Thuở nhỏ, mỗi người đều có giấc mơ của riêng mình. Có người chỉ ước giống như chú chim nhỏ, có thể tung cánh bay vút tận chân trời. Lại có người chỉ muốn lái con thuyền nhỏ vân du bốn biển, trải nghiệm cuộc sống ngoài hoang đảo giống như Robinson Crusoe.
Sau khi lớn lên, có người mong muốn được làm vua một ngày, có người thì cầu mong sinh lên trời một trăm ngày thôi, người lại ao ước có thể phát tài chỉ sau một đêm, hoặc ai đó khát khao được trường sinh bất lão. Lại cũng có người mong ước hóa thành tiên, hay hy vọng biến đá thành vàng. Nhu cầu mỗi người mỗi khác, nhưng mỗi một ước mơ đều đại diện cho một mục tiêu trong cuộc sống.
Con người vì có ước mơ mà trở nên vĩ đại hơn, vì vậy mỗi người hãy có một ước mơ cho riêng mình nhé! Người ăn xin còn có thể đỗ trạng nguyên, như cá chép vượt vũ môn. Người đồ tể nếu buông bỏ đồ đao, ngay lập tức đắc thành Phật quả. Vậy thì tại sao mọi người lại không thể có ước mơ? Chỉ là con người sống ở đời, hằng ngày chỉ luôn mơ tưởng viển vông, hão huyền, mà chẳng chịu bắt tay vào làm gì. Khác nào như ôm cây đợi thỏ, tìm cá trên cây, không học mà muốn chiếm lấy bảng vàng, đây chẳng là đang ngủ mơ giữa ban ngày hay sao? Không chịu cần mẫn nỗ lực, mà lại trông chờ sự nghiệp thành công, điều đó đương nhiên sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Mơ ước mà có thể thực hiện được, đó chính là lý tưởng, còn ngược lại thì chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cho nên, phần lớn giới trẻ ngày nay vốn nông nổi, xa rời thực tế, đó đều là đang mơ một giấc mộng xa vời. Hay không vận động mà muốn có sức khỏe tốt, không kết duyên mà hy vọng được mọi người tôn kính, chẳng chịu cố gắng lại mong muốn có kết quả vượt trội, đây đều là những giấc mộng hão huyền.
Thực ra, có ước mơ cũng là chuyện tốt. Đôi khi, có những giấc mơ kéo dài sự sống, sáng tạo ra sinh mệnh, mở rộng thế giới của chính mình. Tuy nhiên, nếu đó là những mơ ước hão huyền thì tất cả đều không thể kéo dài được. Vì thế, mong ước quá xa vời sẽ không thể trở thành sự thật được, bởi vì không có cách nào thực hiện nổi.
Ví như Viên Thế Khải, vì muốn khôi phục đế chế quân chủ mà bán nước cầu vinh, nên chỉ có thể làm vua được trong 83 ngày. Cuối đời còn bị bách tính muôn dân nguyền rủa không thôi, rốt cuộc đau đớn ra đi trong bệnh tật. Hoặc như Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán lập ra nước Tân, sau đó lại mất mạng trong tay nghĩa quân, hơn nữa còn bị sử sách lên án. Cũng vì vậy mà giấc mộng xưng đế của hai người họ, rốt cuộc đều tan vỡ và để lại tiếng xấu muôn đời.
Thế mà ngày nay con người vẫn thích đi đường tắt, hễ làm việc gì cũng sẽ liều một phen. Chẳng hạn không có tiền thì liền vay vốn để kinh doanh, với mong ước nhanh chóng đổi đời. Hoặc có người thích nằm mơ giữa ban ngày, như in tiền giả, trộm thẻ tín dụng, không chịu làm việc mà chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, và mơ về một cuộc sống giàu sang sung túc.
Song, chỉ ước mơ thôi thì chưa đủ, mà tương lai cần phải dựa vào “mỗi bước một dấu chân” của chính mình, rồi từ từ bước tới mà thực hiện. Thế nhưng có một số người chẳng muốn trải qua khó khăn, gian nan thử thách, mà chỉ thích hoa thơm trái ngọt nằm ngay trong tầm với. Giống như câu chuyện của cậu bé bán sữa, tưởng tượng sau khi mình bán hết sữa, có thể lấy tiền đó mua trứng gà, rồi trứng gà sẽ nở ra gà con, gà con lớn lên lại đẻ trứng, trứng lại thành gà con, v.v. Như vậy, cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sau đó lấy vợ sinh con, xây dựng cơ nghiệp, v.v. Trong lúc cậu đang say sưa mơ mộng đủ thứ trên trời dưới đất, thì không may làm đổ hết sữa, thế là giấc mơ ấy cũng ngay đó tan vào mây khói.
Có lẽ rằng, không thể xem những mong muốn thành công tạo nên sự nghiệp, hy vọng phát tài của con người là quá đáng. Nhưng bất luận là buôn bán thế nào, nghề nghiệp ra sao, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị chu đáo mọi việc từ chỗ định mức giá cả, lường trước rủi ro, điều tra thị trường, siêng năng chăm chỉ, thì mới có thể nắm chắc thành công. Còn nếu chỉ biết nói suông và không chịu bắt tay vào làm, thì dù cho giấc mơ có lớn lao đến đâu, có tốt đẹp nhường nào, có vĩ đại ra sao, đó cũng chỉ là một giấc mộng phù trôi mà thôi. Một khi tỉnh mộng, tất cả còn lại đều là hư vô huyễn hóa.