Hoắc Tử Hinh siết chặt nắm đấm khiến móng tay đâm sâu vào da thịt, xoay người bước tiếp.
Hoắc Lịch Nhậm ngăn Hoắc Tử Hinh lại, khẽ giọng nói: “Hinh Nhi, đừng giận nữa.”
Giận?
Không hề giận!
Đôi mắt Hoắc Tử Hinh lóe lên ánh sáng lạnh, còn lạnh lẽo hơn cả đêm tuyết ba năm trước. Hắn hại cha cô đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, hại cô nghèo túng thế này, ấy thế mà còn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi.
“Hoắc Lịch Nhậm, cả đời này tôi sẽ không thích anh nữa, mỗi chuyện anh làm đều khiến tôi vô cùng chán ghét!”
Hoắc Lịch Nhậm lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói: “Hoắc Tử Hinh, em phải biết rằng cả thành phố T này chỉ có anh là có thể cứu em mà thôi.”
Cứu? Người tự tay phá hủy mọi thứ là hắn.
Gương mặt thanh tú xinh đẹp, quyến rũ động lòng người của Hoắc Tử Hinh đầy vẻ trào phúng.
“Tôi không cần!” Hoắc Tử Hinh gằn từng tiếng.
“Hoắc Tử Hinh!” Ngoại trừ gọi tên cô, Hoắc Lịch Nhậm chẳng còn cách nào cả. Dù là mềm hay cứng thì đều không có tác dụng với cô gái này.
“Em về đi, ngoan ngoãn ở bên anh, anh sẽ chi trả hết tiền thuốc men cho bố em.”
Hoắc Tử Hinh nhướng mày, lạnh lùng nói: “Hoắc Lịch Nhậm, không đời nào tôi đồng ý, cả đời này cũng không.”
Hoắc Lịch Nhậm đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực, hắn thông minh như thế, thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy nhưng duy chỉ không có cách nào với Hoắc Tử Hinh.
Lòng thầm thấy bối rối, hắn bèn nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô.
“Hinh Nhi, anh muốn em đi cùng anh ngay bây giờ.”
Hoắc Tử Hinh không nói gì, chỉ cố giãy khỏi sự trói buộc của Hoắc Lịch Nhậm, ghét bỏ nói: “Hoắc Lịch Nhậm, anh nên biết nếu anh ép tôi đi thì chỉ có hai kết quả, hoặc là chết, hoặc là tàn phế.”
Đương nhiên Hoắc Lịch Nhậm biết, thế nhưng thái độ của Hoắc Tử Hinh lúc này thật sự khiến hắn thấy sợ hãi, đầu óc trống rỗng.
Ba năm trước, hắn giả vờ được cứu, thật ra là để danh chính ngôn thuận trở thành con nuôi của nhà họ Hoắc, bắt đầu kế hoạch báo thù.
Thế nhưng hắn không ngờ rằng mình lại bị con gái của Hoắc Chấn Quốc cướp mất trái tim.
Hắn cũng từng muốn từ bỏ, nhưng thù nhà quá nặng, hắn không tài nào buông bỏ được.
Hoắc Tử Hinh là tia sáng le lói tuyệt đẹp trong thế giới tối tăm của hắn.
Nhan sắc xinh đẹp, vẻ mặt yêu kiều hay giận dữ, sự dịu dàng săn sóc, thấu hiểu lòng người của cô khắc sâu vào đầu hắn không thể phai mờ.
Bất kể phải dùng cách gì, Hoắc Tử Hinh cũng chỉ có thể là của hắn, anh sẽ không buông tay, tuyệt đối không!
Hoắc Lịch Nhậm nắm lấy đôi vai Hoắc Tử Hinh, giam cô lại, đưa môi đến gần mặt cô.
“Đồ khốn, tránh xa tôi ra.” Hoắc Tử Hinh né tránh, thái độ cực kỳ quyết liệt, đôi mắt hằn sâu vẻ ghét bỏ. Chỉ cần Hoắc Lịch Nhậm chạm vào thì cô sẽ cá chết lưới rách ngay.
Hoắc Lịch Nhậm thấy sự chán ghét, quyết liệt lẫn oán hận trong mắt Hoắc Tử Hinh, chỉ duy không thấy tình yêu.
Cuối cùng hắn vẫn buông Hoắc Tử Hinh ra. Hắn hoảng hốt, sợ hãi, nếu thế giới của hắn không còn Hoắc Tử Hinh nữa thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì.
Đôi môi hắn khẽ run: “Hinh Nhi, em về đi, chỉ cần em về, anh sẽ giải quyết hết thảy khó khăn của em. Em cứ phải gắng gượng chèo chống làm gì, bạn bè em, cha em đều vì thế mà phải nhận lấy nỗi đau vô tận, em nhẫn tâm ư?”
Những lời nói của hắn đầy khẩn thiết, dịu dàng và chiều chuộng, chẳng hề giống một người đàn ông đã khiến gia đình cô tan nát.
Hoắc Tử Hinh vô cùng đau lòng, tất nhiên cô biết rõ tất cả những điều này, thế nên những người bạn tốt trước kia đều đã công khai đăng báo tuyệt giao với cô.
Cô biết chỉ khi rời xa những người bạn đó thì mới là sự giúp đỡ lớn nhất cho họ, thế nhưng lời vừa rồi của Hoắc Lịch Nhậm lại khiến cô biết được tình cảnh của họ.
Mặt cô tái nhợt, cô mím chặt môi nhìn Hoắc Lịch Nhậm chằm chằm.
“Nếu anh dám động vào họ thì tôi dám chết, dù gì giờ đây tôi sống lay lắt cũng chỉ để chăm sóc cho người cha đang hôn mê.” Cô kiên quyết nói.
Mặt Hoắc Lịch Nhậm hoàn toàn tối sầm. Hoắc Tử Hinh thật đúng là không phải mạnh mẽ bình thường, không hổ là Hoắc Tử Hinh, người nổi tiếng điêu ngoa, kiêu căng, ương bướng và quật cường của thành phố T.
“Em chắc chắn anh sẽ không để em chết tới vậy ư?!”
Hoắc Tử Hinh cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ châm biếm: “Tôi mặc kệ anh có để tôi chết hay không, dù sao nếu tôi muốn chết thì anh cũng không ngăn nổi. Sống mới khó chứ chết thì dễ lắm, chẳng phải một nhát dao là xong rồi ư?”
Hoắc Lịch Nhậm vốn ăn nói lưu loát giờ đây lại không nói nên lời.
Trán hắn nổi gân xanh, anh siết chặt nắm tay, dáng vẻ như sắp bùng nổ.
Hoắc Tử Hinh chẳng thèm để ý đến Hoắc Lịch Nhậm, cất bước định bỏ đi.
“Hỏi em lần cuối, rốt cuộc có đồng ý hay không.”
Hoắc Tử Hinh giận run người, răng cắn chặt đôi môi, nghiến đi nghiến lại.
Đôi mắt cô đầy vẻ quyết liệt: “Tôi nói lại với anh một lần nữa, tôi không thèm!”
Đúng lúc cảm xúc của Hoắc Tử Hinh sắp sụp đổ thì trong hầm xe chợt vang lên tiếng bước chân của một người đàn ông.
Theo đó, một người đàn ông trong hệt như vị đế vương xuất hiện, khí thế của anh khiến người ta sáng mắt.
Có điều Hoắc Tử Hinh cũng chỉ liếc qua rồi bỏ đi, trong mắt cô, bất kể là ai, có ưu tú nhường nào thì cũng không liên quan đến mình.
“Chuyện của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong, tìm một chỗ nói cho rõ đã.” Hoắc Lịch Nhậm lạnh lùng nói.
“Tổng Giám đốc Hoắc, Hinh Nhi là vợ tôi, anh làm vậy e là không ổn lắm đâu.” Giọng nói dịu dàng và ấm áp của Phong Tử Lương vang lên.
Hoắc Tử Hinh nghe thế thì không khỏi nghi hoặc, cô quan sát tỉ mỉ người đàn ông như trăng thanh gió mát này, trong đầu không hề có bất kỳ ký ức gì liên quan đến người này.
Hoắc Tử Hinh đi qua kéo tay áo Phong Tử Lương, khẽ nói: “Này, tôi quen anh lúc nào thế.”
“Nếu muốn đi thì phối hợp với tôi.” Phong Tử Lương nhìn cô với vẻ mặt vô hại.
Đây cũng không phải là phim truyền hình, tự nhiên lại có nam thần từ trên trời rơi xuống chỉ để cứu vớt cô trong cảnh nước sôi lửa bỏng, quả là khó tin.
Hoắc Tử Hinh thuận tay ôm lấy cánh tay Phong Tử Lương, liếc mắt đưa tình với anh: “Ông xã, sao giờ anh mới đến.”
Hoắc Lịch Nhậm nghe Hoắc Tử Hinh nói thế thì bước vội đến, tóm lấy cổ tay cô.
“Hinh Nhi, sao em lại có bạn trai được? Anh ở bên em lâu như vậy, tình hình của em ra sao anh còn không biết à? Đừng giận nữa, về nhà với anh thôi.”
Hoắc Tử Hinh dồn hết sức gạt tay Hoắc Lịch Nhậm ra, kiên định nói: “Cảm ơn, tôi không cần, anh nhìn đi, ông xã nhà tôi đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành thế này, ăn đứt anh đó.”
Nói rồi, cô lập tức ôm tay Phong Tử Lương quay người bước lên chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn, không hề ngoái đầu lại.