Vào lúc 10 giờ sáng, Georgie lo lắng gõ cửa văn phòng của Kath Clow.
“Mời vào!”
Khi cô bước vào, người bạn của cô đang ngồi ở bàn làm việc trong bộ vest bảnh bao chứ không mặc áo phẫu thuật. Khuôn mặt cô nở nụ cười gượng gạo chứ không ấm áp như thường ngày. Kath đứng dậy và ôm cô thật chặt, sau đó chỉ cô ngồi vào một chiếc ghế.
“Georgie, vào đi, vào đi, tình yêu của tôi. Chắc hẳn cô đang cảm thấy lo sợ kinh khủng.”
“Thực ra thì, cực kỳ kinh khủng, đúng vậy, Kath ạ. Đó là từ phù hợp cho nó.”
Nhà tư vấn gật đầu, thông cảm. “Cô đã nghe tin gì về Roger chưa, có dấu hiệu bình phục nào không?”
“Không. Họ đã thay đổi liệu trình cho anh ấy một lần nữa.”
Kath nhìn xuống bàn làm việc, lục lọi một số giấy tờ, sau đó nhìn vào màn hình một lúc.
“Được rồi, nhìn này, tôi sẽ nói dễ hiểu nhất có thể. Tôi thực sự rất tiếc, nhưng khi nội soi cổ tử cung lần cuối, tôi không thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, báo cáo của phòng Thí nghiệm đã có kết quả rằng mẫu sinh thiết tôi lấy vào thứ Năm là ung thư, và kết quả chụp MRI cũng đã xác nhận điều đó. Đó không phải là tin tốt, Georgie. Chúng ta phải giải quyết nó, và chúng ta sẽ làm được.”
Georgie ngơ ngác trả lời sau một lúc lâu. “Phải, tất nhiên rồi. Ý tôi là... tình trạng tệ đến mức nào?”
Kath thả lỏng hơn một chút và có vẻ tích cực hơn. “Cô bị ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung giai đoạn 2, có nghĩa là tình trạng khá nghiêm trọng, nhưng hy vọng có thể chữa trị nếu cô đồng ý với phương pháp điều trị. Đây là loại ung thư ác tính, có nghĩa là mỗi ngày đều quan trọng, vì vậy cần phải bắt đầu điều trị càng nhanh càng tốt.”
Georgie nhìn lại cô ấy. “Phác đồ điều trị là gì?”
“Ừm, đây là phần khó khăn. Tôi đã nói chuyện với anh Valentine và cả bệnh viện Royal Marsden, bệnh viện ung thư hàng đầu ở Vương quốc Anh. Cô cần xạ trị và hóa trị trong hơn sáu tuần và tôi e rằng điều này không thể tiến hành khi cô đang mang thai, vì những tổn hại mà nó có thể gây ra cho đứa bé.”
Một khoảng lặng kéo dài khi tâm trí Georgie rơi vào trạng thái rơi tự do.
Cuối cùng khi cô cất tiếng, toàn thân cô run lên. “Cô đang nói gì vậy, Kath? Rằng tôi phải đợi con tôi chào đời rồi mới bắt đầu điều trị?”
“Thành thật mà nói? Nếu cô muốn biết ý kiến của tôi, và đây cũng là quan điểm của anh Valentine nữa, thì cô không còn thời gian để mạo hiểm tính mạng của mình đâu. Anh ấy cảm thấy rằng nếu cô cố chờ đợi đứa trẻ đủ tháng, bệnh ung thư của cô gần như chắc chắn sẽ xấu đi, Royal Marsden cũng đã xác nhận điều này. Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, và nếu may mắn, chúng ta có thể ngăn điều đó xảy ra. Georgie, tôi e rằng phải khuyên cô nên phá thai.”
“Phá thai? Không, Chúa ơi, không. Làm ơn - chắc chắn phải có phương án khác chứ?”
Cảm giác như thể tất cả không khí đã bị hút ra khỏi phòng. Như thể cô đang ở trong khoang giảm áp. Tai ù đi, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, sợ hãi và hoàn toàn lạc lõng. Chúa ơi, tất cả những năm tháng cố gắng. Bây giờ cô đã có một em bé khỏe mạnh đang lớn lên bên trong bụng mình.
“Làm sao... sao có thể... điều gì... sẽ xảy ra với con tôi?”
“Cô cần phẫu thuật cắt tử cung, nghĩa là tiến hành mổ bụng để lấy thai nhi ra ngoài. Khi cô bình phục, tôi sẽ sắp xếp cô đến Royal Marsden để xạ trị.”
“Cắt bỏ tử cung? Cắt bỏ tử cung của tôi?”
Clow lắc đầu. “Không, Georgie, chỉ là phẫu thuật cắt tử cung thôi, tương tự vết cắt chúng tôi sẽ thực hiện khi sinh mổ.”
“Chuyện gì... chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi?”
“Tôi đã trải qua điều này trước đây, với những bệnh nhân khác, tình yêu của tôi. Một số người đã chọn tổ chức đám tang có linh mục tham dự.”
“Cái gì?” Cô hét lên. “Tang lễ? Con tôi sẽ phải chết? Điều này sẽ giết chết nó? Không. Đời. Nào. Kath. Không không không!”
Kath không nói với Georgie rằng một trong những bệnh nhân của cô đã đúc phôi bàn chân con của cô ấy, một người khác thì xăm lên người bằng mực pha từ tro hỏa tang của đứa bé. Một người khác nữa thì đã đặt tro hỏa táng trong một mặt dây chuyền bằng thủy tinh. Mọi người đều đối phó với đau buồn theo các cách khác nhau. Georgie cần thời gian để chấp nhận cú sốc khủng khiếp này, trong khi cuộc sống của cô đang đổ vỡ. Trái tim của Kath đau đớn vì bạn của cô ấy.
Georgie im lặng thật lâu, tê liệt. Rồi cô bật khóc. “Tôi không thể mất nó, tôi không thể, tôi không thể vượt qua chuyện này. Tôi không thể để mất con mình.”