• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 110

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 109
  • 110
  • 111
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 109
  • 110
  • 111
  • More pages
  • 123
  • Sau

89

Sau vài phút, khi Georgie đã thu mình lại, Kath kéo chiếc ghế đến bên cạnh cô và chìa ra một hộp khăn giấy.

“Tôi biết đó là một tin khủng khiếp, Georgie, tôi không diễn tả mình đang cảm thấy kinh khủng như thế nào khi phải nói với cô điều này.”

Georgie nhìn cô chăm chú với đôi mắt đỏ ngầu. Cô lấy khăn giấy, sau đó vò nát và cầm nó trên tay. “Tôi sắp chết, phải không? Con tôi sắp chết, Roger đang chết và giờ tôi thì sắp chết.”

“Không, Georgie, cô sẽ không chết đâu. Phác đồ điều trị loại ung thư này sẽ cho tiên lượng rất tốt nếu phát hiện bệnh sớm. Bây giờ, chúng ta vẫn sẽ đủ sớm nếu không trì hoãn. Cô hiểu chứ?”

Cô gật đầu, ngây người ra. “Thật là một mớ hỗn độn - tất cả chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt.”

Kath choàng tay lên vai và đối mặt với cô. “Georgie, nhóm Chăm sóc Đặc biệt sẽ giúp Roger hồi phục và đứng vững trở lại, tôi chắc chắn về điều đó. Nhưng chúng ta cần phải phá bỏ thai nhi trong bụng cô, và tôi biết điều đó khó khăn như thế nào với cô.”

Georgie đặt một tay lên trán, vén tóc ra phía sau và tay kia đặt trên mái tóc rối bời. “Tôi thậm chí còn không biết nó là con trai hay con gái.”

“Cô có nhớ tôi đã gửi cho cô một phong bì không?” Cô ấy nhẹ nhàng nói. “Ở trong đó, nếu cô muốn biết.”

Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt. “Tôi không biết, Kath. Làm thế nào tôi có thể quyết định điều này? Cuộc đời tôi là một đống đổ nát. Một phần trong tôi đang nghĩ, rằng tôi có tư cách gì giết đứa bé chỉ để tôi có thể sống?”

Kath rút một tờ khăn giấy khác và lau nước mắt cho Georgie. “Đừng tự hành hạ bản thân. Chỉ cần suy nghĩ thật kỹ thôi.

Nếu cô sinh con mà không thực hiện phác đồ điều trị nào, sẽ dẫn đến nguy rất lớn là em bé sẽ mất mẹ ngay từ khi còn nhỏ - cô sẽ cảm thấy thế nào về chuyện đó? Ai sẽ chăm sóc nó?”

Georgie ngồi trong im lặng đau khổ, suy nghĩ của cô rối tung lên, cô rất mong có thể nói chuyện với Roger. Họ sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này.

“Khi nào cô sẽ làm điều đó?” Cô nói, với giọng nói gần như thì thầm.

“Tôi muốn đưa cô đến phòng mổ vào ngày mai.”

“Sau khi tôi thực hiện tất cả các liệu pháp hóa trị và xạ trị, nếu mọi việc ổn thỏa, liệu tôi có cơ hội thụ thai lần nữa không?” Georgie hỏi.

Kath nở một nụ cười buồn. “Tôi e là không. Việc hóa trị và xạ trị đều để lại quá nhiều di chứng.”

Georgie nói: “Tôi đã đọc về những người phải điều trị ung thư được bảo quản lạnh trứng của mình. Chuyện đó có khả năng không?”

Kath lắc đầu. “Để làm được điều đó, tôi phải có một kế hoạch kích thích cho cô, điều này cần thời gian và sẽ đẩy nhanh sự phát triển của ung thư. Trong buồng trứng của cô cũng rất có thể đã xuất hiện tế bào ung thư... chúng tôi không thể mạo hiểm bảo quản và di truyền những tế bào đó.”

“Tuyệt vời.” cô nói một cách cay đắng. “Nó thật kinh khủng, phải không? Tôi cảm thấy như mình là phần nhân của một chiếc sandwich rác rưởi.”

Kath nở một nụ cười cảm thông. “Ví von vậy cũng không sai.”

Georgie chìm vào suy nghĩ của mình rồi hỏi “Vậy cô muốn làm điều đó vào ngày mai?”

“Đúng. Tôi đã nói chuyện với Marsden và hẹn cho cô vào thứ Hai tới.”

“Thứ Hai tới? Cô đã đăng ký cho tôi? Thế còn Roger? Tôi muốn anh ấy cùng đưa ra quyết định.”

“Hy vọng rằng anh ấy sẽ ổn hơn nhiều vào tuần tới. Nhưng dù tình trạng của anh ấy ra sao, tôi cho rằng anh ấy sẽ rất khó chịu khi nghĩ mình đã gây ra bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình điều trị của cô. Thời gian thực sự rất quan trọng.”

“Mất bao lâu sau khi phá thai thì tôi có thể hồi phục?”

“Sau khi làm phẫu thuật, cô sẽ phải ở nội trú trong bệnh viện và mất vài ngày để hồi phục, nhưng cô sẽ có thể bay vào sáng thứ Hai. Bang Jersey sẽ chi trả chi phí đi lại và viện phí cho cô, vì vậy cô sẽ không phải trả bất cứ khoản nào.”

“Hãy giữ lấy chỗ tiền ấy đi.” Cô nói.

“Chữa trị không hề rẻ và tôi không muốn cô phải lo lắng về chi phí.”

“Thật chu đáo.” Georgie nói, cay đắng hơn dự tính.

“Tôi cũng đã nói chuyện với bác sĩ Valentine. Anh ấy không có lịch phẫu thuật ngày mai, vì sẽ làm ở phòng tư vấn cá nhân, nhưng anh ấy rất sẵn lòng thay đổi lịch trình và đẩy cô lên lúc 2 giờ chiều.”

“Cái gì?” Cô ngồi thẳng lưng. “Marcus Valentine? Ý cô là anh ta sẽ thực hiện phẫu thuật sao?”

“Đúng vậy, Georgie. Tôi muốn cô được bác sĩ chuyên khoa phụ sản hàng đầu của chúng tôi chăm sóc.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy và hét lớn “Không!” Giọng nói kịch liệt khiến Kath giật mình.

“Cô sẽ có những điều tốt nhất có thể.”

“Cô nghĩ vậy sao, Kath? Tôi không tin. Anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu. Phải có một giải pháp thay thế. Làm ơn.”

Nữ bác sĩ phụ sản nhìn cô. “Georgie, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của cô thì tôi sẽ gọi bác sĩ Valentine.”

Cô lắc đầu. “Cô không làm được sao? Chắc chắn cô sẽ làm được?”

“Nếu đó là điều cô thực sự muốn?”

“Tôi muốn vậy.”

Kath lướt qua lịch trình công việc trên màn hình và xem xét nó trong giây lát. “Chà, được rồi, có một cuộc họp mà tôi có thể bỏ qua.”

“Cảm ơn cô.”

Cô có thể thấy sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Georgie. Đó là quyết định của Georgie và nếu cô ấy cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc đó thì cứ vậy đi.

Nhưng tại sao, vị bác sĩ phụ sản tự hỏi, Georgie lại phản đối Valentine đến vậy? Cô thậm chí không thể bắt đầu hiểu được những cảm xúc hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí Georgie. Có phải cô ấy chỉ thích được nữ bác sĩ phẫu thuật không? Nếu làm vậy có thể khiến cho cô ấy an tâm hơn một chút, vậy thì tại sao không tự mình làm điều đó, cô nghĩ vậy.

Tương tự, cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu Marcus Valentine thực hiện phẫu thuật. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn cô, và có nhiều khả năng đánh giá những gì có thể phát sinh bên trong Georgie.

“Được.” Cô nói. “Cô có thể đến phòng khám Phụ sản trước 11 giờ sáng ngày mai được không. Không ăn bất cứ thứ gì sau 8 giờ sáng và không uống chất lỏng sau 11 giờ sáng. Rõ chứ?”

“Tôi rõ rồi, cảm ơn cô, Kath.” Georgie nói, lặng lẽ.