Ngọn đèn đại diện cho ánh sáng, mang đến cho chúng ta cảm giác an toàn. Đèn là ngôi sao sáng giữa màn đêm u tối, nơi nào càng tối tăm thì nơi đó càng cần ánh đèn chiếu soi.
Đèn màu rực rỡ, thường chỉ cho những nơi phồn hoa đô thị. Khi thành phố lên đèn, thường gợi cho người ta liên tưởng đến cảnh màn đêm đang dần buông xuống, và bắt đầu các hoạt động về đêm như tụ tập ăn chơi hay uống cà phê cùng bè bạn, v.v.
Khi ánh đèn vừa bật lên, cũng chính là lúc chim mỏi cánh về rừng tìm chốn ngủ, người đi làm cảm thấy ấm áp vì sắp được trở về nhà. Thế nhưng, đây cũng là thời điểm quỷ ma nhiễu loạn, giặc giã trộm cướp cùng những mánh khóe xảo quyệt bắt đầu hoành hành giữa đêm khuya thanh vắng.
Trời tối khiến lòng người trở nên yếu đuối hơn, đặc biệt là những người sợ ma, họ vốn không thích bóng tối chút nào, và đây cũng là thời điểm cơ thể dễ mắc bệnh nhất. Bạn thấy đó, thành phố vừa lên đèn, chúng ta đã nghe đâu đó âm thanh của xe cứu thương, thực sự khiến lòng người thêm bất an sợ hãi.
Chiều tối là thời điểm lý tưởng nhất của người lao động, vì họ kết thúc một ngày làm việc vất vả và được trở về sum họp bên mái ấm gia đình. Ngược lại, đêm tối là nỗi sợ hãi ám ảnh của những kẻ lang thang cơ nhỡ, vì nó nhấn chìm họ trong cảm giác cô đơn buồn tủi giữa không gian mờ mờ mịt mịt, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Cho nên, tùy vào hoàn cảnh, mỗi người tự nhiên có cảm nhận khác nhau.
Đào Uyên Minh có câu thơ rằng:
Mười năm nón rách che đầu,
Tháng thời chín bữa cơm rau lót lòng.
Hay:
Đêm khuya đợi một tiếng gà,
Sáng ra trông ngóng bóng tà chim bay.
Bài thơ này, đã khắc họa đậm nét về hình ảnh cơ cực của những người nghèo khó. Thế nhưng, người no dạ sao hiểu được nỗi khổ của kẻ đói rét, người nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời thật khó lòng cảm nhận được cái tê tái của kẻ lạc lõng giữa đêm đông.
Đa phần công nhân viên chức đều làm việc vào ban ngày, chiều tối là lúc họ được tan sở trở về nhà. Song cũng có người ban ngày thì ngủ nghỉ, đêm đến mới bắt đầu làm việc. Điển hình như những cảnh sát tuần đêm, người lao công âm thầm dọn dẹp vệ sinh đường phố, tòa soạn báo miệt mài trên các bản thảo, y tá hộ lý trực thâu đêm trong bệnh viện, v.v. Đặc biệt, vào những đêm gió rít lạnh lẽo, các anh bộ đội biên phòng hay nhân viên điện tín phải túc trực canh gác bảo vệ hải đảo biên cương, phòng khi phát sinh những sự cố bất ngờ còn kịp thời ứng phó. Hình ảnh ấy, thực làm cho chúng ta cảm phục bội phần.
Hiệu suất làm việc ban ngày, là thành quả chung của tập thể. Còn ban đêm, cá nhân mỗi người phải nhờ ánh đèn mới có thể tiếp tục chiến đấu. Bên ánh đèn leo lét, cậu học trò vẫn chăm chỉ đèn sách, đêm khuya thanh vắng cũng là thời điểm lý tưởng để các nhà văn tranh thủ viết để kịp lưu lại dòng cảm xúc tuôn trào. Họ tranh thủ từng giờ từng phút, âm thầm cống hiến đời mình phục vụ cho thế giới nhân sinh. Có thể thấy, sau thời khắc lên đèn, có những người miệt mài làm việc lợi ích, bên cạnh đó lại có kẻ mưu tính chuyện xấu ác tệ hại.
Hẳn là bạn cũng như tôi, ai trong chúng ta cũng đều thầm nguyện rằng, khi ánh đèn vừa bật lên sẽ xóa tan bóng tối của chiến tranh vô nghĩa và tệ nạn xã hội; sẽ mang lại sự ấm áp, bình yên cho nhân thế, hạnh phúc cho cuộc đời.