Ánh trăng lạnh lẽo, trong quán bar Mị Sắc, phòng 808.
Hoắc Tử Hinh trang điểm đậm ngồi dốc từng ly rượu, đầu óc cô đã mê man sắp bất tỉnh đến nơi nhưng ông chú ngồi cạnh vẫn bảo cô uống tiếp.
“Tổng Giám đốc Trần, hay là đêm nay uống đến đây thôi, nhà tôi còn có chút việc gấp.” Hoắc Tử Hinh cúi đầu, lặng lẽ đẩy ly rượu trong tay tổng giám đốc Trần về.
“Có việc à? Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện Tiểu Nguyệt chăm sóc tôi nữa chứ?” Móng heo của Tổng Giám đốc Trần tóm lấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn của Hoắc Tử Hinh.
Tiểu Nguyệt là tên cô dùng ở quán bar này, tên của cô ở các quán bar khác nhau cũng không hề giống nhau.
Còn nguyên nhân cô không nói tên thật thì rất đơn giản, là vì cái tên Hoắc Tử Hinh này vô cùng nổi tiếng, không có ai ở thành phố T không biết đến nó.
Không biết ông ta lấy đâu ra một xấp tiền, đặt lên bàn: “Chỉ cần Tiểu Nguyệt phục vụ anh tốt thì số tiền này sẽ là của em.”
Trái tim Hoắc Tử Hinh như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, từ khi nào mà cô phải đi “phục vụ” người khác rồi?!
Cô thẳng thừng đẩy tay Tổng Giám đốc Trần ra, cố nén cơn buồn nôn rồi nín thinh chạy khỏi phòng.
Hoắc Tử Hinh nằm sấp trên bồn rửa tay không ngừng nôn khan, thức ăn thừa màu vàng ởn trào ra, bốc mùi khó ngửi.
Sau khi nôn gần hết, cô dùng bàn tay nhỏ xinh vốc nước súc miệng.
Hoắc Tử Hinh nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, trong mắt đầy vẻ trào phúng. Mới đây thôi cô vẫn còn được người khác phục vụ mà giờ lại phải đi “phục vụ” người khác.
Tất cả những chuyện này đều do chồng sắp cưới của cô mà ra.
Chồng sắp cưới của cô cưỡng chế chiếm đoạt tất cả tài sản của nhà họ Hoắc. Cha cô chỉ qua một đêm mà ngã bệnh nặng, giờ đây cô phải dựa vào công việc tiếp rượu để trang trải tiền thuốc men cho cha!
Cũng tại cô hết, nếu không phải cô không biết nhìn người, xem lang sói là cừu non thì đã chẳng ra cơ sự này.
Cô đúng là ngu dốt không chịu nổi.
Từng chuyện đã qua dần hiện lên trong đầu, cô thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cẩn thận lắng tai nghe thì đúng là giọng của hắn rồi!
Hoắc Tử Hinh lặng lẽ đẩy cửa toilet ra.
Cô nhìn thấy bóng dáng cao một mét tám của Lịch Nhậm dưới ánh đèn hoa lệ, hắn có một đôi mắt tà ác quyến rũ, bộ vest màu đen khiến hắn trông vô cùng đẹp trai.
Hoắc Tử Hinh cực kỳ muốn dời mắt đi, thế nhưng ánh mắt cô vẫn khóa chặt vào bóng dáng ấy, hàm răng cắn chặt đôi môi.
Lịch Nhậm! Hắn như thể con dao sắc bén nhất cắm phập vào gia tộc của cô, đâm thủng trái tim cô!
Hoắc Tử Hinh lặng lẽ rời khỏi toilet, rõ ràng cô đứng cách hắn rất xa nhưng mỗi phút mỗi giây, trái tim cô vẫn như bị bóp nghẹt!
Cô thất tha thất thểu trở về phòng bao.
Vẻ mặt Hoắc Tử Hinh hơi hoảng hốt. Hoắc Lịch Nhậm - tên của gã đàn ông đã từng khiến cô thấy vô cùng hạnh phúc, hiện giờ lại mang đến cho cô vô vàn đau khổ.
Móng heo của Tổng Giám đốc Trần vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt cô, trong lòng cô cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Cô thật sự cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
“Xin lỗi nhé Tổng Giám đốc Trần, tôi phải đi trước rồi.” Hoắc Tử Hinh cố gắng khiến giọng mình dịu dàng hơn.
“Đừng vội mà người đẹp, giờ chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa chút đi.” Tổng Giám đốc Trần nhìn cô đầy khao khát.
Đẹp?!
Hoắc Tử Hinh kinh ngạc, cô biết mình đã cố gắng trang điểm khiến bản thân trông bình thường đến nhường nào, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng của Tổng Giám đốc Trần lúc này lại không hề giả dối.
Cô lấy gương ra soi, dù dưới ngọn đèn tù mù vẫn thấy rõ gương mặt xinh đẹp. Tất nhiên cô biết gương mặt này quyến rũ người khác thế nào, cũng chính vì thế nên cô mới trang điểm đậm để che đi.
Giờ phút này, nhan sắc đó đã bại lộ rồi.
Cô mặc kệ ánh mắt của Tổng Giám đốc Trần, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Tổng Giám đốc Trần ngồi bên cạnh kéo lấy cánh tay Hoắc Tử Hinh, bóp lấy cằm cô.
Ánh mắt ông ta ngập tràn sự thỏa mãn không thể che giấu.
“Tiểu Nguyệt, em nên ngoan ngoãn theo anh đi, anh sẽ luôn đối xử tốt với em.”
Ánh mắt Tổng Giám đốc Trần đong đầy tự tin như thể cô sẽ lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt kiêu ngạo đang nhìn cô đó cứ như những lời này là ân huệ lớn dành cho cô vậy.
Hoắc Tử Hinh nổi giận rồi, cô là ai cơ chứ, đường đường là thiên kim của nhà họ Hoắc, nổi tiếng chanh chua đanh đá, miệng mồm độc địa ở thành phố T cơ mà.
Cô giãy khỏi tay Tổng Giám đốc Trần, nụ cười trên môi đã tắt ngúm: “Tôi cũng không cần ông bao nuôi, Tổng Giám đốc Trần, đùa kiểu này không vui chút nào.”
Nói rồi, Hoắc Tử Hinh liền đi thẳng ra khỏi phòng bao.
Ra khỏi quán bar Mị Sắc, Hoắc Tử Hinh đang định bắt xe về nhà thì bỗng bị hai người đàn ông cao to vạm vỡ khiêng lên vai.
Khỏi cần nghĩ cũng biết hai người này do ai phái đến. Hoắc Tử Hinh không hề sợ hãi, đã như thế thì cô phải cho Tổng Giám đốc Trần biết không phải người phụ nữ nào cũng có thể chiếm đoạt được.
Hoắc Tử Hinh bị đưa xuống hầm đỗ xe, dưới này gần như không có bóng người, đúng là nơi thích hợp để ra tay.
Thân hình mập mạp dị thường của Tổng Giám đốc Trần bước xuống, đôi chân nhỏ bước nhanh thể hiện tâm trạng gấp gáp, chỉ mới bước vài bước đã đổ mồ hôi đầy đầu.
Điệu bộ đó trông thật khôi hài. Phải đến vài phút sau ông ta mới đến được chỗ cô, lại còn thở hổn hển không ngừng.
“Tiểu Nguyệt, anh cho em ba phút suy nghĩ, giờ em muốn tự nguyện đi theo hay là bị trói đem đi.”
Ngay khi Hoắc Tử Hinh định giãy giụa thoát ra thì sau lưng truyền đến giọng nói lạnh thấu xương: “Trần Niên Phổ, người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám đụng vào à!”
Trần Niên Phổ đang định chửi ầm lên thì chợt nhìn thấy Hoắc Lịch Nhậm, bèn buông tay Hoắc Tử Hinh ra ngay lập tức.
Ông ta run rẩy, mồ hôi trên trán túa ra càng nhiều. Sao ông ta chưa từng nghe nói Hoắc Lịch Nhậm còn người phụ nữ nào khác ngoài Hoắc Tử Hinh?!
“Tổng Giám đốc Hoắc, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không biết không có tội. Bây giờ tôi đi ngay, đi ngay lập tức.”
Ông ta biết rất rõ tin đồn về tên hung thần này, người nào từng đắc tội hắn đều không có kết quả tốt.
“Mười giây, cút.”
Trần Niên Phổ cúi đầu khom lưng dẫn người nhanh chóng chạy đi, chỉ sợ đắc tội Hoắc Lịch Nhậm.
Hoắc Tử Hinh cúi đầu run rẩy, thù hận trong lòng cô sắp tràn cả ra ngoài, người lúc này cô không muốn gặp nhất chính là Hoắc Lịch Nhậm.
Trước kia cô cứu hắn trong một đêm tuyết rơi, tên của hắn, tất cả của hắn đều là cô ban cho!
Hầu như đêm nào cô cũng gặp ác mộng, mà tất cả những điều đó đều là do Hoắc Lịch Nhậm ban tặng.
Hoắc Tử Hinh đang nghĩ ngợi thì trong hầm xe vang vọng tiếng gào thét thảm thiết, âm thanh đó như xé rách màng nhĩ, khiến người người run sợ.
Đôi môi cô nhếch lên, Hoắc Lịch Nhậm vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn xem mạng người như cỏ rác, lòng dạ độc địa như vậy.
Cô đứng dậy đưa lưng về phía Hoắc Lịch Nhậm, không thèm liếc nhìn hắn một cái mà đã thẳng bước.
“Hinh Nhi, đến giờ em vẫn giận dỗi với anh à?”
Giọng nói cuốn hút của Hoắc Lịch Nhậm khẽ gọi tên ở nhà của Hoắc Tử Hinh.