H
ai tuần sau, Max nhận ra cuộc sống của mình đã thật khác.
Max từng tận hưởng trật tự và sự giản đơn. Phòng ngủ của anh phản ánh phong cách sống của anh, toàn bộ nội thất bằng gỗ anh đào và trang trí theo phong cách Hy Lạp cổ đại. Giờ thì, những gam màu tối bùng nổ đan xen với những màu tươi sáng - một tấm thảm màu cam trên sàn gỗ cứng, một chiếc khăn xếp nếp màu hồng treo trên móc phía sau cánh cửa, mặt bàn bày la liệt chai lọ thủy tinh tỏa hương thơm và những đôi giày vứt tứ tung trong góc.
Phòng tắm riêng của anh giờ có mùi dưa chuột, dưa hấu và xà phòng tươi mát. Dao cạo râu của anh bị chuyển khỏi giá và được thay thế bằng các chai dưỡng da và kem. Khi bước xuống cầu thang xoắn ốc và vào phòng khách, anh nhận thấy vài cuốn tạp chí nổi tiếng nằm trên ghế trường kỷ bên cạnh hàng loạt những cuốn tiểu thuyết lãng mạn với bìa gợi cảm. Max nhặt lên và định xếp vào kệ sách, nhưng quyết định đọc lén một chút. Sau vài phân cảnh, anh tự hỏi tại sao mặt mình đột ngột thấy nóng lên. Anh nhanh chóng xếp chúng lại và bước vào bếp.
Trống trơn, ngoại trừ vài mẩu vụn bánh mì trên lớp đá granit trắng sáng như vừa có một con chuột nhỏ dạo qua. Anh bước dọc theo sảnh về phía sau nhà. Cô đã chiếm phòng sưởi nắng làm không gian làm việc mới của mình và dường như dành ra hàng giờ vô tận ở đây. Max gõ tay lên cửa và mở nó ra.
Cô đang đứng ngay chính giữa căn phòng, nơi ánh sáng tràn xuống và nhìn chằm chằm vào một khung vẽ trống trơn. Anh hiếm khi sử dụng nơi này ngoài việc để đồ, nhưng cô đã thay đổi toàn bộ một cách có tổ chức. Những chiếc hộp biến mất, rèm cửa bị tháo xuống và giấy dán tường cũng đã bị xé đi. Giờ đây, một hơi thở mới tràn vào trong nơi ẩn náu của một nghệ sĩ, với ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ và những bức tường màu đào tươi mới, cùng những chiếc kệ bày vô tận những món đồ vẽ. Anh bật hệ thống âm thanh và tiếng hát Beyoncé cất lên với những ca từ gợi cảm ở mức âm lượng lớn.
Những ngón tay Carina nắm chặt một cây cọ đang quết đầy màu xanh rêu, chiếc áo vẽ của cô lấm lem màu sắc cùng vết bẩn than chì. Những nét phác thảo cơ bản lấp đầy các bức tường và cô đang cố gắng sử dụng bàn tay của mình trên một bức tranh phong cảnh mình từng bỏ dở. Mái tóc cô được cặp lên đầu thành mớ lộn xộn. Cô đang mím môi tập trung, nhìn vào thứ gì đó vô thực, một hình ảnh mà cô muốn tiết lộ và Max bị người phụ nữ này lôi cuốn, người mà anh chưa bao giờ trông thấy trước đây. Rocky nằm bên một khoảng nắng gần cửa sổ, ngáy đều đều. Người bạn tốt nhất của anh đã nhanh chóng về phe hắc ám. Khả năng nói chuyện với động vật của cô đã thôi miên con chó hoàn toàn và nó theo cô từ phòng này sang phòng khác, xác nhận lựa chọn số một mới của mình.
Chỉ trong vòng hai tuần, cô đã đảo lộn cuộc sống của anh. Cô có chút lộn xộn với tính bừa bãi của mình. Cô không đậy lại nút kem đánh răng, đôi giày của cô nằm ngay ngưỡng cửa và dường như không bao giờ ném nổi rác vào trúng sọt.
Anh khám phá ra cô chia sẻ niềm đam mê của anh với những bộ phim truyền hình tội phạm pháp y và thỉnh thoảng cả những chương trình truyền hình thực tế nhảm nhí. Đôi khi họ ngồi cùng nhau với Rocky bên cạnh, uống rượu vang và xem ti vi trong sự im lặng hạnh phúc. Những bữa ăn bốn sao anh yêu thích làm thử giờ cuối cùng cũng có người tham gia cùng, anh nhận thấy bản thân còn vui hơn khi được nấu những món ngon cho cô.
Tất nhiên, anh vẫn chờ đợi cơn hoảng loạn dội vào, cùng nhận thức rằng cuộc sống cũ của anh đã kết thúc và anh bị trói buộc với người phụ nữ này mãi mãi. Anh nghĩ mình sẽ trải nghiệm cảm giác tức giận, oán trách hoặc khủng hoảng.
Nhưng kể từ cái đêm trăng mật thảm họa, khi cô ném lại lời của mình trong cơn giận dữ, anh đã giữ khoảng cách. Họ đạt được thỏa thuận ngầm và đối xử với nhau bằng sự tôn trọng lẫn lịch sự tối đa. Max tự nhủ rằng mình thấy nhẹ nhõm khi cô không đẩy anh vào sự thân mật giả tạo. Anh cũng chưa bao giờ ngờ được cô lại quá phẫn uất với cuộc hôn nhân. Cô không cần đến anh thêm nữa, trong bất kỳ vai trò nào. Rõ ràng giờ đây, tâm trí cô chỉ tập trung vào việc tìm đáp án câu hỏi liệu mình có muốn tiếp tục làm việc ở La Dolce Maggie nữa hay không. Cô không đề cập đến nó dạo gần đây. Và vì dạo gần đây không có tai nạn nào lớn, có lẽ Carina đã quyết định gắn bó với nó.
“Carina?”
Cô quay lại và trái tim anh bị bắt giữ. Với mái tóc cặp lỏng và lộn xộn quanh vai, một vệt than chì trên má, cùng chiếc áo vẽ lấm vết sơn, cô trông thật khác với lúc bình thường. Chiếc quần soóc của cô phơi bày đôi chân trần rám nắng, cùng những ngón chân màu đỏ anh đào sáng lên. Cô quắc mắt nhìn anh. “Cái gì?”
Anh chuyển chân và đột nhiên thấy mình như một cậu nhóc vị thành niên. “Em đang làm gì vậy?”
“Không biết nữa.” Cô nhăn mũi theo cách thật dễ thương mà anh đã bắt đầu thấy thích thú. “Chủ đề thông thường không làm em thỏa mãn nữa. Em cảm thấy muốn vươn tới thứ gì đó hơn nữa, nhưng em vẫn chưa chắc đó là gì.”
“Rồi em sẽ biết thôi.”
“Chắc vậy.” Cô dừng lời. “Anh cần gì sao?”
Lạy Chúa, tại sao anh lại thấy mình như một thằng ngốc thế này? Theo sau vợ mình, mong muốn vài sự tương tác. Max hắng giọng. “Anh đang nấu bữa tối. Nghĩ là em muốn nghỉ ngơi rồi.”
“Anh vui lòng để phần em một đĩa nhé? Em không dừng lại bây giờ được.”
“Chắc chắn rồi. Đừng làm việc quá sức.”
“Ừm.”
Tiếng ừm như muốn xua đuổi và đá anh ra ngoài. Tại sao cô lại cáu kỉnh về việc bị buộc phải kết hôn như vậy? Anh cũng đã hy sinh cuộc sống của mình đấy thôi. “Em sẵn sàng cho việc khai trương trong hai tuần nữa chưa? Em đã hoàn thành tốt phần chuẩn bị. Có lẽ sẽ phải làm việc muộn trong vài ngày tới đấy.”
Như thể nhận ra mình đã quên nói với anh điều gì đó chẳng mấy quan trọng, cô phẩy tay trong không trung. “Ồ, em quên nói với anh. Em sẽ nghỉ việc.”
Anh đứng không vững. “Gì cơ?”
Cô gạt một tay qua những lọn tóc, thoáng để lộ ra ánh sơn màu đỏ trên các sợi tóc. “Xin lỗi, em định nói với anh sớm hơn. Chỉ là việc không phù hợp với em nữa. Em sẽ nói với Michael ngày mai. Em sẽ ở lại nếu anh cần, cho đến khi anh tìm thấy một trợ lý giỏi.”
Cơn choáng váng khiến anh bất động. Cô đã quyết định lúc nào? Kể từ khi trở về từ Vegas, cô vẫn tiếp tục làm việc tại văn phòng, nhưng đã cắt giảm giờ làm. Cô hoàn thành công việc của mình đầy đủ, nhưng anh biết sự nhiệt tình thường thấy của cô đã giảm sút. Bên trong anh chao đảo trước ý nghĩ sẽ không còn trông thấy cô trong văn phòng, nhưng kèm theo đó là cảm giác tự hào. Hình ảnh cái đêm họ bên nhau như chế giễu anh. Khỏa thân trong vòng tay anh, cô đã thú nhận cảm xúc của mình theo cách khiến anh thấy bản thân thật quý giá. Giờ thì cô đã tự mình quyết định mà không cần suy nghĩ. Một khao khát sâu thẳm quét qua anh, nhưng anh không biết phải làm gì với nó. “Vậy thì em nghĩ thay vào đó mình sẽ làm gì?”
Carina cười toe toét, đôi mắt sáng lên phấn khích. “Em sẽ làm việc trong cửa hàng của chị Alexa, BookCrazy.”
“Nghe hay đấy. Anh biết Alexa cần giúp đỡ khi sinh bé thứ hai, nhưng không biết em đã từng tới hiệu sách.”
“Em đã ghé qua hôm đầu tuần và đề nghị giúp đỡ. Kế toán của chị ấy kém lắm và đã làm hỏng chuyện. Em đã bảo chị ấy là để em xem qua sổ sách, nhưng sau vài giờ làm việc, em nhận ra là mình thích nơi đó.”
Một nụ cười chạm đến môi anh trước sự nhiệt tình của cô. Cô luôn khiến anh ngạc nhiên với khả năng chuyển từ một người có khả năng kiểm soát cao sang một phụ nữ cởi mở, tràn đầy tình yêu cuộc sống. “Anh cũng không ngạc nhiên. Hiệu sách là sự pha trộn hoàn hảo của kinh doanh và sự sáng tạo.”
“Chính xác! Em sẽ học việc với chị ấy trong vài tuần tới rồi thử việc sau đó.”
Niềm tự hào bùng nổ trong anh. “Em sẽ làm tốt công việc đó cũng như em đã làm tốt tất cả những thứ khác.”
“Cảm ơn anh.”
Họ nhìn chằm chằm nhau. Anh muốn thu ngắn khoảng cách giữa họ, cả về thể xác lẫn tình cảm. Sau tất cả thì họ cũng đã kết hôn cho một quãng đường đời lâu dài phía trước. Sự kết nối thể xác của họ thật mãnh liệt. Tại sao phải phủ nhận phần đó trong mối quan hệ của họ?
Cảm xúc trào dâng, cô hít sâu một hơi. Sự căng thẳng vặn xoắn và anh sẵn sàng nhập cuộc. Ý nghĩ về việc quay cuồng cùng cô trên bàn làm việc khiến anh không thể ngồi yên. Anh bước một bước về phía trước, đôi mắt tối lại đầy hứa hẹn.
Cô quay khỏi anh. “Cảm ơn vì đã ghé qua kiểm tra em. Em phải quay lại làm việc đây.”
Max dìm xuống một lời nguyền rủa trước thái độ khước từ rành rành của cô. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Cô sẽ trừng phạt cả hai vì cuộc hôn nhân bị ép buộc này sao? Có lẽ anh cần phải cho cô biết những gì cô đã bỏ lỡ và họ hòa hợp trên giường đến thế nào.
Có lẽ đã đến lúc dụ dỗ vợ mình.
Anh đợi nhưng cô đã quay đi và ra vẻ bận rộn với vài nét vẽ. Anh để cô lại dưới ánh sáng mặt trời, một mình và tự hỏi bản thân sẽ làm gì tiếp đây.
***
Cô đang bỏ lỡ điều gì nhỉ?
Carina nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt mình. Về mặt kỹ thuật, cách đổ bóng và cấu trúc là đúng, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó không rõ ràng. Điểm nhấn.
Cô xoay cổ tay vẽ một vòng tròn nhỏ và liếc nhìn quanh. Mấy giờ rồi nhỉ? Mặt trời lặn đã lâu và lần cuối Max đến kiểm tra cô là khoảng bữa tối. Chiếc đồng hồ đeo tay xác nhận cô đã vẽ được vài giờ rồi.
Nỗi thất vọng trườn lên châm chích thần kinh cô. Thật khó để chìm đắm trong nghệ thuật sau nhiều năm không thực hành. Vẽ vời là việc mà cô không có thời gian một khi cô đã cam kết dấn thân vào công việc kinh doanh, hy vọng một con đường sự nghiệp vững chắc sẽ làm dịu đi những giọng nói bên trong gào thét được sáng tạo.
Không. Những giọng nói đã trở lại - lớn hơn. Nhưng giờ kỹ năng của cô đã hoen gỉ và khả năng của cô chẳng còn mấy. Lớp học nghệ thuật mà cô cuối cùng cũng đăng ký đã giúp kết nối những điều cơ bản cần thiết để làm cơ sở sáng tạo. Giữa công việc mới ở BookCrazy với khả năng nghệ thuật vốn có, cuộc sống của cô dường như cuối cùng cũng đi đúng hướng. Lúc này.
Ngoại trừ cuộc hôn nhân không hẹn ước của cô.
Ký ức về Max đứng trong phòng làm việc của cô thiêu đốt sau mi mắt. Toàn bộ sự quyến rũ thường nhật và sức hấp dẫn giản đơn như đều tụ lại hết. Cô suýt nữa đã không thể quay đi, nhưng việc từ chối là quan trọng. Nếu anh tin cô chỉ là chú cún con ngọt ngào, luôn sẵn sàng cầu xin ngay từ cái ngoắc tay đầu tiên, thì anh sẽ hiểu ra thôi. Cô đã kiệt sức vì cứ phải đuổi theo anh cả đời rồi. Đã đến lúc lấy lại thế cân bằng và quyết định cô muốn điều khiển mối quan hệ này thế nào - lần này là theo ý cô.
Carina thở dài và nhìn xuống mình. Kinh quá. Hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Rocky nghểnh cổ lên sau giấc ngủ say và ngáp. Cô cười và quỳ xuống để nuông chiều nó, gãi gãi bụng nó cho đến khi cô chạm vào đúng điểm ngọt ngào và chân nó bắt đầu quờ quạng ngây ngất.
“Anh nghĩ là anh đang ghen với con chó của mình.”
Cô nhìn lên. Quý ngài Nóng bỏng đang đứng tựa ở khung cửa với một cái chai trong tay. Quần Levi trễ nải trên hông, cùng chiếc áo phông trắng đơn giản phủ kín khuôn ngực rộng của anh. Chân anh để trần.
Cơ thể cô chuyển sang tình trạng báo động, sẵn sàng nhập cuộc. Cô nhìn chằm chằm anh với vẻ ngờ vực. “Rocky luôn chiếm vị trí số một. Cái gì vậy?”
Tia ranh mãnh nhảy múa trong mắt anh. Tim cô tăng tốc. “Em làm việc quá cả bữa tối. Anh nghĩ anh sẽ mang cho em thứ gì đó để tăng lượng đường trong máu em.”
“Rất chu đáo.”
“Thật sao? Muốn thử không?”
Cô nhìn chằm chằm cái chai, sau đó nhìn lại anh. “Gì vậy?”
“Sôcôla.”
Từ ngữ trượt trên miệng anh gợi tình nóng bỏng. Bụng cô cuộn lên. Anh lắc hông và ánh mắt nóng bỏng trượt từ đầu đến đôi chân trần của cô. Carina cố hắng giọng, nhưng miệng cô khô rang. Người đàn ông này là bất hợp pháp. Cô buộc mình phải mở lời. “Không đói.”
“Nói dối.”
Cơn giận của cô lóe lên. “Em không chơi đùa với anh đâu, Max. Sao anh không tiếp tục con đường của mình và làm những điều anh đã làm tốt nhất đi? Đi cứu rỗi ai đó mà họ cần ấy.”
“Anh không muốn ai khác cả.”
Những lời bừng lên và bùng cháy như ngọn lửa. Cô ngẩng phắt lên và nghiến răng. “Thế anh muốn cái gì?”
“Em. Bây giờ. Cởi đồ ra.”
Carina bất động. “Gì cơ?” Như một con thú săn mồi, anh rút ngắn khoảng cách với vẻ duyên dáng lười biếng và ánh mắt thận trọng. Cô siết chặt nắm tay và vật lộn để thở. Anh dừng lại trước mặt cô. Sóng năng lượng như bắn vào cô, ra lệnh cho cô phải lắng nghe. Thứ gì đó trong cô bừng nở và la hét bắt phục tùng. Khỉ thật, tại sao những mệnh lệnh của anh lại khiến cô nóng lên chứ? Và tại sao cô lại quá muốn vâng lời như vậy?
“Để anh nói cho em nghe tất cả những thứ anh muốn, Carina. Anh đã nằm trên giường mỗi đêm trong suốt những tuần qua. Nghĩ đi nghĩ lại về cái đêm đó.”
Hơi nóng nhấn chìm cô. Giữ cô hoàn toàn dưới phép thuật của anh, anh cúi xuống và dừng lại cách môi cô vài phân. Hương thơm của anh bao bọc quanh cô và khiến cô choáng váng. Anh ấn ngón tay cái lên môi dưới của cô và xoa nhẹ. “Anh biết em đang giận dữ. Anh biết mình thật khốn nạn. Nhưng anh muốn em đến nỗi anh không thể đẩy em ra khỏi tâm trí được. Tại sao lại không để chúng ta làm điều này?”
Những lời anh nói hoàn toàn là sự thật, cô rất, rất muốn tin. Đây là điều mà cô có thể tin được. Giống như cái đêm ấy.
Carina chơi vơi bên bờ vực. Cô có thể chơi một trò chơi nguy hiểm vậy không, biết rằng bản thân vẫn yêu anh sâu sắc?
Anh giơ tay ra và nắm lấy một cây cọ vẽ sạch trên giá. Với chuyển động chậm rãi, có chủ ý, anh lướt chiếc cọ xuống má cô. Cô rùng mình trước sự trêu chọc khẽ đó, đầu dây thần kinh của cô kêu xèo xèo như trứng trên chảo nóng. “Nói đồng ý đi. Bởi vì anh muốn chơi.”
Đầu gối cô lả đi theo đúng nghĩa. Cô tự hỏi liệu cô có ngất luôn không, hay sẽ lên gối khi anh cuối cùng cũng hôn cô. Sự hưng phấn đập dồn dập trong huyết quản cô cho đến khi không còn câu trả lời nào khác cô có thể thốt ra.
“Vâng.”
Cố gắng không hổn hển, cô đứng trước mặt anh. Cơn đỏ mặt làm má cô nóng lên. Anh cúi xuống và hôn cô. Sâu và trọn vẹn, với những cái quét lưỡi lười biếng. Hương cà phê và bạc hà khiến cô ngây ngất, cho đến khi cô áp vào anh và đàn áp miệng anh trong sự trừng phạt. Khi anh lùi lại, một tia sáng man rợ lóe lên trong đôi mắt xanh. “Em quá đẹp. Để anh ngắm em đã. Tất cả của em.”
Cô say mê trong cái nhìn cháy bỏng của anh.
Max ngấu nghiến nhìn cô trong suốt một lúc lâu, thèm khát được chạm vào mọi phần cơ thể của cô. Với một nụ cười hài lòng, anh thò tay vào túi rút ra một chiếc khăn lụa.
Đôi mắt cô mở to. “Chúng ta sẽ làm những thứ giống trong Năm Mươi Sắc Thái1 à?” cô thì thầm.
1 Fifty Shades of Grey là bộ tiểu thuyết tình cảm ba tập của nữ nhà văn người Anh E. L. James.
Max bật cười. “Dio, anh ngưỡng mộ em quá. Chúng ta có thể thảo luận. Còn tối nay, anh chỉ muốn bịt mắt em lại cho một bài thử nghiệm hương vị thôi. Em có tin anh không?”
Cô ngập ngừng, sau đó nhắc nhở bản thân đó chỉ là cơ thể cô mà thôi. “Có.”
Lớp vải trơn mát khi anh buộc nó trên mắt cô và nhẹ nhàng thắt nút. Bóng tối nhấn chìm cô. Phải mất một lúc cô mới quen được với nó. Cô sử dụng khứu giác của mình và cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh để xác định vị trí của anh. Tai cô căng lên khi cô nghe thấy tiếng mở nút và tiếng rít khẽ, sau đó là tiếng loạt xoạt của quần áo. Giọng nói lạo xạo của anh vang đến tai cô.
“Thư giãn và tận hưởng nhé. Nói anh nghe em ngửi thấy gì.”
Cô hít một hơi thật sâu và mùi hương mạnh mẽ của thiên đường khiến cô rên lên. “Sôcôla.”
“Rất tốt. Giờ thì thử đi.” Anh nhỏ một giọt lên lưỡi cô. Hương vị pha trộn giữa ngọt và đắng bùng nổ trong miệng cô.
“Hừm.” Lưỡi cô đưa ra liếm lấy môi dưới. “Ngon quá.” Tiếng cười trầm của anh cào xé thần kinh cô. Hơi thở nóng hổi của anh quét qua cô, nhưng anh kiên quyết lờ đi lời van nài của cô và khám phá tiếp những đường cong nhạy cảm của đầu gối, bắp chân và thậm chí cả mắt cá chân cô.
Carina hòa mình vào một loạt các cảm xúc quằn quại. Đầu óc cô quay cuồng, bị mắc kẹt trong bóng tối và sự dẫn dắt của mỗi cảm xúc cùng giọng nói trầm ấm của anh, hay những cái vuốt ve của tay anh. Cô hổn hển thở khi bị bắt giữ trong một cơn cực khoái mãnh liệt, đánh bay cô khỏi vách đá và trông ngóng yêu cầu tiếp theo của anh.
“Làm ơn đi, em không thể chịu được nữa.”
Anh khiến cô im lặng và quét qua môi cô bằng sôcôla. Sau đó hôn cô, sâu và đói khát, chia sẻ hương vị ngọt ngào giữa họ. Mi mắt cô bị châm chích bởi những giọt nước mắt chực rơi. Đột nhiên, anh nâng cô trên không và rồi cô đang được bế lên. Tiếng loạt xoạt của những cây chổi vẽ và chai lọ nảy lên dội đến tai cô. Anh đè cô xuống bề mặt cứng, thứ mà cô nhanh chóng nhận ra là bàn vẽ. “Chúng ta sắp xong rồi. Chỉ còn một nơi mà anh vẫn chưa được trải nghiệm.”
“Không!”
“Ồ, có chứ.” Anh trêu chọc cô. Chìm vào sự ngọt ngào của cô. Cô nắm chặt bàn tay và chiến đấu giữ sự tỉnh táo.
Và rồi, anh đặt miệng mình lên cô.
Cô hét lên. Nước mắt châm chích sau mí mắt cô khi cô vỡ tan và anh ôm lấy cô trên bàn, giữ cô khi cô cưỡi trên những đợt sóng cho đến khi nó kết thúc. Carina nghe tiếng khóa kéo và một lời nguyền rủa. Và rồi anh chiếm lấy cô.
Thời gian như ngừng lại. Hàng giờ, hàng phút, hàng giây trôi qua. Khăn bịt mặt lỏng ra và cô chớp mắt.
Khuôn mặt anh hiện ra trong tầm nhìn. Lông mày rậm. Gò má cứng rắn. Quai hàm như đá granit và thật gợi cảm, đôi môi đầy đặn có thể khiến Michelangelo khóc ròng. Anh mỉm cười. “Em có thích sôcôla không?”
Cô hổn hển cười. “Anh thật sự là đồ khốn kiếp, phải không? Christian Grey1 chẳng là gì so với anh hết.”
1 Christian Grey là nhân vật nam chính trong Năm Mươi Sắc Thái.
Anh bật cười cùng cô. “Tên anh thì có thể giống, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ‘Để sau nhé, cưng’.”
Miệng cô há hốc. “Anh đã đọc cuốn sách!”
Anh trông có vẻ bị xúc phạm. “Thấy trên Twitter thôi. Giờ thì đừng có làm anh giận, không thì anh sẽ tra tấn em bằng kem tươi lạnh đấy.”
Carina tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi mà ý tưởng này nghe có vẻ quá ư thú vị.
Anh nâng cô khỏi bàn và gạt tóc cô ra bằng một cử chỉ nhẹ nhàng. Sự đồng thuận đột ngột của cô cuối cùng cũng hiện rõ. Không còn chút thương xót nào cho cơ thể cô nữa, Carina tự hỏi liệu có phải cô vừa ký kết một thỏa thuận với quỷ dữ. Sự trần trụi của cô chỉ thêm vào cảm giác dễ tổn thương. Có phải cô thực sự nghĩ có thể tách riêng tình dục và những cảm xúc với người đàn ông này? Cơn hoảng loạn cào xé ruột gan cô. “Max, em…”
“Không phải đêm nay, em yêu.” Như thể nhận ra tình thế khó xử của cô, anh bế cô lên trong vòng tay mình. “Giờ thì anh sẽ đưa em về giường. Anh sẽ chỉ cho em một vài kỹ năng khác anh đã học được từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn gợi tình.”
Carina bám lấy anh và quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa.
***
“Anh và Carina đang gặp trục trặc à?”
Họ gặp nhau trong phòng làm việc. Những ô cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn chính, tiếng vo ve của những con ong cùng tiếng nước đổ tràn vào qua khung cửa mở. Michael đưa anh một ly cô-nhắc và họ ngồi xuống những chiếc ghế da cỡ đại. Căn phòng với lối thiết kế tinh tế tạo không gian tĩnh lặng và thanh nhã, gồm những kệ sách cao từ sàn lên đến trần, các cây đèn trang trí nghệ thuật màu đỏ cùng chiếc piano nhỏ nằm cạnh bức tường phía xa. Mùi của da thuộc, giấy và nước đánh bóng đồ gỗ hương cam phảng phất trong không khí.
Sau khi Carina thông báo cho anh trai về chuyện mình sẽ nghỉ việc, Michael đã yêu cầu được gặp riêng Max ngay sau giờ làm việc. Max đồng ý, biết rằng đã đến lúc để làm rõ vài chuyện. Anh phát ốm vì đã có quá nhiều lời nói dối được thốt ra. “Sao anh hỏi thế?”
“Con bé là người thừa kế công việc kinh doanh gia đình. Tôi đã nhẹ nhàng với con bé vì tôi đoán là con bé cần thoát khỏi con đường nghệ thuật. Bây giờ thì nó lại muốn làm việc ở hiệu sách với Alexa và điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi định sẽ giao lại La Dolce Maggie cho con bé như cánh tay phải của tôi. Đó là di sản của nó.”
Họng anh thít lại. Ruột thịt vẫn là máu mủ và anh thì không có nó. Bất kể anh đã làm việc chăm chỉ đến thế nào và khiến công ty trở nên thành công. Anh có thể được chào đón như một phần của gia đình, nhưng sẽ không bao giờ là gia đình, mặc dù anh đã kết hôn với Carina. Nếu Michael không muốn anh ngồi vào vị trí lãnh đạo, đã đến lúc anh tìm kiếm nơi khác. Xây dựng thứ gì đó cho riêng mình. Nhưng thật đáng nguyền rủa nếu như anh để bạn mình gây chuyện với vợ anh.
Giọng anh lạnh băng như một chai Moretti ướp lạnh. “Chấp nhận đi, Michael. Cô ấy không muốn làm việc cho tiệm bánh và cô ấy sẽ không làm thế.”
Michael phẩy tay, quá quen với việc có được thứ mình muốn. “Anh có thể giúp tôi thuyết phục con bé.”
“Không.”
Michael nhìn anh trừng trừng. “Gì cơ?”
Anh bật dậy khỏi ghế và rút ngắn khoảng cách. “Tôi từ chối. Cô ấy hạnh phúc với việc vẽ tranh. Và đoán xem? Cô ấy thật đáng kinh ngạc. Carina có tài năng và đam mê, nhưng tất cả mọi người cứ nói đi nói lại rằng đó chỉ là một sở thích. Cô ấy đã tìm ra mình là ai và tôi thích ngắm nhìn cô ấy lúc này. Và nếu tôi không đủ tốt cho anh bởi vì tôi không có dòng máu quý giá của gia đình anh chảy trong tĩnh mạch, vậy thì đã đến lúc tôi phải tiến lên.”
Michael giật mình như bị đánh. “Scusi1? Anh đang nói gì vậy?” “Cứ đưa tiệm bánh quý báu của anh cho Maggie, hay những đứa con của anh. Tôi thôi hy vọng là mình sẽ đủ tốt rồi.” Một tiếng cười điên loạn thoát khỏi môi anh. “Thật buồn cười, cuối cùng thì tôi cũng hiểu cảm giác của Carina trong suốt những năm qua. Cố gắng để xứng đáng nhưng vẫn cứ thiếu hụt. Để cô ấy yên. Để cô ấy làm điều mình muốn, mà không cần chúng ta nói với cô ấy điều chúng ta muốn.”
1 Xin lỗi?
Michael đặt cốc xuống miếng lót và nhìn chằm chằm.
“Tôi chưa bao giờ biết anh lại cảm thấy như vậy. Sao anh không nói gì?”
“Tôi muốn mình xứng đáng mà không cần dựa vào tình bạn của chúng ta.”
Bạn anh thốt ra một tràng những lời nguyền rủa đầy màu sắc. “Suốt thời gian qua, tôi cứ nghiễm nhiên mặc định anh sẽ ở đó và không bao giờ thắc mắc về vị trí của anh. Bởi vì anh là gia đình, Maximus. Là người anh em của tôi, bạn của tôi, cánh tay phải của tôi. Việc anh tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình trở thành điều hiển nhiên. Tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp thức hóa nó bằng văn bản. Mi dispiace1. Tôi sẽ sửa chữa chuyện này.”
1 Tôi xin lỗi
Sự chấp nhận đơn giản của anh ấy khiến anh choáng váng. Từng ấy thời gian và nó chẳng phải thứ gì liên quan đến việc không đủ tốt. Chỉ là bản chất đơn giản của đàn ông trong việc tiến lên phía trước và quên bộc lộ cảm xúc. Thành quả anh mong muốn có được từ những nỗ lực trong công việc đang lấp lánh trước mắt. Tất cả những gì anh cần làm là với tay ra và nắm lấy nó.
Đã đến lúc lật bài ngửa.
“Tôi đã ngủ với em gái anh ở Vegas.”
Những lời nói vang lên như một chiếc lốp xe nổ giữa nhà thờ.
Michael nghiêng đầu. Tiếng chim lọt qua ô cửa sổ để mở. “Ý anh là sao? Hai người đã kết hôn ở Vegas.”
Max nhét tay vào túi và đối mặt với người đàn ông anh yêu thương như ruột thịt “Trước khi chúng tôi kết hôn. Chúng tôi đã có một cuộc tình một đêm.”
Michael bật dậy khỏi chiếc ghế da và bước ngang qua tấm thảm phương Đông màu đỏ tía. Thái độ vẫn bình tĩnh, nhưng cơn giận dữ lạnh lẽo đang ánh lên trong đôi mắt anh ấy. “Anh ngủ với con bé trước khi kết hôn sao? Trong một chuyến công tác tôi đã bảo anh đi?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng anh yêu con bé đủ để kết hôn với nó?”
“Không. Mẹ anh phát hiện ra chúng tôi ngay sáng hôm sau và thuyết phục chúng tôi kết hôn.”
Hơi thở của anh ấy rít qua kẽ răng. “Anh thậm chí còn chưa bao giờ yêu em gái tôi sao? Đối xử với con bé như một cô nhân tình rẻ tiền khi mà tôi đã tin tưởng anh?” Giọng Michael trầm xuống cảnh báo. “Tôi muốn toàn bộ chi tiết.”
“Không.”
Anh ấy giật người lại. “Anh nói sao cơ?”
Max giữ yên tư thế. “Đây không phải chuyện của anh. Những gì đã xảy ra giữa Carina và tôi là vấn đề của chúng tôi. Tôi nợ anh sự thật, nhưng tôi sẽ không giúp anh thuyết phục vợ tôi đổi ý về chuyện của công ty. Cô ấy cần tìm ra con đường của riêng mình và dù cô ấy chọn con đường nào, thì tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy.”
Sự thất vọng hiển hiện trong mắt người bạn của anh cắt sâu hơn bất kỳ vết thương bằng dao nào. “Sao anh dám nói với tôi như thế? Tôi đã tin tưởng anh sẽ bảo vệ em gái tôi và anh đã lợi dụng con bé. Anh kết hôn với con bé mà không có tình yêu và chế giễu tình bạn của chúng ta.” Bàn tay anh run lên khi Michael chỉ một ngón tay vào không khí. “Anh đã làm tan nát tim tôi.”
Cảnh tượng trong bộ phim Bố Già1 lóe lên trước mắt anh và đột nhiên Max biết Fredo đã cảm thấy thế nào. Merda, thật là một mớ hỗn độn. Anh trông thấy ánh mắt chết lặng và cơn giận dữ từ người bạn của mình. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh nhận ra điều cốt lõi của bản thân là cần bảo vệ Carina không bị tổn hại và cuối cùng là ủng hộ cô. “Tôi xin lỗi, Michael. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương anh. Nhưng đây là việc của chúng tôi, không phải của anh.”
1 The Godfather.
“Tôi đã sẵn sàng để đưa cho anh vị trí cố định trong công ty! Trở thành cộng sự của tôi. Đây là cách anh thể hiện lòng trung thành và sự tôn trọng với gia đình tôi sao?”
Max nuốt xuống cơn giận và cố giữ bình tĩnh. “Đó cũng là gia đình của tôi. Carina giờ đã là vợ tôi.”
“Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm việc cùng nhau được nữa không, Maximus. Không phải thế này. Và không phải khi thiếu lòng tin.”
Giấc mơ về mối quan hệ đối tác nổ tung như pháo hoa, các mảnh vỡ bay đầy quanh anh như tro tàn. Có lẽ nếu anh giải thích thêm về tình huống này thì Michael sẽ hiểu. Họ có thể cùng nhau thảo luận về các lựa chọn và…
Không.
Chỉ mới đêm qua thôi anh còn ôm lấy cô suốt đêm. Cô đã đẩy anh về phía cơn giận, niềm đam mê, tiếng cười và sự an ủi khi anh nói về cha mình. Cô khiến anh cảm thấy mình còn sống và trọn vẹn. Anh yêu những bữa tối kéo dài, trò chuyện về công việc và ngắm cô vui đùa cùng Rocky.
Chết tiệt nếu anh phản bội niềm tin mong manh họ có bằng cách đổi cô lấy một bản hợp đồng. Anh trai cô không còn là người điều khiển cuộc đời cô nữa.
Hay cuộc đời anh.
Max bật cười không chút hài hước. Nhận ra mình chẳng còn quan tâm về sự hợp tác đã thổi bay sự bình tĩnh của anh. “Tôi không quan tâm.”
“Scusi?”
“Nếu anh không thể làm việc với tôi nữa, tôi hiểu. Carina quan trọng hơn nhiều.”
Michael nheo mắt. “Anh đang nói gì vậy?”
“Đừng nói về quan hệ đối tác nữa. Sa thải tôi đi. Không quan trọng. Nhưng chắc chắn anh phải đứng ngoài cuộc sống của Carina và để cô ấy tự quyết định đời mình - bao gồm cả những việc xảy ra trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.”
Anh rời khỏi phòng cùng những lời gay gắt của mình mà không nhìn lại. Khốn kiếp. Anh đã mệt mỏi với việc nói dối và những lời bào chữa cho hành vi chẳng mấy hấp dẫn của bản thân.
Anh đã làm đủ cho suốt phần đời còn lại của mình rồi.