• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 111

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 110
  • 111
  • 112
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 110
  • 111
  • 112
  • More pages
  • 123
  • Sau

90

Ngay khi Georgie rời đi, Kath Clow đã gọi đến số điện thoại riêng của Marcus Valentine. Anh ta trả lời ngay từ hồi chuông đầu tiên.

“Kath đây. Anh có năm phút không?”

Anh ta do dự. “Tôi sắp phải đi họp - nhưng có, tối đa là năm phút. Vào văn phòng của cô nhé?”

“Vào văn phòng của tôi.”

“Tôi sẽ tới đó ngay.”

Một lúc sau, gã bước vào trong một bộ vest sẫm màu. “Có chuyện gì vậy?”

Cô đưa gã đến chiếc ghế mà Georgie vừa bỏ trống và ngồi phía đối diện, nhìn chăm chú. “Có vài điều cần nói. Đầu tiên là tôi rất tiếc về Robert Resmes.”

“Tôi cũng vậy.” Gã trả lời. “Tôi thấy như suy sụp hoàn toàn. Thật là một sự phí hoài khủng khiếp. Cậu ấy là một chàng trai đáng yêu, tươi sáng, với cả một tương lai rộng mở phía trước. Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy có tất cả các yếu tố của một bác sĩ thực sự vĩ đại.”

Cô thấy ngôn ngữ cơ thể của gã thể hiện nỗi buồn thật sự. “Tôi không có cơ hội biết về cậu ấy nhiều như anh.” Cô nói. “Nhưng tôi cũng có ấn tượng đó - tất cả nhân viên ở đây cũng vậy.”

“Đúng vậy.”

“Nghe này, có một điều tôi đã không muốn nói với anh, Marcus, vì tôi không muốn cậu ấy gặp rắc rối vì tỏ ra không trung thành với anh.”

“Ồ? Ý cô là sao, Kath?” Gã mỉm cười. “Nghe có vẻ khó hiểu thật.”

“Thì, việc đó giờ không còn quan trọng nữa vì cậu ấy đã chết rồi, chàng trai tội nghiệp. Robert Resmes đã đến gặp tôi vào thứ Năm và nói rằng cậu ấy đã hỗ trợ khi anh cắt bỏ lá lách của Roger Richardson.”

“Đúng, là cậu ấy.” Gã cau mày. “Cậu ấy đến gặp cô à?” Cô do dự. “Nghe này, thật khó để nói ra điều này, nhưng cậu ấy nói với tôi rằng chắc chắn cậu đã nhìn thấy một vết rách trong ruột của Roger Richardson mà anh không hề phát hiện ra.”

Cô nhìn thấy sự tức giận đột ngột trên khuôn mặt gã. “Ôi, vì Chúa, Kath! Cậu ấy cũng nói như vậy với tôi. Đó là mô sẹo từ một cuộc phẫu thuật trước đó, có thể là từ nhiều năm trước. Hoàn toàn vô lý! Nhưng tôi cho rằng một sinh viên thì dễ mắc phải sai lầm.”

“Đó là những gì tôi đã nói với cậu ấy.”

“Thật tốt.”

“Còn một chuyện khác là Georgie Maclean muốn tôi thực hiện phẫu thuật phá thai cho cô ấy.”

Trong một khoảnh khắc, mặt gã như căng ra, rồi lại thả lỏng. “Thật vậy ư? Được, tốt thôi, nếu điều đó khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn… Thật tội nghiệp. Tôi ổn. Thành thật mà nói, tôi đã có một ngày bận rộn chết đi được ở Bon Sante.”

“Tuyệt, cảm ơn, Marcus. Anh có ổn không nếu tôi sử dụng lịch trình tại phòng mổ mà anh đã đặt trước?”

“Hoàn toàn có thể, cô cứ dùng đi.”

“Anh thật tuyệt!”

Gã mỉm cười. “Cô ấy có tiên lượng khá xấu.”

“Đúng vậy.”

“Tôi có thể cho cô một vài lời khuyên, Kath. Tôi có thể thấy cô quan tâm đến người phụ nữ thú vị này. Đừng để điều đó ảnh hưởng đến cô, được chứ?”

Cô gật đầu. “Cảm ơn anh.”

“Chúng ta là một đội, Kath. Bất cứ lúc nào, cô biết đấy.”