael đã giúp. Nhưng mẹ cô chính là tảng đá đã níu giữ tất cả lại với nhau. Với bàn tay sắt và trái tim vàng, bà đã đứng bên cô mỗi đêm cô khóc và kể những câu chuyện về cha cô, không bao giờ sợ phải nói về người đàn ông từng là tình yêu của cả đời mình. Bà đã bước xuyên qua nỗi đau đó bằng sự trung thực và can đảm mà Carina đã thề rằng cô sẽ noi theo tấm gương danh dự của mẹ mình.

Những lời nói dối dâng lên đầu môi, trái tim cô gào lên rằng cô là đồ dối trá và trong thoáng chốc, cuộc đời cô đã chạm tới một dấu mốc quan trọng.

Mẹ cô đang chờ. Tin tưởng cô sẽ nói sự thật. Tin tưởng cô sẽ thành thật với bản thân mình và không bao giờ hành động một cách hèn nhát.

Cô vẫn yêu Max.

Nhận thức đó thúc mạnh vào cô. Đau đớn và tuyệt vọng tràn ngập cơ thể cô như một con sóng thần từ địa ngục đang tàn phá.

Giọng cô vỡ ra. “Con không thể.”

Mẹ vươn ra nắm lấy tay cô và siết chặt. “Mẹ biết. Con luôn yêu thằng bé. Biết được điều đó, mẹ phải thúc đẩy cuộc hôn nhân này và con phải cố gắng tìm ra con đường của mình. Max có tình cảm sâu đậm với con, Carina ngọt ngào của mẹ. Mẹ sẽ không để thằng bé từ bỏ chính mình hay cơ hội của con. Nếu con không đồng ý với chuyện này, mẹ sẽ gọi cho mẹ của Max. Mẹ sẽ kể với Michael mọi chuyện và con sẽ gây ra thiệt hại hơn bất cứ điều gì con từng biết. Bởi vì con làm tan vỡ trái tim mẹ.”

Cổ họng cô thít lại và đột nhiên, cô hoàn toàn kiệt sức. Sức lực chiến đấu rời khỏi cô và cô rũ mình trên ghế. Giống như một đứa trẻ, cô muốn òa khóc và bò vào lòng mẹ tìm kiếm sự thoải mái. Nhưng giờ cô đã lớn, cô phải đối mặt với những hậu quả và quyết định của riêng mình.

Không còn lựa chọn nào nữa. Cô phải kết hôn với Max.

Nhưng cô không cần phải thích nó.

***

Carina gõ cửa phòng anh.

Trái tim yếu đuối của cô nổ tung vì ham muốn và điều gì đó sâu sắc hơn khi anh đáp lại và bước sang bên. Ơn Chúa, anh đã mặc đồ, nhưng chỉ vừa đủ. Chiếc quần soóc xanh dương trễ nải khoe ra cơ bụng săn chắc, kết hợp với chiếc áo phông trông có vẻ cũ với lớp vải đã sờn ôm sát lấy vai và ngực anh như một người tình.

Cô chiến đấu với sự thôi thúc muốn nghiêng người tới để hít sâu mùi hương của anh - sự pha trộn của xà phòng, cà phê và chút gì đó thật gợi tình. Anh đã tắm rửa và tóc anh giờ đang ẩm ướt, gọn gàng, không còn lòa xòa trước trán.

“Thế nào?” Một bên chân trần gác lên chân bên kia khi anh nhìn thẳng cô.

“Anh nói đúng. Mẹ muốn chúng ta kết hôn.”

Carina chờ đợi một lời nguyền rủa độc địa. Một sự hoảng loạn hoàn toàn. Bất cứ điều gì cho cô một lý do để làm tan vỡ trái tim mẹ mình và gánh chịu hậu quả. Thay vào đó, anh gật đầu như thể đã biết. “Anh cũng đoán vậy. Em muốn uống cà phê không?” Anh chỉ tay về phía chiếc bàn đặt từ dịch vụ phòng. Nắp đậy hình vòm bằng bạc đã được mở để lộ trứng và bánh mì nướng, cùng một bình cà phê đầy đặt bên cạnh cái lọ cắm duy nhất một bông hoa hồng cuống dài.

Cơn giận dữ của cô bùng nổ. “Không, em không muốn cà phê! Và em cũng không muốn một ông chồng không muốn em. Anh có thật sự muốn làm điều này không? Anh có muốn bị mắc kẹt trong một mối quan hệ lâu dài mà anh thậm chí còn không được lựa chọn?”

Anh nâng cốc của mình lên và quan sát cô. Khuôn mặt anh nhắc cô nhớ tới một chiếc mặt nạ, hoàn toàn không chút cảm xúc. “Có.”

“Tại sao?”

Anh nhấp một ngụm cà phê đang bốc khói. “Bởi vì đây là điều đúng đắn phải làm.”

Cơn thịnh nộ đã chực chờ giờ phát nổ. “Đi chết đi, Max. Tôi sẽ kết hôn với anh, nhưng tôi không phải con rối nhỏ của anh. Chỉ cần nhớ rằng tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều này. Tôi không cần anh thương hại hay tỏ ra tốt bụng. Tôi đã có một đêm hoàn hảo và tôi không cần thêm đêm nào nữa.”

Cô đóng sầm cửa lại.

***

Ngày hôm ấy trôi qua như một màn sương mờ ảo.

Không gian nhà nguyện La Capella lấy cảm hứng từ vùng Tuscan phù hợp một cách hoàn hảo. Tông màu đất lộng lẫy, sàn đá cẩm thạch cao cấp và những dãy ghế dài bằng gỗ gụ gợi cô nhớ tới quê hương. Carina mặc bộ váy trắng đơn giản dài chấm sàn của Vera Wang bằng những ngón tay tê cứng. Mẹ cô đã vấn mái tóc kiểu cách cho cô như thể đây là một đám cưới thực sự, xoắn những sợi tóc ngang bướng vào nếp bóng mượt. Khi cô đội tấm mạng che mặt đính những hạt ngọc trai lên đầu và che mặt lại bằng tấm voan trắng, không ai trông thấy được những giọt lệ đang chực chờ rơi trong mắt cô.

Cô luôn mơ về viễn cảnh các chị gái cười khúc khích xung quanh mình trong khi cô bước dọc lối đi đến với người đàn ông yêu cô. Thay vào đó, cô dừng lại ở ngưỡng cửa và Hôn nhân không hẹn ước cuối cùng cũng hiểu cảm giác của chị dâu khi cố gắng chế ngự cơn hoảng loạn của mình. Bụng dạ cô nôn nao và mồ hôi túa trên da khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.

Tiếng đàn organ sến sẩm trôi dạt trong không gian, Carina lùi lại một bước trong đôi giày hiệu Ciccotti cao mười phân, đính kim cương thật và thúc giục bản thân bỏ chạy. Khốn kiếp, cô sẽ là một cô dâu chạy trốn. Tìm một chiếc xe tải FedEx1 và xin quá giang trong một cuộc phiêu lưu hoành tráng. Đổi tên, thay đổi vẻ bề ngoài và…

1 FedEx là dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ánh mắt cô gặp mắt anh.

Toàn bộ hào quang quanh anh đang hét lên quyền kiểm soát. Đôi mắt xanh dương xuyên thấu giam cầm cô và trao cô sức mạnh cần thiết để hít sâu một hơi. Thêm một hơi nữa. Mẹ khoác tay vững chắc trong tay cô, nâng cây gậy của bà lên và bắt đầu bước dọc theo lối đi.

Không một lần rời mắt, anh muốn cô hoàn thành những bước đi cho đến khi cô đứng trước anh tại bàn thờ Chúa. Anh là một người đàn ông hoàn hảo. Vận bộ vest tuxedo đen tuyền, với điểm nhấn đỏ và một bông hồng trên ve áo, anh toát lên vẻ duyên dáng và sang trọng.

Anh đọc lời thề của mình bằng tông giọng không hề run rẩy. Sự nghiêm túc của khoảnh khắc này mâu thuẫn với những cảm xúc trong cô. Bằng cách nào đó, nó thật vô thực cho đến khi cô cất tiếng. Lưỡi cô như bị mắc kẹt với câu trả lời. Liệu cô có thể thực sự làm chuyện này không? Kết hôn với người đàn ông không yêu cô? Những câu hỏi quay cuồng và tàn phá đầu óc cô. Một sự im lặng bao trùm khắp nhà nguyện. Mẹ cô nghiêng đầu chờ đợi. Máu nóng đập dồn trong tai và chân cô bắt đầu lắc lư.

Áp lực từ những ngón tay anh đặt nhẹ lên lưng cô. Anh chậm rãi gật đầu. Khuyến khích cô cất lời. Yêu cầu cô hành động mạo hiểm.

“Con đồng ý.”

Anh trượt chiếc nhẫn kim cương ba carat sáng lấp lánh vào ngón tay cô.

Tuyên bố chủ quyền.

Môi anh ấm nhưng một nụ hôn thật đơn thuần. Một kết thúc hợp thức cho buổi lễ sẽ thay đổi họ mãi mãi.

Sawyer đã dành cho họ một phòng ăn riêng. Trong khi một ban nhạc nổi tiếng chơi những bản nhạc Ý được yêu thích thuở trước và họ cùng thuởng thức mỳ ống, rượu vang cùng các món khai vị. Chiếc bánh ngọt được chế tác bởi đầu bếp chuyên làm bánh ngọt nổi tiếng của Venetian dành riêng cho đám cưới.

Vài giờ tiếp theo diễn ra với cô như thể cô đã hồn lìa khỏi xác. Cô mỉm cười khi cần thiết. Gọi điện cho mẹ Max và gia đình mình để thông báo tin mới. Cô buộc bản thân phải giả vờ đang hạnh phúc với các chị gái, tự mình vẽ ra một phân cảnh tán tỉnh bí mật giữa cô và anh khiến cô nghẹn thở. Toàn bộ thời gian, Max không hề chạm vào cô. Anh hầu như không liếc nhìn cô khi họ buộc phải nhảy cùng nhau. Cô tu ừng ực rượu sâm panh trong nỗ lực để quên lãng cho đến khi họ cuối cùng cũng trở về phòng.

Chiếc giường cỡ đại như chế giễu cô. Ký ức buổi tối họ bên nhau vẫn thoảng trong không khí, hay có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của cô. Anh đứng trước mặt cô, mặc bộ vest hoàn hảo của mình, với toàn bộ sự lộng lẫy và duyên dáng, tưởng gần mà xa xôi như những thiên hà. Cơ thể cô mềm nhũn và tan chảy dưới sức nóng đột ngột trong ánh mắt anh. “Đây là đêm trăng mật của chúng ta.”

Cô túm lấy chai sâm panh ướp lạnh trong xô và một chiếc ly. Đá giày khỏi chân. Và mỉm cười giễu cợt.

“Uống mừng chúng ta, Maxie. Chúc ngủ ngon.”

Trong cơn giận dữ, cô giơ tay chào và ung dung bước đi với chai sâm panh. Đóng cửa và khóa lại. Dựa mạnh vào tường trong bộ váy cưới của mình.

Và khóc.