Bởi đất trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nên đời người chẳng thể mãi là mùa xuân ấm áp, hay chỉ toàn những ngày đông lạnh lẽo. Có thể nói, một đời người nhất định phải trải qua chu trình xuân, hạ, thu, đông.
Cơ thể con người có lúc thì khỏe mạnh tươi tắn, lúc lại ốm đau suy nhược, đó vốn là chu trình xuân, hạ, thu, đông. Tâm hồn con người có lúc tràn đầy sinh khí, nhưng cũng có khi lại ủ rũ thê lương, đó cũng là chu trình xuân, hạ, thu, đông. Cũng vậy, tình người ấm lạnh, sự thế thịnh suy, tất cả những điều ấy không ngừng xoay vần giống như sự biến chuyển của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vậy.
Nền kinh tế của một nước cũng có lúc lâm vào cảnh mùa đông ảm đạm, suy thoái trầm trọng, hàng nghìn doanh nghiệp xuống dốc và đứng bên bờ phá sản. Công việc của con người cũng có lúc thuận buồm xuôi gió, lại có khi trắc trở chông gai; trải qua bao thăng trầm được mất vinh nhục, chẳng khác nào sự chuyển giao của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Do đó, khi thấy một người rơi vào tình cảnh bi thảm như đang phải đối mặt với mùa đông lạnh lẽo, chúng ta cần dang rộng vòng tay sưởi ấm họ bằng tình người, đồng thời tìm cách nâng đỡ họ qua cơn khốn khó. Những nghĩa cử cao đẹp ấy chẳng khác nào như “đông về tặng áo ấm”, “tuyết lạnh gửi than hồng”, so với “hoa thêu trên gấm” thật ý nghĩa vô cùng.
Mấy mươi năm qua, chính phủ cho đến các tổ chức xã hội đã từng khởi xướng chương trình “từ thiện mùa đông” khiến mọi người dân trong nước cảm thấy rất tự hào. Cho nên, nếu chúng ta mang tặng cho người lang thang cơ nhỡ những bữa cơm ấm lòng, những tấm áo bông giữa đêm đông giá rét, hay thắp sáng đèn điện giúp những người đi sớm về khuya thấy lối tỏ đường, thì việc làm này sẽ giống như mặt trời xuất hiện giữa mùa đông băng giá, mang hơi ấm đến cho muôn loài và vạn vật. Ngay cả những lúc bình thường, chúng ta cũng đừng tiếc gì một lời động viên nhắn nhủ tới những phạm nhân trong tù, cũng đừng ngại vất vả gian nan tới tận nhà quan tâm chăm sóc, thăm hỏi những cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Đây đều là chút tình cảm ấm áp, thắp lên ngọn đèn của tình thương và nhân ái giữa trời đông giá buốt.
Đồng thời, trong các mối quan hệ xã giao, chỉ cần đôi bên giống như mặt trời luôn sưởi ấm và soi sáng cho nhau là được. Hoặc ta có thể giống như một ngọn lửa hồng, làm tan chảy băng tuyết trong lòng người bằng sức nóng của mình. Để cho đối phương cảm nhận được rằng, dẫu có đang là mùa đông giá lạnh, thì đâu đó giữa lòng nhân thế vẫn tồn tại chút hơi ấm. Như Thiền sư Tiên Nhai giáo hóa cặp vợ chồng đang gây gổ, bất hòa: “Khối băng có dày đến đâu vẫn sẽ tan chảy khi mặt trời xuất hiện. Thức ăn sống có khó nuốt thế nào, nhưng nhờ lửa vẫn sẽ chín mềm thơm ngon”.
Khi dạy dỗ con cái, cha mẹ nên dùng tâm từ ái khuyên răn chứ đừng nên nặng lời la mắng. Ở đây, xin được nhắc lại tấm gương của Thiền sư Tiên Nhai cảm hóa đệ tử khi họ leo tường trốn đi chơi đêm, ngài không giận dữ, cũng chẳng rầy la, chỉ ôn tồn khuyên bảo: “Ban đêm trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm, mau về phòng ngủ đi con!”. Chỉ với một câu nói dịu dàng, ấm áp, lại có thể phá tan khối băng tuyết mùa đông, nhẹ nhàng đánh thức người lầm đường lạc lối.
Trong Thiền lâm bảo huấn có câu: “Nhờ nắng ấm mà khi xuân sang hạ về, vạn vật được sinh trưởng; nhờ sương giá nên thu đến đông qua, mùa màng được bội thu!”. Nếu chúng ta đã hân hoan chào đón gió xuân cùng mưa hạ, thì cũng cần vui vẻ chấp nhận đông tuyết và sương thu. Cho nên, đối diện với thế sự thăng trầm, lòng người ấm lạnh, dù có bị người khác đối xử nhạt nhẽo, cay đắng đến đâu, nhưng chúng ta vẫn nên cố gắng đáp lại bằng nét mặt vui tươi hiền hòa, hầu đem chút ấm áp gửi tặng cho người.
Nhân sinh vốn như bốn mùa luân chuyển, nên bất luận là ai cũng khó tránh khỏi những ngày tháng lạnh lẽo đông tàn. Vậy nên, những chuyện như sự nghiệp đổ vỡ, phá sản, thi trượt, thất tình, v.v. đâu khác gì sống trong cảnh mùa đông lạnh giá. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn phải kiên trì tiến về phía trước. Bởi một người có bản lĩnh, chẳng những không sợ hãi cảnh đông tàn, mà ngược lại còn tôi luyện cho mình một ý chí kiên cường mạnh mẽ, một sức chịu đựng dẻo dai, an phận chờ đợi nhân duyên chín muồi. Bởi khi gió xuân thổi đến, mùa đông sẽ tự khắc cất bước ra đi.