Hoắc Tử Hinh ngồi trên chiếc xe thoải mái dễ chịu, đờ đẫn nhìn về phía trước, khác hẳn với khí thế sắc sảo lúc nãy.
Xe đi được một lúc thì Hoắc Tử Hinh khẽ lên tiếng: “Dừng xe lại đi, cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp tôi.”
Dừng xe?
Vẻ mặt Phong Tử Lương bỗng vui hẳn lên, anh mỉm cười. Gương mặt điển trai, thanh cao không hề dính chút bụi trần của anh dù chỉ mỉm cười thôi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy anh là người không thể khinh nhờn được.
“Bé con, câu nói vừa rồi của tôi không phải nói dối đâu.”
Hoắc Tử Hinh sửng sốt, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ.
Không phải nói dối!
Cô không hề quen biết người này, cớ sao, thật sự muốn cưới cô?
“Này, anh là ai? Sao tôi phải lấy anh, rốt cuộc anh có ý đồ gì.”
Hai tay Hoắc Tử Hinh khoanh trước ngực, ánh mắt không hề che giấu sự phòng bị.
Phong Tử Lương cảm thấy hơi buồn cười. Cô bé này đã nhếch nhác như thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện không đâu đó.
“Em cảm thấy tôi là người như thế sao?!”
Anh rõ ràng là người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là thiếu gia hào hoa phong nhã giữa dòng đời xô bồ.
Hoắc Tử Hinh ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Phong Tử Lương, sau đó lắc đầu: “Không giống, nhưng mà con người không thể dựa vào bề ngoài để đánh giá, dù sao lòng người cũng khó đoán.”
Thì ra cô chiêu này còn biết câu nói đó. Xem ra những năm anh không ở đây, bé con ngốc này đã phải chịu cú sốc nghiêm trọng rồi.
Ánh mắt Phong Tử Lương thoáng lộ vẻ thương xót. Xem ra anh vẫn đến muộn rồi. Nhưng cùng còn may, cô vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt anh.
“Em không sợ người ban nãy lại tiếp tục quấy rầy em sao? Lần sau có thể sẽ không có ai cứu em đâu.”
Lời nói của Phong Tử Lương khiến Hoắc Tử Hinh hơi dao động. Bây giờ cô không muốn có liên quan gì tới Hoắc Lịch Nhậm, mỗi lần nhìn thấy Hoắc Lịch Nhậm, cô đều muốn tự tay kết liễu tên khốn đó.
“Anh thật sự muốn cưới tôi, chắc chắn, nhất định và khẳng định?”
Bàn tay to của Phong Tử Lương vuốt mái tóc đen nhánh của Hoắc Tử Hinh: “Cưới em, chắc chắn, nhất định và khẳng định.”
Thấy vẻ mặt Phong Tử Lương không có chút giả dối, Hoắc Tử Hinh đề phòng hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì người nhà tôi giục tôi kết hôn, mà trông em lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là duyên trời định với tôi, nên tôi muốn cưới em.”
Bị ép kết hôn à?
Được thôi, đây cũng có thể coi như một lý do. Nhưng sao cô cứ có cảm giác, người đàn ông ấm áp dịu dàng này thật ra là một con sói đội lốt cừu nhỉ.
“Được rồi, tôi có thể lấy anh, nhưng anh cũng thấy đấy, người đàn ông ban nãy vẫn làm phiền tôi, hơn nữa người nhà anh ta cũng chẳng kém. Cưới tôi thì anh sẽ phải chịu mạo hiểm mất đi công việc hiện giờ, cha mẹ anh cũng có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm không tên, đương nhiên là vẫn còn có một vài thủ đoạn nữa mà tôi không biết.”
Hoắc Tử Hinh nhẹ nhàng nói, ngôn từ thể hiện chính xác những gì cô muốn nói.
Phong Tử Lương nhún vai tỏ vẻ không sao.
“Không sao, tôi có thể chấp nhận, những chuyện này có là gì đâu, mạo hiểm có sự thú vị của mạo hiểm, như vậy mới thú vị.”
Nghe lời anh nói, Hoắc Tử Hinh có cảm giác bị sét đánh trúng. Nếu không phải nhìn thấy người đàn ông này nói năng rõ ràng, cử chỉ tao nhã, khí chất xuất trần, cô thật sự nghi ngờ người này có vấn đề về thần kinh.
Cô chỉ là một cô chiêu sa cơ, còn có người yêu thích đến vậy sao.
Hoắc Tử Hinh nuốt nước miếng, “Được thôi, nếu anh cưới thì tôi gả.” Nói xong, cô chuẩn bị mở cửa xuống xe nhưng đẩy vài lần cũng không mở được cửa xe ra.
Khi Hoắc Tử Hinh định lên tiếng bảo anh mở cửa xe, cô phải xuống xe thì giọng nói đầy quyến rũ của Phong Tử Lương vang lên, “Tôi đưa em về, đây là bổn phận của một người chồng.”
Chồng!
Còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu tự xưng là chồng, tốc độ này sắp nhanh hơn cả tên lửa rồi, hiện giờ cô cảm thấy có chút chóng mặt mất phương hướng.
“Nhà em ở đâu?”
“Số 44, đường Tân Lâm.” Đầu óc Hoắc Tử Hinh gần như chưa kịp suy nghĩ thì đã thốt ra lời này.
Xe chạy ổn định trên đường, trong lòng Hoắc Tử Hinh không dễ chịu cho lắm. Cô từng nghĩ rằng hoàng tử của cô là Hoắc Lịch Nhậm, nhưng hắn lại cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Cô vốn vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân của cô phải là một cuộc hôn nhân vô cùng lãng mạn, vậy mà giờ lại kết hôn với một người đàn ông cô chưa từng quen biết.
Thoáng cái đã đến đường Tân Lâm.
Phong Tử Lương nhìn con đường lồi lõm trước mặt, xung quanh tràn ngập mùi hôi chua mà ngay cả mùi thơm của tinh dầu bưởi trên xe cũng không thể át đi được. Tòa nhà rách rưới trước mặt này chính là nơi ở của bé con sao?
“Em ở đây à?” Phong Tử Lương nhẹ giọng hỏi.
Hoắc Tử Hinh gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó, dù sao tôi cũng có kẻ thù, trừ cái mặt này ra thì anh sẽ chẳng được gì khi cưới tôi đâu. Cưới tôi là một chuyện phiền phức, anh yên tâm đi, tôi sẽ không trách anh đâu.”
Hoắc Tử Hinh nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn tràn đầy sức sống, trên người cô thật sự không hề có chút cảm giác tuyệt vọng nào sau khi đã trải qua khó khăn gió lớn.
Nhìn Hoắc Tử Hinh như vậy khiến Phong Tử Lương đau lòng.
Anh đã từng hứa mình sẽ mãi mãi khiến Hoắc Tử Hinh vui cười, có một cuộc sống thật hoàn hảo.
“Cưới em, tất nhiên là phải cưới em, muốn kết hôn với em.” Phong Tử Lương kiên quyết nói.
Bé con à, anh không cưới em thì còn có thể cưới ai. Đã qua nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ người khiến anh nhớ nhung, yêu thương vẫn chưa từng thay đổi. Người đó chính là em, chỉ một mình em mà thôi.
Thấy thái độ của Phong Tử Lương rõ ràng như vậy, Hoắc Tử Hinh cũng đồng ý. Lấy thì lấy, dù sao thì bây giờ cô cũng chẳng có gì để kỳ vọng. Chẳng qua chỉ là tìm một người để sống chung mỗi ngày mà thôi.
Nếu có thể sống chung với nhau được thì sống, không được thì chia tay. Cô sẽ không bao giờ ngốc nghếch trao cả trái tim mình cho một ai khác nữa đâu, trái tim của cô đã thủng trăm ngàn lỗ, không còn đủ dũng cảm để yêu thêm một ai nữa.
“Được, nếu anh thật sự muốn cưới tôi thì chín giờ sáng ngày mai hãy mang giấy tờ của anh đến đây, chúng ta sẽ đi công chứng rồi kết hôn, những điều kiện sau khi kết hôn thì để ngày mai nói sau, hôm nay tôi mệt rồi.”
Nói xong, Hoắc Tử Hinh cũng không quay đầu lại mà đi vào hành lang.
Phong Tử Lương nhìn bóng lưng của Hoắc Tử Hinh. Bóng dáng cô cực kỳ trong sáng, mái tóc như thác nước lắc lư theo từng bước chân phóng khoáng của cô.
Hoắc Tử Hinh chính là người cực kỳ hấp dẫn, không thì sao có thể khiến anh vẫn nhớ mãi bóng dáng cô suốt mười năm dài đằng đẵng như vậy.
Lần này anh cất công trở về vì cô nhóc này, nhưng hình như cô đã quên anh rồi. Dù vậy nhưng chuyện này cũng có thể coi là chuyện tốt.
Phong Tử Lương dõi mắt nhìn theo Hoắc Tử Hinh. Đến khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa, anh mới xoay người rời đi.
Hoắc Tử Hinh ngồi trên sô pha cũ nát, khẽ thở dài.
Một ngày mệt nhọc, nhưng tiền trong tay cô vẫn chưa đủ để đóng tiền thuốc men cho bố.
Xem ra, ngày mai chỉ có thể tiếp tục làm thêm nhiều việc nữa. Một ngày cô chỉ ăn một bữa cơm, có đôi khi vì để tiết kiệm tiền mà cô còn không ăn.
Dù sao cô cũng rất khỏe mạnh, không ăn cơm mấy ngày cũng chẳng sao cả.
Hoắc Tử Hinh tốt nghiệp trường đại học Phyllis nổi tiếng của thành phố T, cô học chuyên ngành tài chính. Chẳng qua do có Hoắc Lịch Nhậm nhúng tay vào nên không một công ty nào dám tuyển dụng cô.