M
ax nhìn lên biển tên trong phòng tranh hợp thời ở SoHo.
Tên Carina được viết nguệch ngoạc bằng thư pháp và những ánh đèn trắng vui mắt được giăng xung quanh không gian bên ngoài nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Anh hít sâu một hơi và hy vọng mình đủ mạnh mẽ để qua được hết buổi tối.
Thư mời đến buổi trưng bày đầu tiên của cô vừa khiến anh giật mình, vừa là sự mỉa mai. Niềm tự hào khiến anh xúc động. Người vợ xinh đẹp, tài năng của anh cuối cùng cũng nhận ra giá trị của cô và anh đã không ở đó để ăn mừng cùng cô. Nhưng anh không thể phủ nhận anh cần phải trông thấy lần nữa sự lộng lẫy của cô. Cần phải ngắm nhìn tác phẩm của cô, trong khi anh nhớ lại đã làm tình với cô trong phòng làm việc lúc anh bao phủ cô trong những nét vẽ bằng sôcôla.
Ruột gan anh cuộn lại thành một quả bóng đầy tiếc nuối.
Max mở cửa và bước vào.
Không gian mở và rất lớn, với những cột trụ rộng mang dáng vẻ tự nhiên tách căn phòng ra từng phần riêng biệt. Một quầy bar lớn cùng những bồi bàn lượn lờ xung quanh để mời sâm panh, rượu vang và một loạt món khai vị. Đám đông tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ, trò chuyện và cười khi họ bước quanh khán phòng. Ánh mắt anh đi thẳng đến góc bên phải, như thể anh đánh hơi được sự hiện diện của cô.
Cô ngửa đầu ra sau và bật cười với điều gì đó một người đàn ông đã nói. Chiếc váy đen dài của cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn, những lọn tóc đen được búi cao và gọn gàng, nhưng Max biết chỉ một chiếc kẹp rơi ra sẽ khiến chúng trở nên lộn xộn và đổ dài quanh vai cô đầy hoang dã. Đôi mắt cô sáng lên với niềm vui từ tận sâu bên trong và sự tự tin mà anh chưa từng thấy trước đây.
Phải. Cô đang hạnh phúc mà không có anh.
Kìm nén những cảm xúc của mình, anh quay đi và bước tới bức tranh đầu tiên.
Cơn choáng váng khiến anh bất động.
Anh cứ ngỡ đó sẽ là những bức chân dung với những rung động nhẹ nhàng đến trái tim và tâm hồn, một sự ấm áp dễ chịu cô luôn truyền tải trong vài bức vẽ của mình mà anh đã từng đủ may mắn được thấy. Những thứ này dường như đến từ một nghệ sĩ khác.
Thô sơ và gan góc, bị che phủ trong màu đen, xám và những nét chấm phá màu đỏ, các cặp đôi trên nền vải hiện lên trong những tư thế gợi cảm khác nhau. Một người phụ nữ cong người dựa vào tường khi người tình đang ép đôi môi lên bờ ngực trần của cô. Những cơ thể xung quanh với sự gợi cảm trần tục nhưng đang ngấp nghé bên bờ vực, với ô cửa sổ được vẽ ở góc dưới phía bên phải dường như là tấm gương giữa sự riêng tư với thế giới bên ngoài. Người xem dường như là những kẻ nhìn lén, kéo tâm trí lại đủ gần để tiếp tục theo dõi bức tranh.
Khi Max di chuyển đến bức tranh khác, cặp đôi dường như rơi vào một mối quan hệ rối rắm. Bức tranh cho thấy sự tổn thương và ham muốn trên khuôn mặt người phụ nữ khi cô ta nhìn chằm chằm vào người yêu mình. Vẻ khắc nghiệt của anh ta cho thấy không gì ngoài sự cứng rắn và một quyết tâm sắt đá. Bức khác thể hiện một cặp đôi đang cụng trán vào nhau, đôi môi như đang thì thầm, đôi mắt nhìn nhau đắm đuối khiến anh buộc phải tưởng tượng họ đang nghĩ gì.
Max chăm chú xem từng bức tranh với khao khát anh hiếm khi có được. Những tác phẩm này thật khác thường và anh nhận ra tài năng của vợ mình đang nổ lách tách với niềm đam mê và chiều sâu có thể khiến toàn giới nghệ thuật bị chấn động. Anh trông thấy sự khởi đầu của một sự nghiệp thành công và lâu bền. Chẳng trách Sawyer nghe có vẻ rất phấn khích. Anh ta đã phát hiện ra một nghệ sĩ hấp dẫn mới toanh cho giới nghệ thuật.
Mọi người tụ tập quanh anh và cố gắng để thu hút anh vào cuộc trò chuyện. Bồi bàn dừng lại và hỏi anh có cần gì không. Anh không trả lời. Chỉ nghiền ngẫm những tác phẩm của cô và cảm thấy như thể anh biết phần bí mật cuối cùng trong tâm hồn cô đã bị giấu kín. Giờ thì, nó đã lộ diện hoàn toàn với tất cả vinh quang trần trụi.
Dio, anh yêu cô.
Anh đã đến sớm để tránh Alexa, Nick, Michael và Maggie. Kế hoạch của anh thật vô lý và đậm chất đàn ông. Lẻn vào, thấy được tác phẩm của cô, hành hạ bản thân và lẻn ra, trở về nhà và có một trận say bí tỉ với con chó của mình dưới chân.
“Max?”
Giọng cô vang lên bên tai anh. Khàn khàn như giọng nói Eva. Ngọt ngào như một thiên thần. Anh nghiến răng và quay lại.
Cô đang mỉm cười với anh bằng sự ấm áp sẽ khiến anh bị cháy nắng. Nhu cầu nguyên thủy tàn phán anh như những cơn co giật nhưng anh chiến đấu để đẩy nó đi và cố gắng mỉm cười lại. “Chào em, Carina.”
“Anh đã đến.”
Anh nhún vai. “Anh phải thấy.”
Tại sao cô lại nhìn anh một cách tham lam như vậy? Để tra tấn anh sao? “Em rất mừng. Anh nghĩ sao?”
Giọng anh như bị xé ra từ cổ họng. “Chúng là… mọi thứ.”
Cô chớp mắt như thể đang chiến đấu với những giọt nước mắt và một phần trái tim anh bị xé vụn. Anh sẽ chẳng còn lại gì khi cuộc trò chuyện kết thúc. “Anh vẫn chưa thấy bức cuối cùng. Nó nằm phía sau ở một khu riêng.”
“Anh không thể, Carina. Anh phải đi.”
“Không! Làm ơn, Max. Em cần phải cho anh thấy.”
Đây có phải cảm giác của tình yêu không? Nỗi đau khổ đẩy bạn xuống nước như một con sóng dữ và từ chối để bạn ngoi lên? Anh nuốt xuống lời từ chối thứ hai của mình và gật đầu. “Được rồi.”
Anh bước theo cô về phía sau căn phòng và lên vài bậc. Phòng tranh dẫn tới một khung tranh dưới ánh đèn sân khấu. Bức tranh duy nhất treo cao trong sự huy hoàng nhất. Max bước một bước về phía trước và nhìn lên.
Đó là anh.
Tiêu đề đơn giản đặt ngay trên đầu: Maximus. Cởi trần. Để chân trần. Chiếc quần jean hờ hững quanh hông. Bức vẽ nửa ẩn, nửa hiện trong bóng tối, anh đang nhìn thẳng vào mắt người xem và ghim giữ ánh nhìn của mình. Một loạt những cảm xúc như tàn phá gương mặt anh, đôi mắt như giông bão khiến Max rung chuyển sâu tận tâm can. Anh trông thấy mọi thứ trong ánh mắt đó. Sự tổn thương. Lòng quyết tâm. Phảng phất nét ngạo mạn. Nhu cầu. Và khả năng biết yêu.
Trái tim anh thắt lại. Anh xoay người.
Carina đang đứng trước anh, đôi mắt đen như mực đầy tôn thờ và tình yêu cùng sức mạnh anh chưa bao giờ thấy. “Em yêu anh, Max. Em đã luôn yêu anh, nhưng em cần yêu bản thân trước khi em có thể trao anh những gì anh cần. Em không biết liệu đã quá muộn hay chưa, nhưng em hứa nếu anh cho em một cơ hội nữa, em sẽ đứng bên anh và trở thành người phụ nữ xứng đáng với anh. Bởi vì em là người phụ nữ đó. Nửa còn lại của linh hồn anh. Câu hỏi đặt ra chưa bao giờ là liệu em có quay về bên anh không. Câu hỏi là, liệu anh có thể quay về bên em không?”
Niềm vui sướng bùng nổ và hối hả chảy trong huyết quản anh. Anh bật cười và kéo cô vào vòng tay mình. “Anh sẽ không bao giờ rời xa em, cara.”
Anh phủ lên miệng cô và hôn cô thật sâu, dịu dàng, như thể họ đang đóng dấu những lời thề của mình trong đám cưới ở Vegas từ vài tháng trước.
Đột nhiên, gia đình thân yêu vây quanh anh. Max bị kéo vào một vòng tròn đang tụ lại với Michael và Nick đang vỗ vào lưng anh, Alexa cùng Maggie đang lau nước mắt.
Cuối cùng, thật sự, anh đã ở nhà.
“Đến lúc hai người trở lại bên nhau rồi.” Alexa sụt sịt. “Bọn này không chịu được thêm một bi kịch nào nữa. Những tối thứ Sáu đã bắt đầu trở nên kinh khủng.”
Max ôm chặt Carina bên mình và bật cười. “Bọn tôi sẽ giải quyết chuyện đó tuần này. Bữa tiệc tại nhà bọn tôi.”
Chuyên gia tư vấn đang hối hả tiến đến và phá vỡ vòng tròn. Vẻ điềm tĩnh thường thấy của ông ta đã mất. “Ừm, Carina, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?”
“Chắc chắn rồi.” Cô hôn mạnh lên môi Max và bước đi. Sau cuộc trò chuyện thì thầm, cô quay lại với ánh mắt sửng sốt. “Em bán hết rồi.”
Max cười toe toét. “Anh không ngạc nhiên đâu. Tác phẩm của em đã làm anh choáng váng. Nhưng chúng ta phải bắt đầu ngay thôi - em sẽ phải vẽ nhiều hơn nữa và anh cần cung cấp cho em nguồn cảm hứng.”
Cô cười khúc khích và luồn ngón tay vào mái tóc anh. “Tiến hành thôi,” cô thì thầm.
Max nhìn người phụ nữ anh yêu. Vợ anh. Bạn tâm giao của anh. Mãi mãi của anh.
“Về nhà nào.”
***
Cô nằm trong một mớ chăn ga, mệt nhoài, thỏa mãn và chưa bao giờ hạnh phúc hơn.
“Đã muốn bỏ cuộc chưa?”
Carina ngẩng đầu vài phân khỏi gối và nằm lăn trở lại. “Không bao giờ. Cho em một phút nữa đi.”
Anh bật ra tiếng cười trầm thấp và tụt khỏi giường. Cô nghe thấy tiếng bước chân trần đi đến bên tủ đồ, sau đó trở lại. Mùi xạ hương của anh dâng lên trong mũi cô và khuấy động cô lần nữa. Chết tiệt nếu như chồng cô không khiến cô thành một phụ nữ dễ dãi và cô yêu từng khoảnh khắc.
“Anh có quà cho em.”
Câu đó khiến cô bật dậy. Phần nữ tính trong cô tan chảy với ý tưởng chồng cô mua cho cô một món quà. “Thật sao?”
“Ừ. Anh đã để dành. Hy vọng em sẽ quay về và anh có cơ hội để trao nó cho em.”
Chiếc hộp hình chữ nhật được gói trong giấy bọc màu đỏ sẫm. Cô cắn môi trong sự phấn khởi và nhìn chằm chằm chiếc hộp. “Là gì vậy?”
“Mở ra đi, cưng.”
Cô xé lớp giấy gói như một đứa trẻ trong dịp Giáng Sinh và nhấc nắp hộp ra.
Cô hít sâu một hơi.
Một đôi giày nằm trong lớp giấy lụa màu trắng. Không phải đôi giày bất kỳ nào. Đây là đôi giày gót nhọn cao khoảng mười phân đính kim cương, được làm bằng pha lê.
Cô giơ một chiếc lên và quan sát những viên đá quý lấp lánh. Mũi giày ẩn hiện khiến đôi giày trở nên quyến rũ khó cưỡng và lớp pha lê tinh tế thật mịn màng khi chạm vào. “Chúa ơi, Max, thật quá sức tưởng tượng. Chúng đẹp quá.”
“Em từng nói với anh rằng em chưa bao giờ có hạnh- phúc-mãi-mãi-về-sau mà em luôn muốn. Anh nghĩ anh muốn thử làm nó bằng cách đem cho em một đôi giày thật sự của Cinderella.”
Nước mắt châm chích mi mắt và cô sụt sịt. “Chết tiệt thật, Maximus Gray. Ai mà nghĩ lại có tất cả sự ủy mị lãng mạn này ẩn dưới vẻ ngoài đó chứ?”
“Anh yêu em, Carina.”
“Em cũng yêu anh.”
Anh ấn trán vào trán vợ và thề sẽ không bao giờ để cô nghi ngờ tình cảm của mình một lần nữa.