• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 18

Chương 14

T

ôi muốn thuốc!”

Maggie không ngừng than thở, la hét hoặc rên rỉ. Chị ấy đòi hỏi một cách cáu kỉnh và khó chịu cho đến khi mọi y tá đều sợ phải vào phòng. Max giữ khối ru-bíc của Maggie để chị ấy tập trung vào và Carina có lời khen dành cho anh. Khi những cơn co thắt lại dâng lên, anh thúc giục chị ấy cố chịu đau hít thở và tập trung vào khối ru-bíc của mình. Anh lắng nghe Maggie nguyền rủa và sỉ nhục nhưng không hề bị dao động.

Khi anh cuối cùng cũng rời đi để lấy cho chị ấy một ly nước đá, chị lấy được khối ru-bíc ở phía bên kia giường và ném nó qua phòng.

Người duy nhất mà chị dâu cô dường như nghe lời là phu nhân Conte. Mẹ cô không bao giờ nuông chiều Maggie và không bỏ qua những hành vi xấu tính. Nhưng bà chưa từng rời Maggie và trò chuyện với chị ấy bằng giọng nói khẽ nhẹ nhàng, kể về sự ra đời mỗi đứa con của bà cùng những câu chuyện đặc biệt của chúng. Khoảng thời gian giữa các cơn co thắt, Maggie bình tĩnh lại và lắng nghe. Cho đến khi cơn co tiếp theo ập tới.

Carina kéo Max ra khỏi phòng một lúc. “Michael có xoay xở kịp không?” cô hỏi. “Đã hàng giờ trôi qua kể từ khi họ kiểm tra, chị ấy sắp sinh rồi.”

Max cào tay qua tóc và chuyển trọng tâm hết chân này sang chân kia. “Anh ấy có nhắn tin là mình sẽ đến đây trong một giờ nữa. Thật là một cơn ác mộng. Michael và Alexa lại đi đúng vào cái ngày chết tiệt này. Anh thì lại chẳng biết gì cả, Carina. Cô ấy đang muốn giết anh lắm rồi.”

“Không, chị ấy đang đau và sợ hãi, mà chồng chị ấy lại không có ở đây. Nhưng anh là điều tốt đẹp tiếp theo, Max. Các anh là bạn từ thời thơ ấu.”

Anh rên rỉ. “Chuyện gì đã xảy ra với những ngày mà đàn ông chỉ cần ngồi đợi trong phòng chờ thôi? Khỉ thật, anh không cần phải nhìn xuống khi cô ấy rặn, đúng không?”

“Nghe này, anh bạn, anh có phải người đẻ đâu. Mạnh mẽ lên nào. Chị ấy cần anh.”

Những lời cô nói thấm vào não anh. Anh đứng thẳng dậy và gật đầu. “Xin lỗi em. Anh hiểu rồi.”

Maggie gầm gừ giữa những cơn co tăng nhanh trên màn hình hiển thị. “Con đã đăng ký gói gây tê màng cứng khốn kiếp và con cần nó ngay bây giờ.”

“Để ý ngôn từ, Margherita,” mẹ cô nói. “Con đã qua cái thời điểm đó rồi và đang gần đến lúc rặn.”

“Không, nếu thiếu Michael.” Chị ấy nghiến răng và thở hổn hển. “Con sẽ không rặn cho đến khi Michael ở đây.”

Mẹ cô lau mồ hôi trên trán chị. “Thằng bé sẽ ở đây.”

“Con sẽ không bao giờ quan hệ lần nữa. Con ghét chuyện ấy!”

Carina cắn môi và quay đi. Mẹ cô gật đầu. “Không trách con được.”

Giọng Max cắt qua phòng với mệnh lệnh cứng rắn. “Maggie, nhìn tôi này. Tập trung vào mặt tôi khi cơn co đến. Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.”

“Tôi ghét chuyện cổ tích.”

“Chuyện này giống một cuộc phiêu lưu hành động. Tôi sẽ kể cho cô về lần đầu tiên Michael và tôi kết thân.”

Maggie trông có chút quan tâm. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần giường và nghiêng người tới. Màn hình giám sát đang kêu bíp và Max lên tiếng. “Mẹ chúng tôi là những người bạn thân vậy nên chúng tôi về cơ bản đã lớn lên bên nhau. Một ngày, họ đưa chúng tôi đến sân chơi và ở đó có một bức tường leo núi khổng lồ. Tôi nghĩ chúng tôi được khoảng sáu tuổi khi đó thì phải? Dù sao thì cả hai đứa đã lao vào trận đấu xem ai leo tới đỉnh trước. Michael nhỏ con hơn tôi một chút, nhưng anh ấy nhanh hơn, vậy nên trận đó khá cân sức. Cả hai đều tranh giành để leo lên, cố gắng đá người kia xuống trong trận đấu điên rồ của Chúa Ruồi1 và rồi chúng tôi đều cán đích cùng lúc.” Max lắc đầu hồi tưởng. “Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc khi chúng tôi nhìn nhau. Như thể cả hai đều nhận ra chúng tôi sẽ là những người bạn thân và làm mọi thứ cùng nhau. Sau đó chúng tôi đã cố gắng để xô ngã người kia.”

1 Lord of the Flies là tác phẩm văn học đoạt giải Nobel của William Golding. Thông qua một hệ thống các biểu tượng giàu ý nghĩa, ông thể hiện cuộc chiến khốc liệt giữa cái Thiện và cái Ác trong mỗi con người.

Maggie vật lộn để thở. “Anh đùa tôi đấy à? Cả hai bị mất trí hay sao? Rồi chuyện gì đã xảy ra?”

“Cả Michael và tôi đều ngã gãy tay. Cùng bên.”

Phu nhân Conte khịt mũi đầy chán ghét. “Ta mới nói chuyện với mẹ Max chỉ được một phút và rồi chúng ta cùng nghe thấy tiếng la hét. Cả hai thằng con trai đều nằm trên đất và máu me khắp nơi. Ta đã nghĩ mình suýt thì ngất xỉu. Chúng ta chạy đến chỗ chúng và chúng thì đang vừa khóc vừa cười, như thể chúng nó vừa giành được thứ gì đó quan trọng vậy.”

Max cười toe toét. “Cả hai đã cùng nhau bó bột và gọi nhau là ‘anh em xương cốt’.”

Carina trợn tròn mắt. “Ồ, em hiểu rồi. Thay vì là anh em xương máu, thì các anh là anh em xương cốt. Cá nhân em nghĩ cả hai là một cặp cứng đầu mới đúng.”

Nước mắt trượt dài trên má Maggie. Tim Carina như vỡ ra cho chị dâu mình và cô mong muốn sửa chữa điều này. “Anh ấy sẽ không về kịp, đúng không?”

Max cúi xuống giường và nhìn chằm chằm Maggie. Đôi mắt xanh ra lệnh cho cô mạnh mẽ hơn. “Ngay lúc này thì chuyện đó không quan trọng, Maggie. Tôi ở đây với cô. Dựa vào tôi này và nghĩ rằng Michael là người anh em sinh đôi của tôi. Sử dụng tôi và chúng ta sẽ giúp những đứa bé ra đời. Tôi sẽ không rời cô đâu.”

Y tá bước vào và kiểm tra chị. “Để xem nào, cưng, chúng ta đã sẵn sàng rặn chưa nào?”

Maggie hít sâu. Từ từ, chị ấy đưa tay ra và nắm tay Max. “Đừng bỏ đi, được không?”

“Không bao giờ.”

“Được rồi, giờ thì tôi nghĩ mình sẵn sàng rồi.”

Carina cùng mẹ cô đứng một bên, Max đứng bên kia. Thời gian như tan biến cho đến khi giây biến thành phút và ngược lại. Chị ấy rặn, lẩm bẩm và nguyền rủa. Mỗi lần, cặp sinh đôi di chuyển thêm một chút, cho đến khi Maggie nằm vật ra gối, kiệt sức. Mặt đỏ au vì gắng sức, mồ hôi lăn dài trên trán, chị hổn hển thở để hớp lấy không khí. “Tôi không thể. Không thêm nữa.”

“Có, mi amore 1. Nữa đi.”

1 Tình yêu của anh.

Carina nghiến những ngón tay lên môi mình khi anh trai cô bước vào phòng. Tự chủ và tự tin, anh ấy thế chỗ Max và nắm lấy tay vợ. Áp những nụ hôn lên má và trán Maggie, anh ấy thì thầm gì đó vào tai vợ và chị gật đầu. Hét lên lần nữa. Và rặn.

“Một cái đầu đang ra. Em bé thứ nhất. Một lần nữa, Maggie, rặn mạnh hơn nữa. Hít sâu và rặn!” Một tiếng khóc khẽ thắp sáng bầu không khí và Carina quan sát em bé sơ sinh còn nhăn nheo chào đón thế giới. Trơn nhẵn và đỏ hỏn, đứa trẻ vặn người với vẻ cáu kỉnh rồi gào lên lần nữa. “Đó là một bé trai.” Y tá đặt em bé lên bụng Maggie và những giọng nói xoay tròn quanh họ. Maggie bật khóc nức nở và chạm vào con mình. “Thằng bé đẹp quá. Ôi Chúa ơi!”

“Cô chưa xong đâu, cưng,” y tá líu lo. “Còn em bé thứ hai. Rặn một hơi nữa nào, Maggie.”

Với một tiếng hét, Maggie nghiến răng.

Em bé thứ hai trượt ra. “Một cậu bé nữa! Xin chúc mừng, mẹ và bố. Anh chị có hai cậu con trai kháu khỉnh.”

Carina quan sát với vẻ bàng hoàng khi anh trai cô chạm vào những em bé trong sự ngạc nhiên, đôi mắt ướt nước. Mẹ cô bật cười vui sướng. Căn phòng bùng nổ với các hoạt động khi những đứa trẻ được cân, đo và bọc trong những chiếc chăn cùng những chiếc mũ đồng màu. Khi họ khâu cho Maggie, Michael thủ thỉ với con trai mình và bế chúng lên.

“Gặp Luke và Ethan này.”

Mẹ cô đưa tay ra bế Luke, đung đưa thằng bé và thì thầm bằng tiếng Ý. Carina ấn một nụ hôn lên má chị dâu. “Chị làm tốt lắm, Maggie,” cô thì thầm. “Em rất tiếc vì Alexa không ở đây với chị. Em biết chị nhớ chị ấy.”

Maggie mỉm cười với cô. “Không, Carina. Chị mừng là em ở đây. Em ở đây là điều vô cùng có ý nghĩa với chị tối nay. Chị yêu em ngay từ giây phút chúng ta gặp mặt và quan sát em bừng nở thành một phụ nữ xinh đẹp. Em là em gái thật sự của chị, chị muốn em là mẹ đỡ đầu của Luke.”

Niềm vui sướng nổ tung trong cô cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài cảm xúc tinh khiết. Cô gật đầu, quá nghẹn ngào để thốt nên lời. Mẹ cô bước tới và đặt bọc chăn vào vòng tay dang rộng của cô. “Gặp Luke, con trai đỡ đầu của con này.”

Cô nhìn xuống làn da nhăn nheo. Cái miệng hoàn hảo chu lên hình chữ O bé xíu. Mái tóc tối màu ló ra bên dưới cái mũ co giãn màu hồng pha xanh. Những ngón tay cô lắc lư khi cô thủ thỉ và vuốt ve làn da mịn màng của cậu bé. Cậu bé là phép màu sống, đang thở, là bằng chứng về những điều tuyệt diệu từ hai người yêu nhau.

Cô chớp mắt nuốt lại những giọt nước mắt và nhìn lên. Max nhìn lại. Đôi mắt xanh sẫm lại với nhu cầu vượt qua khoảng không và xé nát trái tim cô. Cô hít thật sâu một hơi.

Và chờ đợi.

***

Anh đang phải lòng cô.

Max nhìn vợ mình. Cô đang thủ thỉ với em bé và di chuyển trên đôi giày cao gót, cô đung đưa cậu bé tới lui trong nhịp điệu cổ xưa đã thành bản năng của người phụ nữ. Một cảm xúc kỳ lạ trườn lên từ ruột gan và xé toạc anh, để lại một mớ hỗn độn méo mó đẫm máu phía sau. Đầu anh giật giật và miệng anh khô lại như sau một đêm nốc rượu không ngừng. Và sự thật cuối cùng cũng đến dưới hình dáng long-trời-lở- đất không kém bất kỳ kịch bản nào của ngày tận thế từ sách Khải Huyền.

Anh yêu cô.

Đã luôn yêu cô. Đó là lý do tại sao dường như không có người phụ nữ nào phù hợp với anh trong suốt cuộc đời mình. Ồ, thật dễ để đổ lỗi cho những yếu tố khác. Sự nghiệp của anh. Bản tính thích tự do, thích phiêu lưu. Tuổi tác của anh. Những bào chữa chồng chất và những người phụ nữ cũng thế, tất cả đều như nhau. Trừ Carina - hằng số của anh. Bạn anh. Tình yêu của anh. Bạn tâm giao của anh.

Trông thấy Maggie sinh con đã cắt anh thành từng mảnh vụn. Phản kháng lại những câu chuyện nhảm nhí của anh và cảm giác sai lầm về danh dự, tự tôn và cái gọi là sự kính trọng. Đột nhiên, chuyện đó không còn liên quan đến việc giống cha anh nữa. Đó là sự can đảm để đấu tranh cho người phụ nữ anh yêu theo cách của cô. Để trao cô mọi thứ để cuối cùng cô cũng có thể chọn.

Anh chưa bao giờ cho Carina lấy một cơ hội. Suốt bao năm qua, anh đặt ra các quy tắc để giữ mình xa cách và an toàn. Ngay cả cuộc hôn nhân của họ cũng dựa trên một lời cầu hôn sai lầm, chế giễu tất cả những cảm xúc thực sự anh dành cho người phụ nữ duy nhất hoàn thiện anh.

Đầu óc quay cuồng, anh bước chậm rãi tới và dừng lại bên cạnh cô. Nhìn xuống em bé, anh nghiêng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào anh. “Giờ về nhà với anh.”

Cô chớp mắt. “Tại sao?”

“Anh đang yêu cầu em làm điều này cho anh. Làm ơn đi.” Carina hít sâu một hơi run rẩy và gật đầu. “Được rồi.” Cô đưa Luke cho phu nhân Conte. Michael bước tới và đặt tay lên vai anh. “Cảm ơn, bạn của tôi. Anh đã đúng. Tôi sẽ không can thiệp thêm nữa. Anh không chỉ là cộng sự, mà còn là người anh em và luôn ở bên tôi. Tha lỗi cho tôi.”

Anh ôm lấy bạn mình và vỗ vào lưng. “Không có gì cần thiết phải tha thứ với gia đình cả. Chúc mừng, ông bố trẻ. Chúng tôi sẽ quay lại sau.”

“Si.”

Anh dẫn Carina ra khỏi bệnh viện và họ giữ im lặng suốt quãng đường về nhà. Anh quan sát biểu hiện của cô nhưng cô vẫn tỏ ra xa cách, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.

Khi anh tìm thấy cô bên hồ bơi lúc sớm, đang ngủ với những con thú của cô bên cạnh, anh gần như muốn khuỵu xuống. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô thư giãn trong ánh mặt trời, đôi môi ẩm ướt tách ra, vẻ đẹp tươi mát của cô hạ gục anh như một cú đấm mạnh. Cô đáp lại giọng nói và những cái vuốt ve của anh ngay lập tức, tiềm thức của cô luôn biết cô thuộc về anh. Nếu Maggie không ngắt ngang, anh đã có thể thuyết phục cô rằng đó là nơi cô thuộc về. Bên anh. Cùng anh. Mãi mãi.

Bằng cách nào đó, anh cần phải thuyết phục cô về sự thật đó. Anh cần phải ràng buộc cơ thể cô với mình lần nữa, sau đó cầu xin cô đừng bỏ đi. Cầu xin cô tha thứ cho anh.

Đó là màn trình diễn cuối cùng của anh để biến cuộc hôn nhân này thành cuộc hôn nhân thực sự.

***

Cô phải kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

Carina nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thực tế của hoàn cảnh rớt xuống quanh thời khắc Luke và Ethan đón chào thế giới. Cô đang sống với sự giả dối. Cô muốn toàn bộ với Max - nhưng cô sẽ không bao giờ có nó. Bởi vì một điều sâu xa đơn giản. Max có thể sẽ không bao giờ yêu cô theo cách cô cần và đã đến lúc thực sự nên để anh đi.

Cô cảm thấy anh muốn thú nhận quyết định của riêng mình. Có lẽ cuối cùng, họ sẽ đồng ý là những người bạn và đối mặt với hậu quả theo cách tốt nhất có thể.

Anh lái về nhà nhanh và bước theo cô vào trong. Một mệnh lệnh vang lên cứng rắn và Rocky ngừng sủa. Nó rên rỉ và ngồi xuống sàn nhà, nhìn cô bằng ánh mắt cún con buồn bã như nói rằng nó biết cô đang gặp rắc rối nhưng lại không biết phải giúp đỡ ra sao.

Tim đập thình thịch, cô hít sâu một hơi. “Max, em nghĩ…” “Lên lầu đi.”

Bụng cô cuộn lên và rớt xuống. Chúa ơi, anh thật gợi cảm. Cô nguyền rủa âm thanh khàn khàn trong lời nói của mình và cố hắng giọng. “Không. Chúng ta cần nói chuyện, Max. Em không thể làm chuyện này thêm với anh nữa, hay với chính em. Nó chẳng đi đến đâu cả.”

“Anh biết. Anh đang định sửa chữa nó ngay đây. Lên lầu đi.”

Cô nổi da gà. Anh nắm chặt tay cô và dẫn cô về phía cầu thang. Chân cô thuận theo, cho đến khi họ đứng trong phòng ngủ. Chiếc giường thống trị căn phòng với bầu không khí khá khó chịu. Lờ đi tiếng tim đập dồn dập, cô khoanh tay trước ngực đối mặt với anh. “Vui rồi chứ? Sẵn sàng nói cho em kế hoạch vĩ đại của anh bây giờ chưa? Làm thế nào anh giải quyết mớ hỗn độn của cuộc hôn nhân này và mối quan hệ rối rắm trong phòng ngủ?”

Anh cởi áo sơ mi. Carina nuốt xuống khi nhìn tất cả những cơ bắp đang lộ ra. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Phải, cơ bụng sáu múi. Bụng anh khiến Channing Tatum1trông có vẻ béo. Cô đang làm gì? Anh đang làm gì? Ôi không, cô sẽ không làm tình với người đàn ông này nữa. Anh thực sự nghĩ cô ngu ngốc sao. “Em không làm tình với anh nữa đâu, Max. Anh đang ảo tưởng nếu nghĩ chúng ta sẽ lại quay lại vạch xuất phát.”

1 Channing Tatum là diễn viên chính trong bộ phim Magic Mike.

Anh cởi giày. “À, chúng ta sẽ làm tình. Ngay bây giờ. Anh là đồ ngốc mới đợi lâu đến thế mà không cho em biết anh cảm thấy thế nào. Chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện tử tế, lịch sự trong bếp nhưng em sẽ không tin một lời nào anh nói. Vậy nên chúng ta sẽ làm điều đó một cách tốt nhất.” Ánh mắt anh ghim cô vào tường. “Cởi đồ ra.”

Carina thở dốc. Cơ thể cô đáp lời, sẵn sàng nhập cuộc với toàn bộ cơ thể nam tính trước mặt, nhưng cô giữ vững tinh thần. Cô quan sát anh với bầu không khí lãnh đạm đang hét lên rằng cô là đồ nói dối. “Không. Cảm ơn. Khi nào anh sẵn sàng nói chuyện thì cho em biết.”

Anh bật cười, trầm và nguy hiểm. “Carina ngọt ngào của anh. Ai nghĩ được em lại cứng rắn đến thế? Nhưng em đúng như vậy. Thêm một lý do nữa em hoàn hảo cho anh và là một nửa của anh. Anh cần một người phụ nữ không yếu đuối, người muốn thách thức anh trên mọi cấp độ, đặc biệt là trong phòng ngủ.” Anh ấn cô vào tường. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên tai cô. “Một người phụ nữ với tâm hồn thanh khiết và là người biết cách cười đùa. Người phụ nữ hiểu được anh.” Bàn tay anh áp vào vạt áo của cô và anh chơi đùa với quai áo. Kéo chỗ này. Đẩy chỗ kia. Carina kìm lại tiếng rên rỉ của ham muốn và giữ vững thái độ kiên quyết. Nếu cô thắng vòng này mà không đầu hàng, cô có thể bước ra khỏi cửa với niềm kiêu hãnh.

“Anh sẽ chỉ cho em cách duy nhất anh biết để chứng minh em là người phụ nữ duy nhất anh muốn. Em đã dựng lên quá nhiều rào cản, em yêu. Nó giống như bước qua một bãi mìn vậy và anh biết tất cả là lỗi của anh. Nhưng cơ thể em không thể nói dối anh được. Và em sẽ biết của anh cũng không.”

Anh cởi áo và thả nó xuống.

Anh lùi lại. Đôi mắt xanh tối đi thành cơn bão màu xám. Carina không thể ngăn tiếng rên rỉ trượt khỏi môi mình. “Không thể để mọi chuyện trở nên dễ dàng được, phải không?” anh thì thầm. “Không sao. Anh thích sự thách thức.”

Anh xoay cô lại và giam cầm cô bằng đùi mình. Ngực anh đang ép vào lưng cô và anh áp mình vào cô. “Đồ khốn. Đi chết đi.”

Má cô đỏ lựng trước mùi vị hưng phấn của riêng cô. Ngón tay anh lướt xuống trên các đường cong ở hông cô, ép vào da thịt mềm mại. Cô giật người ra nhưng anh chỉ bật cười. “Đây là điều em muốn, phải không?”

“Khốn kiếp, không.”

“Nói dối.” Ngón tay anh trêu chọc và cô cong người. Cô siết chặt tay và hổn hển lấy lại kiểm soát. Má cô đang ép vào bức tường mát lạnh và vị trí hoàn toàn bất lực của cô chỉ khiến cô ham muốn hơn nữa. Người đàn ông này đang đòi hỏi trái tim và cả linh hồn cô, nhưng làm cách nào anh lại có thể xâm nhập sâu đến vậy vào trí tưởng tượng của cô? Anh chơi đùa và trêu chọc cho đến khi cô quằn quại một cách hoang dại, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được giải phóng. Môi anh cắn và liếm nơi nhạy cảm sau gáy cô rồi lướt xuống cột sống, anh khuấy động cô với nhịp điệu khiến cô trở nên điên cuồng.

“Em muốn, em cần…”

“Anh biết, em yêu. Đến lúc nói thật rồi. Nói với anh em thuộc về anh. Luôn luôn là của anh.”

“Không.”

Max nâng cô lên bằng một tay nhưng không ngừng sự trêu chọc tàn nhẫn và giữ cô ngấp nghé bờ vực. “Nói đi.”

Một tiếng nấc nghẹn bật khỏi cổ họng cô. Quá gần… cảm xúc đang lấp lánh trước mắt cô với tất cả sự huy hoàng của nó cho đến khi thần kinh của cô bị cắt ra và tâm trí cô sôi sục. Hông cô ép ngược lại trong nỗi thống khổ. “Tôi ghét anh, Maximus Gray. Tôi ghét anh.”

Môi anh trượt trên gò má ươn ướt của cô. “Anh yêu em, Carina. Em có nghe thấy anh nói không? Anh yêu em.” Anh ngừng lại và nâng cô đứng trên mũi chân. “Bây giờ thì đến với anh nào.”

Anh ấn sâu ngón tay vào nơi ngọt ngào của cô. Cô hét lên khi những cơn sóng khiến cô run bần bật và xé cô ra từng mảnh. Anh nâng cô lên, đặt cô trên giường. Sau đó chìm xuống.

Của anh.

Carina ấn gót chân vào lưng anh và trao anh tất cả. Anh chôn mình xuống thật sâu và rồi chẳng còn lại gì ngoài anh. Không còn sự dịu dàng mà thay vào đó là sự dữ dội trong những cú thúc của anh. Anh đưa cô trở lại bên bờ vực sau đó đẩy cô qua vách đá lần nữa.

Sự ấm áp và mạnh mẽ của anh bao bọc cô. Cô chới với và mơ hồ nhận ra sự giải phóng của riêng anh. Carina không buông anh ra khi bóng tối cuối cùng cũng phủ xuống và cô không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

***

Max vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi và áp má mình vào má cô. Mùi hương của cô bám vào da thịt anh. Anh tự hỏi tại sao anh lại mất quá lâu để nhận ra anh yêu cô. Anh hiểu lý do tại sao trước đây anh luôn né tránh tình yêu. Phải, anh đã sợ phải cam kết là vì cha anh, anh sợ rằng bản thân có gen của ông ta, sợ anh sẽ làm tổn thương một người phụ nữ như cách mà mẹ anh đã bị tổn thương nhiều năm trước. Nhưng lý do chủ yếu thật đơn giản.

Nỗi sợ hãi.

Trái tim anh không còn thuộc về anh nữa. Đây có phải những gì Carina đã luôn cảm thấy suốt những năm qua? Sự tra tấn cùng nỗi sự hãi và niềm vui sướng được ở gần ai đó?

Anh sẽ trao cô cuộc đời mình, nhưng đó cũng đâu phải sự lựa chọn của anh. Cô nằm cạnh anh, cơ thể cô là của anh, nhưng tâm trí cô vẫn đang ở xa, rất xa.

“Em đang nghĩ gì vậy?” anh thì thầm.

Cô giơ tay anh lên và ép môi mình lên lòng bàn tay anh. “Rằng anh có ý nghĩa với em biết bao nhiêu. Tất cả những lần anh bước qua cửa nhà với Michael, em đều tự hỏi sẽ thế nào nếu được anh yêu. Được yêu anh. Em đã thấy hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác diễu hành qua trước mắt em và cầu nguyện đến lượt mình. Giờ thì nó đã ở đây nhưng em quá sợ hãi để nhận lấy.”

Anh lăn cô lại đối diện anh. Đôi mắt màu nâu sôcôla đong đầy nỗi buồn và sự tổn thương như xé nát tim anh. “Anh yêu em. Đây không phải về chuyện làm điều đúng đắn, hay trở thành người giống như cha anh. Anh muốn sống cùng em và anh sẽ không bao giờ để mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào khác.”

Cô không nhúc nhích. Không phản ứng lại trước những lời anh nói. Mái tóc xoăn đen của cô rơi trên vai và để lộ ra cái cằm cứng cỏi, đôi má và sống mũi dài. Cô mạnh mẽ, xinh đẹp và hoàn hảo. Cơn hoảng loạn gào thét qua tĩnh mạch anh và khiến tai anh ù đi. “Carina, làm ơn hãy nghe anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình đủ tốt cho em. Tuổi tác của anh, gia đình anh, mọi thứ anh tin về bản thân. Giờ thì anh thấy mình có thể dành mỗi ngày trong cuộc đời để mang lại hạnh phúc cho em khi em kết hôn với anh. Và khiến cho bản thân mình xứng đáng với em.”

“Em cũng muốn điều đó, Max. Nhưng em…”

“Gì nào?” Sự im lặng của cô khiến thần kinh anh rung lên và hy vọng cho một cái kết hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau. Anh có thể cho cô nhiều hơn những gì? Cô còn cần thêm điều gì? Anh quan sát gương mặt cô và nhìn sâu vào mắt cô.

Và rồi, anh hiểu ra. “Em không tin anh.”

Cô co rúm người. “Em muốn tin anh. Em cho là lần này anh thật lòng. Nhưng em sẽ luôn chờ đợi sự thất vọng. Em sợ là mình sẽ luôn phải tự hỏi tại sao anh lại chọn em. Em nhìn anh và trái tim em thổn thức rồi em không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc của bản thân. Em sợ là mình vẫn sẽ cảm thấy như khi em mười sáu với hy vọng làm hài lòng anh, hay có được một nụ cười.”

Lạnh lẽo thấm vào da anh. Nói cách khác, vấn đề chưa bao giờ ở phía anh. Đó là ở chính bản thân cô khi cô luôn cảm thấy bứt rứt và rằng cô chưa bao giờ cảm thấy mình đủ tốt. Liệu anh có thể sống như vậy? Luôn phải cam đoan với cô hay lo sợ cô sẽ biến mất vì sự thiếu tự tin của bản thân? Dio, hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Sao cô không thể nhận ra cô đặc biệt đến nhường nào? Rằng anh không hề xứng đáng với cô? “Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Carina. Không phải đã đến lúc em cần thật sự nhận ra điều đó và cách những người khác nhìn nhận em sao?” Sự thật đánh vào anh và anh ngồi dậy. “Dù vậy, em nói đúng. Anh cần em thỏa hiệp với anh. Anh cần một người phụ nữ tin vào tình yêu của anh với cô ấy, người sẽ đứng bên anh và sẽ không sợ hãi thứ gì đó sẽ đưa anh đi. Anh cần ai đó mạnh mẽ và dũng cảm.” Quai hàm anh siết lại và anh đưa ra quyết định. “Em là tất cả những điều đó, tình yêu của anh. Và hơn thế nữa. Nhưng cho đến khi em tin vào nó, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào cả.”

“Em biết.” Giọng cô vỡ ra. Với cử động duyên dáng, cô đứng dậy khỏi giường và đứng khỏa thân trước anh. Sự kiên quyết lấp lánh trong đôi mắt tối màu, cùng nỗi buồn phảng phất đâm xuyên tim anh. “Đó là lý do em không thể ở bên anh ngay bây giờ được. Em cần phải biết em đủ cho chính bản thân em trước khi em có thể cho chuyện này cơ hội lần nữa. Em rất xin lỗi, Max. Nhưng em sẽ rời xa anh.”

Cô bỏ anh lại một mình trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Để anh lại tự hỏi liệu anh có thể trọn vẹn thêm lần nữa được không. Để anh lại tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 22
  • Sau