• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 13

C

ô đã ngủ với Max.

Lần nữa.

Carina lái xe về nhà sau ca làm việc ở BookCrazy, lơ đãng gõ ngón tay lên vô lăng trong khi cố gắng suy nghĩ thông suốt về tình hình. Cô thấy bất mãn với lời cầu hôn giả dối, nửa mùa của anh dưới áp lực của mẹ mình. Nhưng sự ham muốn trong mắt anh khiến đầu óc cô tan chảy cho đến khi cô chẳng thể làm gì khác ngoài đầu hàng. Cơ thể anh chưa bao giờ nói dối. Tại sao cô không nên thuởng thức khía cạnh đó trong mối quan hệ của họ chứ? Vì Chúa, họ đã kết hôn rồi còn gì.

Nhưng lời thì thầm đang gào lên sự thật.

Bởi vì cô vẫn yêu anh.

Đã luôn yêu. Sẽ luôn yêu. Giống như một gánh nặng đè lên lưng, cô chưa bao giờ thôi yêu Max. Tình dục khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Cô sẽ không có nhiều cơ hội để giữ rào cản của mình đứng vững và trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, kiểm soát mà cô cần đến tuyệt vọng.

Kỳ lạ thay, tất cả khía cạnh trong cuộc sống của cô đều có cảm giác thật… khác. Mạnh mẽ hơn. Việc rời khỏi La Dolce Maggie đã rất khó khăn. Cô cược là Michael vẫn tin rằng anh có thể khuyến khích cô quay lại và Julietta đã gọi một cuộc gọi khẩn cấp, cố gắng thuyết phục cô. Các cuộc trò chuyện chỉ củng cố thêm niềm tin là cô đã quyết định đúng, việc vẽ tranh của cô đã có bước tiến rõ ràng, lớp học vẽ cuối cùng đã xác nhận rằng cô cần vượt qua rào cản của bản thân để vẽ với những gì linh hồn cô đang gào lên mách bảo. Những bức ảnh gợi tình trên tường của Sawyer đã cho cô cảm hứng, những hình ảnh hiện lên sau các nét cọ khiến cô vừa ngượng ngùng, vừa kiêu hãnh. Ai nghĩ được cô sẽ là một người phụ nữ bị thiêu đốt bởi một người tình chuyên quyền và là một nghệ sĩ thích sự gợi tình?

Thậm chí, công việc ở tiệm sách cũng xoa dịu thứ gì đó trong cô. Cuối cùng thì cô cũng tìm ra một sự pha trộn hoàn hảo giữa công việc và sự sáng tạo, bằng cách làm việc cùng những cuốn sách và tận hưởng việc sử dụng những kỹ năng kế toán để giúp Alexa.

Giá mà cuộc hôn nhân của cô không bắt đầu bằng sự giả tạo, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

Cô bị điên hay sao mà ở lại? Sao cô không đóng gói đồ đạc và bỏ đi? Sự tra tấn từ từ khi ở bên anh và không có được điều mình cần đang tàn phá cô. Khốn kiếp. Cô sẽ chuyển đi. Tiến lên phía trước. Cô sẽ bật thật nhiều bài hát về những người phụ nữ giận dữ, điên rồ lên một chút và xóa bỏ quá khứ bằng cách tiến về tương lai.

Nói dối.

Tiếng nói bên trong đang khúc khích đầy vui vẻ. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi đã giữ cô cắm rễ ở ngôi nhà và cuộc đời anh. Không phải cô từng nghe về việc giữ những nạn nhân còn sống để tra tấn trong nhiều năm rồi sao? Niềm hy vọng được giải phóng và cứu rỗi. Phải, linh hồn đã tả tơi của cô chưa sẵn sàng từ bỏ giấc mơ về người đàn ông mình yêu. Cứ nghĩ về việc sẽ không bao giờ còn trông thấy gương mặt thân yêu của anh lần nữa là cô không thể chịu đựng được.

Ít nhất là bây giờ.

Carina thở dài và hướng về nhà. Cô đậu xe đúng chỗ và bước xuống lối mòn. Những bụi hoa hồng tươi tốt và những khóm thông lá kim tạo ra cảnh quan huyền bí xung quanh biệt thự của Max. Lối dẫn từ đài phun nước mini về phía khu vườn và tiếng nước chảy xoa dịu thần kinh cô. Cô yêu việc mang dụng cụ ra chỗ hồ bơi để vẽ. Tinh thần cô phấn chấn lên trước lịch trình của mình, cô tính sẽ có thời gian khoảng một giờ để vẽ phác trước khi đến cửa hàng cho ca làm việc tiếp theo.

Cô tóm lấy chùm chìa khóa trong ví.

Con chim bồ câu rơi xuống trước mặt cô.

Carina sợ hãi lùi lại khi con chim trắng như tuyết rơi từ trên trời xuống và đâm sầm vào vỉa hè. Chân nó xoắn lại và nó nghểnh cái đầu bé nhỏ lên, sau đó rũ xuống vỉa hè và nằm im không động đậy.

“Ôi, trời ơi.” Cô thả đồ đạc xuống rồi quỳ trên mặt đất. Chắc chắn là nó vẫn đang thở. Vẫn sống. Tấm thẻ trên chân nó có đánh số và cô bắt đầu kiểm tra nó cẩn thận bằng những ngón tay run run. Cánh nó nằm nghiêng theo một góc, đã gãy. Chân và bàn chân có vẻ không sao. Dường như cô không thể tìm thấy vết máu nào trên mặt đất, nhưng đôi mắt nó đã nhắm lại.

Cô nhẹ nhàng nâng con chim lên, ôm nó trong vòng tay và đưa nó vào trong. Ngay lập tức, cô tìm thấy một chiếc khăn mềm cũ và đặt nó ở giữa khăn. Chớp mắt để không khóc, cô gọi cho bác sĩ thú y, sau đó tìm kiếm nhanh trên mạng để xác nhận và xem hướng dẫn.

Carina vớ lấy điện thoại và gọi.

“Max, em cần anh về nhà. Em cần giúp đỡ.” “Anh về đây.”

Cô dập máy và chờ đợi.

***

“Anh nghĩ sao?”

Carina nhìn chằm chằm con chim đang được đặt trong một cái bể cá lớn, cánh của nó đã được băng bó. Mắt nó mở nhưng vẫn đờ đẫn, như thể không chắc chuyện gì đã xảy ra. Max kiểm tra số trên tấm thẻ và ghi nó lên một tờ giấy. “Anh nghĩ chúng ta đã làm mọi thứ có thể rồi. Bác sĩ thú ý nói có vẻ không có nội thương, vì vậy cánh nó sẽ lành và chúng ta có thể thả nó đi. Anh sẽ thử tìm kiếm số hiệu và xem liệu mình có thể liên lạc với chủ của nó không.”

Cô siết chặt tay mình và quan sát con chim thở. Max kéo cô vào vòng tay anh và cô dựa vào ngực anh, hít vào mùi hương quen thuộc của anh. “Nó sẽ ổn thôi. Không tự nhiên mà em được gọi là người có khả năng trò chuyện với động vật. Nếu nó có thể khỏe lại, đó là nhờ em.”

Cô mỉm cười trước biệt danh quen thuộc mà gia đình đã đặt cho khả năng kết nối với động vật của cô. Trong một lúc, cô dịch người khỏi sự ấm áp và che chở của anh. “Em xin lỗi đã bắt anh nghỉ làm.”

Anh ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh mừng là em đã gọi cho anh,” anh thì thầm.

Thoải mái biến thành ấm áp. Anh đang áp người vào cô. Carina cứng người và không khí bỗng đặc lại bởi sự căng thẳng của ham muốn. Chúa ơi, cô muốn anh. Muốn ở trong vòng tay anh cho đến khi cô quên đi. Quên rằng anh chưa bao giờ muốn kết hôn với cô và không yêu cô theo cách cô cần anh. Ký ức về anh thiêu đốt sau mi mắt. Cách anh ôm cô suốt đêm thật dịu dàng, như thể anh cảm thấy cô cần điều gì đó nhiều hơn nữa. Cô hít vào một hơi và đẩy anh ra.

“Không.”

Anh siết chặt nắm tay và nhìn đi chỗ khác. Cơ bắp của anh cứng đờ và cô chờ đợi anh bỏ đi. “Anh xin lỗi. Anh có thể chờ cho đến khi em sẵn sàng. Anh chỉ… nhớ em quá.”

Tim cô chao đảo. Chết tiệt. Cô lắc đầu lấy lại bình tĩnh. “Nhảm nhí. Anh nhớ cảm giác làm chủ mối quan hệ này. Đừng lừa phỉnh em và giả vờ rằng nó còn hơn thế.”

Mày anh nhíu lại. “Anh không cho phép em nói về bản thân như vậy,” anh lạnh lùng nói. “Em có mọi quyền để trở nên giận dữ, nhưng không được sỉ nhục cả hai ta. Mọi thứ đã thay đổi rồi.”

Carina lắc đầu hoài nghi. “Chẳng có gì thay đổi cả. Điều duy nhất khác biệt giữa chúng ta là tình dục. Phần còn lại chỉ là một lời nói dối to tướng.”

Anh cứng người. Bóng tối xâm chiếm gương mặt anh. “Giờ chúng ta đã kết hôn. Chúng ta không thể đi tiếp được sao? Chúng ta đâu phải những người xa lạ và chẳng có gì giữa hai ta.”

Sợi chỉ bình tĩnh mong manh cuối cùng của cô đứt phựt. “Thế còn cái thứ hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau chết tiệt của em đâu rồi hả Max? Em đã mơ về một lời cầu hôn chân thành, với người đàn ông quỳ gối và thề những lời thật lòng. Anh biết em có thứ gì không? Ý tốt, trách nhiệm và vài đêm vui vẻ.” Cô thực sự phun ra từng lời tiếp theo. “Anh thích chuyện ấy lắm đúng không? Giờ thì mẹ em đe dọa gì anh nào? Hay anh chỉ muốn quan hệ với em, khiến em mang thai và đảm bảo cho anh một người thừa kế?”

Đôi mắt xanh tức giận bắt gặp và cắn nát cô với sự tàn nhẫn khiến cô rùng mình. “Anh sẽ tha thứ cho lời nhận xét đó. Chỉ một lần. Anh cũng sẽ để em yên. Nhưng báo cho em biết, khi anh nghĩ em đã có đủ thời gian, anh sẽ theo đuổi em.” Anh mỉm cười tàn nhẫn. “Và anh hứa em sẽ phải cầu xin thêm nữa.”

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh.

***

Anh đúng là đồ khốn nạn.

Max ngước nhìn cầu thang và lắng nghe giai điệu của Rihanna trôi trong không trung. Đã hai ngày trôi qua kể từ sau trận cãi vã của họ. Cô giữ khoảng cách và đối xử với anh với thái độ lịch sự băng giá khiến anh muốn điên lên. Cô làm những ca dài ở BookCrazy, ẩn náu trong phòng vẽ và né tránh bữa tối.

Một sự cô đơn anh chưa bao giờ biết đến trước đây bao trùm không gian ngôi nhà. Năng lượng của cô lan tỏa quanh các phòng nhưng anh khao khát sự tiếp xúc trực tiếp, một cuộc trò chuyện thực sự. Anh nhớ tiếng cười và sự nhiệt tình cùng sự hóm hỉnh của cô. Anh nhớ mọi thứ về cô. Rocky có nhiều thời gian ở bên cô hơn cả anh.

Anh lẽ ra không nên thúc giục. Khi cô trong vòng tay anh, hương thơm của cô quấn quanh anh và khiến anh say mê. Những đường cong mềm mại của cô ép vào ngực anh. Mái tóc xoăn mượt mà của cô. Anh nhức nhối muốn kéo cô vào phòng ngủ và chiếm lấy cô lần nữa. Giờ thì anh nhận ra nó là khoảng thời gian quá ngắn ngủi.

Max rên rỉ. Quá ngu ngốc. Thay vì trở nên có lý trí và cho cô thời gian cô cần, anh lại đe dọa cô. Phải, máu chắc chắn đã rút hết xuống khỏi đầu của anh và anh không thể biện minh cho chính mình. Lời tuyên bố chân thành của cô về hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau của riêng cô thiêu đốt lý trí và tàn phá tim anh. Anh đã làm gì với cô? Gạt đi ảo tưởng và ước mơ của cô sao?

Anh đã luôn lo sợ một ngày nào đó, mình sẽ khiến trái tim cô tan vỡ. Chắc chắn rồi, anh đã bị buộc phải kết hôn với cô, nhưng tại sao nó lại không có cảm giác như một nghĩa vụ? Tại sao anh lại mong muốn được về nhà và thoáng trông thấy cô? Cô xứng đáng nhiều hơn. Thay vào đó, cô lại lấy anh.

Nỗi phiền muộn bao trùm anh. Khỉ thật. Anh sẽ nấu bữa tối và buộc cô phải tham gia. Max bước về phía phòng ngủ, cởi bộ vest và thay vào quần jean cùng áo phông đen. Anh rót ra hai ly Merlot và chuẩn bị món sa lát gà cô thích. Tập trung vào việc chuẩn bị một bữa ăn giúp xoa dịu anh. Bếp nấu được thiết kế riêng, với bàn chế biến bằng đá granit màu kem, một tủ lạnh cỡ lớn, một chiếc lò làm bánh pizza, một bếp đa năng. Kệ để đồ cắt ngang khu trung tâm với một bồn rửa và khu chế biến riêng biệt, quầy bar nhỏ cùng những chiếc ghế cao. Anh chộp lấy vài chiếc âu đồng, đổ dầu ô liu vào và bắt đầu xắt cà chua cùng hành tây. Mười phút sau, cô bước xuống cầu thang và đứng trong bếp. “Em phải đi đây. Không cần đợi đâu.”

Anh ném con dao xuống và dựa hông vào bàn bếp. “Anh đang nấu bữa tối. Em định đi đâu?”

“Tiệm sách.”

“Ở lại ăn đã. Em cần ăn trước ca làm việc dài.”

Cô đổi chân, rõ ràng là bị cám dỗ. “Không được. Em sẽ kiếm thứ gì đó ở quán cà phê.”

“Họ chỉ có đồ ăn nhẹ thôi, em cần protein. Vì Chúa, anh hứa em sẽ không phải bầu bạn với anh lâu đâu. Ngồi xuống đi.”

“Em không…” “Ngồi xuống.”

Cô kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Phản ứng ngay lập tức đó nhắc anh nhớ về sự phục tùng của cô trong phòng ngủ và khiến cơ thể anh trở nên căng thẳng. Anh xúc gà ra đĩa, rưới sốt lên trên, rồi đặt lên mặt quầy cùng một chiếc dĩa. Cô nhấm nháp với niềm vui thích thường thấy, tạo ra những âm thanh vui sướng hài lòng. Anh dịch người với cảm giác khó chịu và cố gắng điều chỉnh lại. “Em có tìm được thông tin gì về con chim bồ câu của chúng ta không?”

“Có. Em đã lần theo cái thẻ để tìm chủ sở hữu của nó cách đây khoảng tám mươi kilômét. Nó là một con chim bồ câu nuôi, thuộc loài bồ câu đá. Tên Gabby. Nó không thường xuyên bay đua, nhưng thỉnh thoảng ông ấy gửi nó đi làm nhiệm vụ để củng cố kỹ năng cho nó. Vài người bạn của ông ấy thuộc về một câu lạc bộ và em đoán là toàn bộ chim bồ câu của họ đã trở về, ngoại trừ Gabby. Ông ấy đã phát điên lên.”

Max lấy một đĩa cho mình và ngồi vào chiếc ghế đối diện cô. “Anh không biết là chim bồ câu đua tồn tại. Ông ấy sẽ đến đón nó chứ?”

Cô nhấp một ngụm rượu vang. “Không, em đã giải thích những gì chúng ta làm và những tổn thương ở cánh của Gabby. Ông ấy đã đồng ý để em chăm sóc nó cho đến khi nó lành hẳn. Sau đó, em có thể để nó bay về nhà. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong lúc nó hồi phục, ông ấy sẽ lái xe đến đón, nhưng em nghĩ nó đang khá hơn rồi. Nó cảnh giác và dường như biết chuyện gì đang diễn ra.”

“Mất bao lâu nữa thì nó có thể bay được?”

“Hai hoặc ba tuần, cũng tùy.” Một nụ cười nở trên mặt cô. “Chủ của nó bảo nó thường được dùng để mang thư qua lại giữa các cặp vợ chồng bị chia xa. Hay không?”

Anh mỉm cười lại. “Có chứ. Cẩn thận nhé, em yêu. Em hay gắn bó với nhiều thứ.”

Cô nhăn mũi. “Em biết. Nó chỉ là một con chim thôi, thế nên em sẽ ổn mà.”

“Thật không? Thế còn về con sóc chuột thì sao?”

Một tiếng cười bật ra khỏi môi cô. “Em quên mất chuyện đó đấy! Nhưng khi ấy em vẫn còn nhỏ.”

Anh khịt mũi và xiên miếng thịt gà nữa. “Em đặt tên nó là Dale từ bộ phim hoạt hình của Disney. Anh nghĩ nó giả vờ bị đau chân. Em đã cho nó vào trong nhà kho và để nó tự tung tự tác. Chẳng trách con vật gặm nhấm ấy đã không muốn rời đi.”

“Đừng có gọi nó là con vật gặm nhấm. Nó dễ thương mà. Nó cũng có ở lại lâu đâu.”

“Nó xấu tính lắm. Nó cắn anh và Michael mỗi lần bọn anh cố gắng chơi với nó. Sau đó, nó mang tất cả đám bạn bè gặm nhấm của nó vào đó tổ chức tiệc và bọn anh đã sợ đến mức không dám vào đó lấy xe đạp ra nữa.”

Đôi mắt đen của cô sáng lên và khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu lại. “Cha đã tức điên lên. Chúng cắn đầy lỗ trên tường và dự trữ cả đống hạt. Cha bắt em phải đuổi Dale đi.”

“Em đã khóc nhiều ngày liền.”

“Em gặp khó khăn khi phải buông bỏ những điều em yêu thương.”

Lời thú nhận đáng ngạc nhiên vỡ ra quanh phòng. Cô giật mình, rõ ràng là hối hận về lời nói của mình và tập trung vào đĩa thức ăn. Max nói nhỏ. “Anh biết. Dù vậy chúng dường như luôn trở về với em.”

Carina từ chối nhìn lên. Anh chống lại thôi thúc vươn ra để vuốt ve má cô và hôn trôi nỗi buồn. Thay vào đó, anh rót thêm rượu và thay đổi chủ đề. “Công việc của em tiến triển thế nào rồi? Em vẫn vẽ chân dung à?”

Một biểu hiện kỳ lạ nhảy múa trên gương mặt cô. “Kiểu vậy. Em đang thử vài thứ mới mẻ.”

“Anh có nhiều mối liên hệ trong giới nghệ thuật, Carina. Anh rất muốn sắp xếp cho em gặp một nhà phê bình. Nếu họ thích nó, có thể tổ chức được một buổi triển lãm?”

Cô lắc đầu trong khi ăn. “Không, cảm ơn anh. Em sẽ tự xử lý chuyện này.”

Anh nuốt xuống nỗi bực dọc và tự nhắc nhở bản thân cô cần phải tự mình chứng minh sự thành công. Anh tin tưởng ở cô. Cô chỉ cần tin vào mình thôi. “Được rồi, anh tôn trọng điều đó. Em không cần làm việc nhiều giờ như vậy ở BookCrazy, em biết mà. Alexa đã nói với Michael em làm rất tuyệt, nhưng em lúc nào cũng làm liền hai ca. Anh không còn được trông thấy em nữa.”

“Em cần tiền.”

Anh nghiêng đầu. “Em xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất nước Ý. Anh cũng không quá nghèo khó và em là vợ anh. Vì cái quỷ gì mà em lại cần làm việc vì tiền?”

Cô hếch cằm với vẻ ương ngạnh khiến anh muốn điên lên. “Michael giàu. Anh giàu. Em không giàu. Em có thể có một quỹ ủy thác dồi dào, nhưng em sẽ tự làm theo cách của riêng em, giống như những người khác. Nếu điều đó có nghĩa là phải làm thêm ca, thì em không phàn nàn gì.”

Anh nuốt xuống một lời nguyền rủa. “Gia đình chăm sóc lẫn nhau. Những gì của họ là của em. Sao em không chịu hiểu điều đó chứ?”

Cô khịt mũi chẳng mấy ra dáng quý cô. “Cũng như anh không thể hiểu cảm giác thất bại trước mọi việc anh làm.”

Miệng anh mở ra. “Thất bại? Em thành công ở mọi việc mà em chạm tới.”

Giọng cô lạnh như băng. “Em không ngu đâu, Max. Anh có thể muốn có em trên giường, nhưng nói dối thì không được việc đâu. Em nấu nướng dở tệ so với mẹ. Không thể làm tốt việc kinh doanh như Julietta và Michael. Và em kinh khủng với bất cứ thứ gì liên quan đến thời trang, làm đẹp, hay vẻ ngoài giống như Venezia. Đừng có xúc phạm em.”

Tim anh như vỡ ra. Người phụ nữ xinh đẹp, hăng say, tốt bụng này tin rằng mình vô giá trị. Thôi thúc muốn bóp cổ cô hoặc hôn cô đang giao đấu trong anh. Thay vào đó, anh nuốt xuống nỗi đau thắt đang nghẹn ứ trong cổ họng và nói ra sự thật.

“Em thành công với tất cả mọi thứ quý giá trên thế giới này, Carina. Con người. Động vật. Tình yêu. Không gì khác quan trọng, em biết đấy. Nhưng chỉ là em không nhận ra.”

Cô yên lặng. Đôi mắt đen cảm động mở lớn đầy kinh ngạc. Một sự kết nối rực cháy giữa họ, nóng và tươi sáng và không khí trở nên dày đặc bởi cảm xúc. Anh đặt dĩa xuống và với về phía cô.

Carina nhảy bật khỏi ghế và lùi lại. “Em phải đi đây. Cảm ơn vì bữa tối.”

Cô ào ra khỏi bếp, bỏ anh lại một mình và trống rỗng.

***

Vài ngày sau, Carina nghiên cứu bức tranh trước mặt với ánh mắt nghiêm túc. Các lớp học đã giúp tạo khối và dạy cô vài kỹ thuật giúp trình độ của cô tăng thêm một nấc. Giáo viên của cô thậm chí còn gợi ý về việc liên hệ với một vài người đại diện, đặc biết là nếu cô có thể hoàn thành một chuỗi bức tranh theo chủ đề. Cảm giác báo động trườn xuống xương sống cô. Mở một buổi triển lãm tức là sẽ có nhiều thứ bị phơi bày hơn với tư cách là một nghệ sĩ triển vọng. Nó có nghĩa là khỏa thân và la hét “Nhìn tôi này!” giữa Quảng trường Thời Đại.

Tất nhiên, vấn đề thực sự là gia đình cô. Những người hậu thuẫn nòng cốt, có ý tốt, tin rằng cô có tài nhưng vẽ tranh chỉ là một sở thích. Không có ai để cô bày tỏ rằng tâm hồn cô đang hét lên đòi cơ hội để trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nghệ thuật cũng được tôn trọng ở Bergamo, nhưng việc kinh doanh được kính trọng, đặc biệt là với những tiệm bánh La Dolce Famiglia nổi tiếng mang thương hiệu Conte.

Carina nhay nhay môi dưới và viết nguệch ngoạc tên mình bên dưới.

Tác phẩm đầu tiên của cô đã hoàn thành. Và nếu có ai trông thấy nó, họ sẽ tin cô là loại lẳng lơ.

Các đường nét mờ đi trong màu đen xám vẽ một cặp đôi ẩn mình trong bóng tối. Người phụ nữ thể hiện sự hưng phấn của cô ta và khuôn mặt cô gái bắt giữ ánh nhìn của người xem với vẻ hoàn toàn ngây ngất, như thể cô ta đang đấu tranh với cảm xúc say đắm tột cùng. Lưng người đàn ông quay đi và chặn phần còn lại cơ thể của cô ta. Cơ bắp săn chắc siết lại và hình xăm bên phía đầu vai trái là một con rắn. Khung cửa sổ được vẽ phía bên phải bức tranh cho ấn tượng về cảm giác tò mò nhìn lén vào thế giới của họ, trong khi ánh sáng giữa ngày đang tràn qua ô cửa kính.

Cô siết chặt tay, sau đó từ từ thả lỏng các ngón tay. Cơn chuột rút ở cổ tay nói với cô rằng cô đã vẽ nó trong nhiều giờ. Sự kích động châm chích thần kinh cô. Tuyệt thật. Cô cảm thấy sâu bên trong tâm khảm một cảm giác hài lòng cô hiếm khi trải qua. Không còn nữa kể từ khi cô lên đại học. Cô đã đấu tranh để kìm lại bản năng của mình trong suốt một thời gian, nhưng lại chỉ vẽ được những bức chân dung hời hợt, hai chiều làm cô chán nản.

Sự gợi tình nguyên sơ khiến cô choáng váng. Ai từng nghĩ Max lại có thể kéo mở cánh cổng trong tâm hồn cô và giật đứt ổ khóa chứ? Cô sẽ không vẽ những bức tranh có lý và trong sáng nữa. Lúc cô nhìn chằm chằm bức chân dung trong văn phòng Sawyer, cô biết cô cần phải đào sâu hơn và vẽ tranh khỏa thân. Bất kể chuyện gì xảy đến với công việc của cô, ít nhất cô cũng đã thành thật. Với bản chất. Với những gì cô muốn. Cô cần. Ảo tưởng của cô.

Đã đến lúc rồi.

Cô rửa sạch cọ vẽ, cất sơn đi và cởi áo choàng. Đã đến lúc cho Rocky ăn và kiểm tra Gabby. Cô đã mời gia đình đến ăn tối và hy vọng cô sẽ chợp mắt được một chút khi trời vẫn còn sáng.

Gabby chào đón cô với tiếng gừ gừ mà cô bắt đầu yêu. Vậy nên, cô đã sợ đến lúc phải để Gabby bay đi. Đôi mắt tươi sáng, hiểu biết của con chim như kể một câu chuyện sâu sắc hơn về một quá khứ kỳ lạ mà Carina muốn biết thêm. Có lẽ cô sẽ phải có một cuộc trò chuyện với chủ của nó trước khi thả nó về.

Cô kiểm tra băng gạc, cho nó ăn và mang cái bể cá ra ngoài sân sau. Hồ bơi tiêu chuẩn Olympic được bao quanh bởi những tán cây xanh tốt, cọ nhập khẩu, cùng những khóm hoa diên vĩ đỏ và tím bao quanh tạo nên khung cảnh nhiệt đới. Rocky bước tới từ bên ngoài, không thèm để ý đến Gabby và ngồi phịch xuống bên cô cạnh chiếc ghế tựa. Carina ngồi xuống ghế với những con thú cưng đang nằm bên cạnh, một ly rượu nho Merlot trên bàn và tiếng nước cùng gió làm nền.

Một cảm giác bình an quét qua cô. Cô thỉnh thoảng thì thầm những lời nhận xét với Gabby và Rocky rồi chầm chậm khép mắt lại.

“Carina?”

Tên cô trượt trên miệng anh như mật ong và caramen, thật trơn, dính dính và ngon lành. Cô mỉm cười và gật đầu, quá thoải mái để nâng cánh tay lên. Mùi hương thơm ngon của đàn ông, mùi xà phòng và chút nước hoa hòa trộn trôi dạt theo gió. “Hừm?”

Những ngón tay khẽ vuốt ve má cô. Cô ép má vào bàn tay ấm áp và hôn lên lòng bàn tay anh. Một tiếng lầm bầm khẽ. “À, em yêu, có một cơn bão đang đến. Em nên vào trong thôi.”

“Vâng.” Cô dài giọng, muốn anh cởi quần áo cô, tách hai đùi cô ra và trượt về nhà. Cơ bắp của cô siết chặt với sự mong đợi. Cô cắn lên cổ tay mạnh mẽ của anh và thở dài. “Thật là dễ chịu.”

“Dio, em đang giết anh đấy.”

Cơn buồn ngủ mơ màng khiến tâm trạng và trí óc cô mờ đi. Cô chớp mắt và ngồi thẳng dậy. Đẩy những sợi tóc lộn xộn đang vương trên trán anh ra. Lướt tay qua sống mũi kiêu ngạo, đến đôi môi mềm mại, đầy đặn của anh. “Anh đẹp quá,” cô thì thầm. “Nhưng quá đẹp cho em. Đúng không hả Max?”

“Quên đi. Anh không phải một vị thánh.”

Miệng anh đặt xuống miệng cô. Ấm áp, mời gọi, nhấm nháp miệng cô như thuởng thức một ly rượu vang đắt tiền, hương vị của anh bùng nổ trên lưỡi cô và cô rên rỉ. Anh hôn cô thật lâu, thời khắc như chậm lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô tan chảy dựa vào ghế. Khi cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, cô biết anh đã giành chiến thắng. Cô chờ đợi anh nâng cô lên và đưa cô vào phòng ngủ của mình. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, cô sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Rocky bật dậy ra khỏi vị trí thư giãn và cất tiếng sủa. Cô bừng tỉnh trở lại hiện thực giống như một cú hạ cánh thô bạo và vực lại tâm trí. Max lắc đầu. “Anh có thể giết bất cứ ai đứng ngoài cửa,” anh nói. Với ánh mắt phẫn nộ, anh biến mất qua ô cửa kiểu Pháp.

Carina trượt khỏi ghế. Tự hỏi phải chăng Định Mệnh đã cứu cô. Cô có thể kiềm chế được bao lâu trước khi lại ngã xuống giường anh? Giọng nói của chị dâu lơ lửng qua cánh cửa và cô hít sâu một hơi để trấn an tinh thần. Giờ thì cô đã được an toàn khỏi sự cám dỗ.

Trong chốc lát.

***

Maggie trông thật khổng lồ bước vào với dáng vẻ lạch bạch thiếu thoải mái và trông cực kỳ tức giận. Chiếc đầm đen căng ra, dài đến đầu gối chị và đôi dép tông gắn kim cương giả kéo lê trên sàn cẩm thạch. “Nếu chúng nó không ra khỏi người chị bây giờ, Carina, chị sẽ tự mình lôi chúng nó ra.”

Maggie tiến vào phòng khách, đứng bên chiếc ghế thoải mái và ngồi xuống. Carina có cảm giác là chị sẽ không thể đứng lên được, trừ khi họ có một cái cần cẩu.

Cô tặc lưỡi trong sự cảm thông và có chút hài hước. “Chắc là sang tuần thôi, Maggie. Cũng gần đến ngày rồi mà.”

Maggie trừng mắt và nhận lấy ly nước có ga vị chanh từ Max. “Không, không gần. Chị vừa đến chỗ bác sĩ hôm qua, ông ấy bảo là chưa có cơn co nào sớm đâu. Nada1. Niente2. Hai đứa thoải mái và ấm cúng trong đó. Chúng nó có thức ăn, giấc ngủ và thi đấu karate khi thấy chán. Tại sao chúng vẫn chưa chịu ra?” Chị ấy rên rỉ. “Chị không muốn phải sinh mổ trừ khi cần thiết nhưng chị nghĩ đó là cách duy nhất. Chúng nó cần phải cảm thấy bị đe dọa hoặc sẽ không bao giờ ra mất.”

1 Không (Tiếng Tây Ban Nha).

2 Không (Tiếng Ý).

Carina vỗ vỗ lên tay chị dâu. “Em cược là trong vòng năm ngày nữa chị sẽ được ôm hai đứa bé sơ sinh cực kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhớ chuyện tương tự cũng xảy ra với Alexa không? Chị ấy bị muộn hai tuần với đứa đầu tiên còn gì.”

“Ừ, thật là náo động. Nick suýt lái thẳng đến bệnh viện mà không có cô ấy.”

Max mang trà cho phu nhân Conte đang ngồi trước ngọn lửa cháy lách tách. “Ừ, tôi có nghe chuyện đó, một câu chuyện kinh điển. Alexa thế nào?” anh hỏi.

“Khỏe cả. Họ đã đưa Lily đến Sesame Place chơi cuối tuần. Anh biết con bé bị ám ảnh với Elmo1 mà.” Ánh chớp thắp sáng bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên đe dọa. “Chắc sẽ có một cơn bão lớn hôm nay. Hy vọng Michael không mắc bão giữa đường. Anh ấy đến muộn.”

1 Elmo là nhân vật con rối trong chương trình truyền hình thiếu nhi Elmo's World.

“À, anh ấy định lái xe đến Manhattan tham dự một cuộc họp, nhưng lại quyết định đi bằng tàu. Có một cuộc biểu tình lớn ở Phố Wall hôm nay và anh ấy không muốn bị tắc đường. Anh ấy sẽ không sao đâu.”

Maggie xoa xoa cái bụng khổng lồ của mình. “Không chắc là tôi có thể ăn được tối nay. Tôi đã bị đầy bụng suốt cả ngày rồi.” Giai điệu nhạc chuông bài “Sexy Back” vang khắp phòng và Maggie với lấy túi xách của mình. “Michael gọi đấy. Tôi không với tới nó được.”

Carina tóm lấy chiếc điện thoại màu hồng sẫm và đưa nó cho chị. Cuộc trò chuyện của Maggie bao gồm những lời nguyền rủa và những lời lầm bầm cảm thông. Cuối cùng cô dập máy. “Mọi người sẽ không thể tin chuyện này đâu. Mất điện toàn thành phố và tất cả các chuyến tàu đã bị hoãn. Anh ấy sẽ bị kẹt ở đó trong vài giờ tới.”

Carina cắn nhẹ môi. “Anh ấy sẽ ổn chứ? Có cảnh sát ở đó không? Anh ấy đang ở đâu rồi?”

Maggie thở dài. “Anh ấy đang ăn ở La Mia Casa. Đó là một nhà hàng Ý nhỏ mà chị yêu thích và giờ chị đã khiến anh ấy nghiện nó. Chị quen Gavin, chủ quán. Ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho Michael.”

“Ơn Chúa. À, chị có thể ngủ lại đây nếu muốn. Bọn em sẽ làm cho chị bữa sáng nhà làm vào buổi sáng.”

Phu nhân Conte khịt mũi. “Mẹ sẽ nấu bữa sáng, Carina. Lâu rồi mẹ không nấu ăn cho gia đình và kỹ năng của mẹ đang hoen gỉ. Tối nay, chúng ta sẽ có một bữa tiệc ngủ.”

“Chúng ta xem Vũ Điệu Trai Nhảy1 được không?” Maggie hỏi.

1 Magic Mike.

Max nhướn mày. “Không hiểu sao, anh không nghĩ phu nhân Conte sẽ thích lựa chọn đó.”

“Sao nào?” Người phụ nữ lớn tuổi hỏi. “Nó thì sao?” “Nam vũ công thoát y ạ,” Maggie nói. “Nó hay lắm.” Mẹ cô trông có vẻ suy tư. “Mẹ sẽ xem thử.”

Max rên lên. “Anh sẽ giết Michael.”

Hàng giờ trôi qua với những cuộc trò chuyện thú vị, tiếng cười và đồ ăn. Michael gọi vài lần nữa để kiểm tra và xác nhận là anh vẫn ổn, nhưng có lẽ sẽ không thể rời khỏi thành phố cho đến sáng. Maggie gác chân lên một chiếc gối và cuộn mình trong chăn. Max cuối cùng cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ xem bộ phim, nhưng đã nhanh chóng hối hận khi cả ba người phụ nữ cùng thở dốc ngay cảnh đầu tiên. Anh ném gói bỏng ngô vào màn hình ti vi để đánh lạc hướng họ.

Maggie thở dài hài lòng khi bộ phim kết thúc. “Tôi yêu bộ phim đó,” cô tuyên bố. “Nó rất sâu sắc.”

Max khịt mũi. “Nó là phim khiêu dâm dành cho phụ nữ. Tôi cảm thấy thật dơ bẩn khi xem nó.”

“Anh chỉ đang điên tiết vì cô nàng nóng bỏng đó chưa bao giờ lột sạch đồ của mình.”

“Tôi có nhiều sự tôn trọng dành cho phụ nữ hơn là cô dành cho đàn ông.”

“Ừ, phải rồi, tôi nghĩ… Ôi, Chúa ơi.”

Carina nhìn Maggie. Vẻ kinh hoàng khiến mặt chị ấy méo xẹo. Chị hít sâu và nhìn xuống với vẻ choáng váng. “Chị nghĩ mình vỡ ối rồi.”

Sự ẩm ướt trên chiếc ghế sô pha xác nhận điều đó. Maggie xoa xoa bụng. “Chị cứ tưởng là chứng khó tiêu, nhưng giờ chị nghĩ mình đã lên cơn co trong suốt ngày hôm nay.” Chị ấy nhìn khắp phòng một cách hoảng loạn.

Carina cứng người. Max nín thở. Phu nhân Conte bật dậy khỏi ghế sô pha với nụ cười bình thản. Đôi mắt đen của bà sáng lên. “Con sắp sinh rồi đó, Margherita,” bà nói. “Và mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

Nước mắt đang dâng lên trong đôi mắt xanh lá của Maggie và chị lắc mạnh đầu. “Michael không có ở đây,” chị thì thầm. “Con cần anh ấy.”

Phu nhân Conte nắm lấy cả hai tay chị và siết chặt. “Mẹ biết. Con sẽ lâm bồn trong nhiều giờ với một cặp sinh đôi.

Thằng bé sẽ ở đây. Nếu mẹ hiểu con trai mẹ, nó sẽ làm những gì nó cần để ở bên con khi những đứa trẻ ra đời.”

“Con sợ lắm.”

Mẹ cô bật cười. “Tất nhiên là con đang sợ rồi! Đây là một trong những điều đáng sợ nhất con sẽ làm trong đời. Tất cả chúng ta đều ở đây với con, Margherita. Giờ con có gia đình rồi và chúng ta sẽ không đi đâu cả.”

Maggie hít sâu một hơi. Gật đầu. Sau đó với lấy điện thoại của mình. “Được rồi. Để con gọi cho Michael và bác sĩ. Max, anh đi chuẩn bị xe được không? Carina, em có thể lên lầu và tìm vài thứ để chị mang theo không? Bàn chải, áo khoác, áo thun, những thứ kiểu như thế?”

“Ngay đây.” Carina bật dậy từ chiếc ghế dài và kéo Max theo. Chồng cô mang biểu hiện hài hước của một người đàn ông sợ phải di chuyển, như thể một từ thốt ra thôi cũng khơi ra những cơn co thắt và tiếng la hét từ Maggie. “Max?”

“Hở?”

“Cố gắng làm tốt hơn Nick được không? Chuẩn bị xe rồi gọi cho Alex và Nick. Nói cho họ chuyện gì đang xảy ra. Anh làm được chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

“Đừng có đi mà không có chúng em.” Đôi mắt hoảng loạn của anh dịu lại. Cô nắm chặt tay anh và đan ngón tay mình vào tay anh. Max chớp mắt ngạc nhiên và cô mỉm cười.

“Chúng ta sắp được gặp cháu gái hoặc cháu trai mới sinh hôm nay. Đừng quên khoảnh khắc này, được chứ?”

Anh cúi xuống và hôn cô. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, một lời thì thầm khi đôi môi trượt trên môi cô và nhắc cô rằng cô không cô đơn.

“Em nói đúng. Cảm ơn vì đã nhắc nhở anh.”

Anh buông cô ra và biến mất phía cuối hành lang.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 22
  • Sau