• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 15

A

lexa bế Ethan bằng một tay trong khi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ màu vàng hoàng yến. Ánh mắt chị quét quanh căn hộ nhỏ với ký ức vui vẻ. “Chị không thể tin được thời gian lại trôi nhanh đến vậy,” chị ấy nhận xét. Cái bụng lùm lùm của chị ấy kéo căng chiếc áo phông in dòng chữ BOOKCRAZY BABY MAMA. “Em không biết đã có bao nhiêu rượu được uống trong căn hộ này đâu.”

Maggie đung đưa Luke trong khi cưng nựng cậu bé. Chị dâu cô khịt mũi. “Hay có bao nhiêu cuộc hẹn kết thúc trong tồi tệ của Alexa. Rượu chắc chắn là cần thiết.”

Các cô gái bật cười và Carina chỉnh lại khung tranh mình đang vẽ. “À, em đã có một khởi đầu thuận lợi. Tối thứ Sáu của em bao gồm các bộ phim dành cho cánh phụ nữ và một chai vang đỏ.”

“Em không cần phải tránh các bữa tối thứ Sáu của chúng ta, Carina,” Alexa nói. “Max gần như không tham dự một ngày nào. Kể từ khi em bỏ anh ấy, Michael kể anh ấy làm loạn cả lên, phá tung cả văn phòng và đang trở thành Bà Havisham1 trong ngôi biệt thự lớn cổ kính của mình.”

1 Bà Havisham là nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm Great Expectations của Charles Dickens. Bà là một phụ nữ độc thân sống trong ngôi biệt thự đổ nát, sau khi bị hôn phu lừa dối và bỏ rơi.

Carina lắc đầu. “Không đâu, thế là tốt cho em. Em đã hoàn thành rất nhiều việc.” Cô nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt - bức cuối cùng trong chủ đề - và cố nuốt lại những giọt nước mắt. “Dù vậy, em nhớ anh ấy.”

Maggie thở dài. “Chị biết, em yêu. Nhưng chị nghĩ em đã làm đúng. Em đã khao khát Max cả đời mình rồi và nó luôn xoay quanh việc em có thể làm gì cho anh ấy. Hôn nhân là một con đường hai chiều. Em cần phải tự mình mạnh mẽ trước khi em có thể mạnh mẽ với ai đó khác.”

Alexa ngạc nhiên nhìn bạn của mình. “Chết tiệt, câu đó sâu sắc thật đấy.”

Maggie cười toe toét. “Cảm ơn. Đang tập luyện sự đa cảm để làm mẹ mà.”

“À, chị đã nói với em là chị đang tìm một cộng sự toàn thời gian cho BookCrazy nhỉ,” Alexa lên tiếng. “Em hoàn hảo. Chị sẽ không cần lo lắng việc Maggie phải lấp chỗ trống và đuổi khách của chị đi nữa. Chị đã liên hệ luật sư rồi. Chúng ta có thể ký hợp đồng ngay sau khi em quyết định.”

Sự hào hứng cuộn lại trong bụng cô. Lần đầu tiên, cô khám phá ra một tài năng để vừa kiếm tiền mà vẫn hạnh phúc. Giờ thì, với bức tranh cuối cùng trong bộ sưu tập, cô đã sẵn sàng để có một bước nhảy vọt lớn. Cô đã gọi cho Sawyer và một nhà phê bình nghệ thuật sẽ đến để xem xét tác phẩm của cô. Cô đã được cảnh báo là chuyên gia tư vấn khá tàn nhẫn và nếu không thấy chút tiềm năng nào trong đó để bán được tranh, ông ta sẽ nói thẳng vào mặt cô. Carina rất hồi hộp - cô muốn sự thành thật và muốn biết sự thật nếu khả năng hội họa của cô không đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng thì, cuộc đời cô cũng bắt đầu thay đổi và vào đúng quỹ đạo.

Ngoại trừ việc thương nhớ chồng.

Một phần trong cô dường như vĩnh viễn vỡ vụn khi thiếu vắng anh. Kể từ khi cô đi, anh không liên lạc với cô. Mười ngày dài đằng đẵng cho đến khi cô gần như muốn phát điên nếu không được trông thấy gương mặt anh. Anh ám ảnh những giấc mơ của cô cả đêm lẫn ngày. Cô cố gắng trút hết nỗi hối tiếc của mình vào công việc với hy vọng cảm xúc đã trở nên chai sạn trong những bức chân dung của cô có thể truyền tải được đến những người xem bình thường. Thật buồn cười làm sao khi nỗi đau khổ lại có thể biến thành sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời.

Carina đưa bản thân về lại với thực tại. “Em rất muốn sở hữu một phần của BookCrazy,” cô nói. “Cảm ơn chị vì đã tin tưởng em, Alexa.”

“Em đùa à? Em làm việc vô cùng chăm chỉ và đã chứng minh bản thân. Chị chẳng cho không em đâu.”

Maggie gật đầu. “Chị ấy khuỵu ngã trước trẻ con và chó, nhưng lại là một con cá mập khi nhắc đến chuyện kinh doanh.”

Carina bật cười. “Thú vị đấy.”

“Thế Gabby thế nào rồi? Nó trông có vẻ đã bình phục hoàn toàn.” Maggie nói.

Carina liếc nhìn con chim bồ câu đang kêu khe khẽ trong lồng. Gabby thích lắng nghe tiếng những con chim khác trên những tán cây bên ngoài và dường như hài lòng khi được ở gần bên cô. Nhưng Carina biết đã đến lúc phải thả nó đi. Bên cánh đã lành hoàn toàn và chủ của nó muốn nó quay về. Ngọn lửa nhỏ của sự thiếu chắc chắn gợn lên trong cô. Có lẽ Gabby cần thêm thời gian. Có lẽ nó vẫn chưa sẵn sàng.

“Nó sẽ sẵn sàng bay đi sớm thôi.”

Alexa thở dài. “Chị muốn nuôi một con chim bồ câu làm thú cưng, nhưng những con chó có thể ghen tị mất.”

Maggie khụt khịt. “Ừ, tưởng tượng anh trai tớ sống cùng một con chim mà xem. Anh ấy từng suýt giết chết con cá. Đó đúng là một thảm họa chờ sẵn.”

Alexa lè lưỡi.

“Thôi, bọn chị phải đi đây. Bọn chị ghé qua để đảm bảo em vẫn ổn cả.” Carina hôn chào tạm biệt họ và cháu trai cô. Maggie siết chặt tay cô. “Nhớ nhé, bọn chị ở đây nếu em cần. Bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn các chị.”

Carina nhìn họ rời đi với một trái tim nặng trĩu. Sau đó quay lại với công việc.

***

Carina dập điện thoại bằng những ngón tay run rẩy. Cô đã có được một buổi triển lãm.

Cô hét lên một tiếng thật lớn và nhảy quanh phòng một điệu hip-hop và đánh hông. Chuyên gia tư vấn đã xới tung các tác phẩm của cô và chỉ ra tất cả những bức sẽ không thể bán nổi. Cô tiếp thu những lời chỉ trích với cái cằm hếch cao và sự kiên định. Nói với ông ta rằng lần sau, cô sẽ làm tốt hơn.

Ông ta gật đầu, đưa cô danh thiếp của mình và rời đi. Một tuần sau, Sawyer gọi lại với tin tức rằng bạn anh không thể loại bỏ những bức vẽ của cô khỏi tâm trí ông ta.

Ông ấy muốn cô chỉnh sửa lại vài chi tiết, vẽ thêm một bản gốc và ông ấy sẽ cho cô một cơ hội. Nỗi choáng váng dâng lên như bong bóng trong nước sô-đa cho đến khi cô tưởng như mình có thể bay lên. Carina nhìn chằm chằm vào chiếc BlackBerry của mình và dừng lại trên những phím số.

Cô muốn gọi cho Max.

Không phải mẹ, Michael hay Maggie. Cô muốn gọi cho chồng mình, người có lẽ sẽ không còn là chồng cô lâu nữa. Người đã nói với cô hãy vẽ vì hạnh phúc của bản thân và rằng cô còn hơn cả những gì cô đã nghĩ.

Một tiếng gõ vang lên trên cánh cửa.

Tim đập dồn dập, cô quyết định số phận đã gửi đến cho mình câu trả lời. Nếu đó là Max, cô sẽ nhảy vào vòng tay anh và cầu xin sự tha thứ. Carina bước tới cửa và mở.

Mẹ cô đang đứng trên ngưỡng cửa.

Vai cô trùng xuống, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười tỏa sáng. “Chào mẹ. Con mừng là mẹ ở đây. Con có một tin tuyệt vời.”

Với một nụ hôn lên má, mẹ cô đập cây gậy xuống sàn gỗ sứt sẹo. “Kể mẹ đi. Con trông có vẻ hạnh phúc.”

Carina kể cho bà nghe tin tức mới. Niềm tự hào trên gương mặt mẹ khiến cô cảm thấy điều gì đó thật thanh thản từ tận sâu bên trong. “Mẹ biết con sẽ thành công với tài năng hội họa của mình. Con đã rất tập trung trong suốt những tuần qua. Mẹ có thể xem chúng được không?”

Cơn hoảng loạn khẽ châm chích thần kinh cô. “Ừm, con sẽ cho mẹ xem khi nào con hoàn thành. Mẹ có thể xem chúng ở buổi triển lãm.”

Phu nhân Conte lắc đầu. “Mẹ xin lỗi, Carina, đó là lý do mẹ đến để nói chuyện với con. Mẹ sắp về nhà. Mẹ sẽ quay về vào cuối tuần.”

“Ồ.” Âm thanh khe khẽ nghe có vẻ thảm hại, thậm chí ngay cả với tai cô. Cô đã quen với việc có mẹ ở gần bên. Những bữa ăn tối thứ Sáu náo nhiệt và giống như một cặp vợ chồng đã ly hôn, cô và Max xen kẽ mỗi tối thứ Sáu để cho người kia cơ hội được ở bên gia đình. Với một tiếng thở dài, mẹ cô dựng cây gậy của bà lên thành ghế và ngồi xuống nệm. “Mẹ ổn cả chứ?”

“Tất nhiên. Chỉ mệt mỏi và đã sẵn sàng để trông thấy lại ngôi nhà của mình.”

Carina mỉm cười và ngồi xuống cạnh mẹ. Cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ và siết chặt nó trong tay mình. Đôi tay nướng bánh, đung đưa những đứa trẻ và xoa dịu những giọt nước mắt. Đôi bàn tay xây dựng lên một doanh nghiệp hùng mạnh bằng cách nhào bột và tung hứng chục cục bột trong không trung cùng lúc. “Con hiểu. Con sẽ rất nhớ mẹ.”

“Và con sẽ ổn cả mà không có mẹ chứ? Con có muốn về nhà không?”

Cô đặt một nụ hôn lên tay mẹ. “Không. Con đang xây dựng ngôi nhà cho mình ở đây theo cách của riêng con. Con thấy mạnh mẽ hơn rồi. Giống người phụ nữ biết mình muốn gì hơn là một bé gái.”

Phu nhân Conte thở dài. “Bởi vì trái tim con đã tan vỡ. Chúng ta già đi nhanh hơn cũng vì thế. Không tốt, cũng không xấu. Là vậy đấy.”

“Vâng ạ.”

“Nhưng mẹ phải nói với con vài điều về Maximus.”

“Mẹ…”

“Suỵt, chỉ cần lắng nghe thôi. Khi con còn nhỏ, con thường nhìn theo cậu bé đó bằng cả trái tim trong ánh mắt. Mẹ biết với con đó là tình yêu mãi mãi, không chỉ là một cơn say nắng. Nhưng con còn quá trẻ và Maximus là một cậu bé ngoan. Việc của thằng bé là phải bảo vệ con cho đến khi con trở thành một người phụ nữ. Và thằng bé đã làm vậy.”

Mẹ cô mỉm cười nhớ lại. “Mẹ luôn thấy cách thằng bé nhìn con. Khi nó nghĩ không ai trông thấy và nó an toàn. Với ánh nhìn đăm chiêu, tràn đầy yêu thương đã lấp đầy trái tim mẹ. Mẹ biết cần thêm thời gian để mọi chuyện trở nên ổn thỏa với cả hai. Mẹ biết sẽ có những nỗi đau, nhưng chúng cần thiết để đưa con đến đây. Buổi sáng mà mẹ trông thấy hai đứa, mẹ đã đề cập đến một cuộc hôn nhân vì một lý do cụ thể. Mẹ biết thằng bé cần được thúc đẩy. Nó quá lo lắng về Michael và về mối quan hệ trong quá khứ với con. Điều gì đó cần thiết để phá vỡ rào cản và cho hai con một cơ hội. Mẹ có thể đã đề nghị nó, nhưng người đàn ông đó làm những gì nó muốn và dù có là vì danh dự thì cũng không thể bắt thằng bé phải cầu hôn con nếu nó không muốn.

“Max yêu con. Nhưng giờ đến lượt con phải đưa ra quyết định. Con cần đủ mạnh mẽ để đứng bên nó và đòi hỏi tình yêu từ nó. Con cần đánh cược vào bản thân mình. Chúng ta luôn tin tưởng con. Không phải đã đến lúc con nên tin tưởng vào bản thân rồi sao?”

“Con không biết nữa, mẹ à. Chỉ là con không biết.”

Mẹ cô thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mẹ đã hy vọng chuyện sẽ khác, nhưng không ngờ con lại quá cứng đầu. Tất nhiên, mẹ cũng từng có vấn đề tương tự với Michael và Maggie, nhưng ơn Chúa, mọi chuyện đều đã ổn thỏa.”

Carina nghiêng đầu. “Ý mẹ là sao cơ?”

Phu nhân Conte cười khúc khích. “Ôi trời, mẹ biết khi chúng nói dối về chuyện kết hôn. Mẹ cũng biết chúng hoàn hảo cho nhau, vậy nên mẹ đã sắp xếp một linh mục đến nhà.”

Miệng Carina rớt xuống. Mẹ cô đã đổ bệnh và yêu cầu Maggie cùng Michael phải kết hôn trước mặt mình. Thật đáng kinh ngạc. Mẹ cô đã luôn biết tất cả mọi thứ và lên kế hoạch của riêng mình.

“Mẹ thật tàn bạo. Sao con không được biết chuyện này?” “Mẹ là mẹ mà. Bọn ta luôn làm những điều cần thiết cho con cái mình khi chúng cần một sự thúc đẩy. Giờ thì giá như mẹ có thể khiến Julietta nhìn một người đàn ông thay vì một bảng tính.”

Carina bật cười. “Chúc mẹ may mắn.”

Carina đưa tay ra và ôm mẹ trong vòng tay. Mùi hương quen thuộc của bánh và bột cùng sự thoải mái vây quanh cô, xoa dịu tâm hồn cô. “Con yêu mẹ, mẹ à.”

“Và mẹ cũng yêu con, cô gái ngọt ngào của mẹ.”

Họ ôm nhau một lúc lâu trước khi Carina cảm thấy đủ mạnh mẽ để buông tay.

***

Đến lúc rồi.

Carina đứng bên ngoài với Gabby trên tay.

Mặt trời sưởi ấm làn da cô và bộ lông trắng muốt lấp lánh của con chim. “Chị yêu em, cô gái nhỏ ngọt ngào.” Cô vuốt ve cái ngực phủ đầy lông tơ của nó. Con chim nghiêng đầu và thì thầm như thể cảm nhận được lời chào tạm biệt của cô. Carina ngập ngừng. Cô biết mình sẽ không bao giờ được gặp lại Gabby nữa, biết nó sẽ bay về nhà và bỏ cô lại đằng sau, khi đã hoàn toàn bình phục.

Khoảnh khắc ánh sáng chập chờn và tan vỡ thành hàng ngàn mảnh.

Max yêu cô.

Không phải cô đã nghi ngờ bản thân quá lâu sao? Khi mà đã đến lúc để chộp lấy hạnh phúc của chính cô, biết rõ ràng rằng cô xứng đáng với Maximus Gray cùng tất cả những gì anh trao tặng? Vài tuần thiếu vắng anh đã cho cô thấy giờ cô có thể đứng vững một mình. Theo đuổi những ước mơ của chính cô. Thất bại cũng không thể khiến cô suy sụp. Đòi hỏi những điều cô mong muốn mà không chút sợ hãi.

Cô có thể sống mà không có anh, nhưng cô không muốn thế.

Chồng cô yêu cô, nhưng anh cần một người phụ nữ xứng đáng. Cô chưa bao giờ tin tưởng bản thân đủ để cho anh mọi thứ, luôn lo sợ anh sẽ nhận ra cô không đủ tốt.

Những lời mẹ cô nói cuộn xoáy trong đầu và khiến cô chóng mặt.

Không phải đã đến lúc con nên tin tưởng vào bản thân rồi sao?

Đúng.

“Đến lúc phải bay rồi, Gabby.”

Carina vung tay lên. Đôi cánh con chim đập đập và nó bay đi. Vút bay một cách duyên dáng lên trời, đôi cánh trắng duỗi thẳng dưới những tán cây, cô nhìn theo nó dần biến mất, qua những đám mây đang lững lờ trôi, cho đến khi không trông thấy gì nữa.

Trong cô đã bình yên. Một sự hiểu biết sâu sắc từ tận sâu bên trong. Cô tin tưởng vào bản năng và nhận ra đã đến lúc phải tiến về phía trước. Đã đến lúc trở thành người phụ nữ cô luôn muốn trở thành.

Đã đến lúc giành lại chồng mình.