Trong cuộc đời mỗi người, nhất định sẽ có rất nhiều điều gọi là “lần đầu tiên”. Lần đầu nói chuyện, ngày đầu tiên đi học, lần đầu trúng cử, lần đầu đi nước ngoài, lần đầu được khen thưởng, lần đầu kiếm tiền, lần đầu có nhà riêng, lần đầu mua xe, v.v. Tất cả, đều là những lần đầu tiên đáng nhớ trong đời.
Nếu lần đầu tiên là việc tốt, thì đương nhiên sẽ còn nhiều việc tốt về sau. Nhưng lần đầu ấy là việc xấu, ắt cần phải để tâm nhìn lại và cẩn thận. Ví dụ như lần đầu hút thuốc, lần đầu uống rượu, lần đầu trốn học, lần đầu đánh bạc, lần đầu hút chích, lần đầu nổi nóng, lần đầu mắng người, lần đầu đánh nhau, v.v. Có nhiều những lần đầu như thế, thì hậu quả thật khôn lường!
Nếu lần đầu tiên là việc tốt, sẽ mong muốn có lần thứ hai, thứ ba, v.v. Song, điều đó cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, phải mất rất nhiều tâm huyết và sức lực mới có thể vượt lên những nấc thang mới. Nếu lần thứ nhất là thói quen xấu thì chẳng khác nào như xuôi theo dòng nước đẩy, về sau sẽ còn tái phạm không biết bao nhiêu lần nữa. Cho nên, nhất cử nhất động của một người, thì lần đầu tiên là quan trọng nhất.
Có người lần đầu ăn trộm được món lợi lớn một cách trót lọt, lòng đầy đắc ý, và tiếp tục vạch ra phi vụ trộm cướp lần thứ hai, thứ ba, v.v. cứ thế chìm sâu vào vũng lầy tội lỗi. Giống như một tấm vải trắng, tự nhiên bị dính một vết bẩn, rồi cứ thế điểm thêm những vết khác, khiến tấm vải trở nên nhem nhuốc loang lổ vì quá nhiều vết nhơ. Khi ấy, mọi vết bẩn đều trở thành bình thường. Chính vì vậy, một người lập thân xử thế, nếu là việc tốt cần mạnh dạn thử nghiệm, nếu là việc xấu phải kiên quyết tránh xa.
Trong Kinh Bách dụ có câu chuyện kể về người phụ nữ nọ sinh được bảy người con, chẳng may có một đứa bị bệnh và qua đời. Người mẹ để đứa con xấu số ấy ở trong nhà, rồi dẫn những đứa còn lại thang thang bên ngoài. Nhìn thấy cảnh ngộ này, người hàng xóm góp ý: “Cô làm như vậy là sai rồi, phải mai táng đứa trẻ đã qua đời, để căn nhà cho những người còn sống ở mới đúng”. Người phụ nữ kia nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Gánh một đứa đi chôn thì phiền quá, hay là mình giết thêm một đứa nữa để tiện thể gánh đi cho cân?”.
Câu chuyện ngụ ngôn trong bài kinh này cho chúng ta bài học, một người nếu đã sai lầm thì phải lập tức sửa đổi, tuyệt đối không được cho rằng lỗi lầm của mình dù sao cũng đã lưu lại tỳ vết trong mắt người khác rồi, nên phó mặc không chịu thay đổi. Vậy thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm, thật sự chẳng thể cứu vãn!
Người có thiện duyên tự nhiên sẽ có rất nhiều lần đầu tiên. Như tôi gặp một người thầy tốt, về sau, đương nhiên sẽ muốn gặp người thầy tốt thứ hai, thứ ba, v.v. Lần đầu đọc được một cuốn sách hay, tự nhiên sẽ muốn đọc thêm những cuốn sách hay khác nữa. Lần đầu kết giao được một người bạn tốt, sẽ muốn có thêm thật nhiều bạn tốt. Người có niềm tin với Phật pháp, lần đầu trải nghiệm trạng thái thiền duyệt pháp hỷ, sẽ mong muốn có được lần lễ Phật thứ hai tràn đầy pháp hỷ, lần thứ ba ngồi thiền được pháp lạc, v.v. Nhân thiện duyên lành cứ thế tiếp nối, tự nhiên sẽ tuần hoàn không dứt. Cho nên, lần đầu tiên quan trọng như thế đó!