Ngồi vào bàn bếp trong im lặng, Georgie lại rót đầy ly. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Cô đã uống nốt chút vang trắng trong tủ lạnh, giờ đang chuyển sang uống vang đỏ vì không còn thứ rượu gì khác. Đó là chai rượu Roger đã để dành cho một dịp đặc biệt. Chà, ừ thì, đây là một dịp đặc biệt. Đây là một trường hợp đặc biệt.
Cô chụp ảnh cái nhãn trên chai, cố nhớ là phải mua một chai khác thay thế. Ngày mai cô sẽ tìm trên mạng mua một chai tương tự, hy vọng nó không quá đắt.
“Chúc mừng anh yêu, vì sự hồi phục của anh. Sớm thôi. Làm ơn!” Cô nâng ly.
Chúa ơi.
Đã có rất nhiều ngày tồi tệ trong cuộc đời cô nhưng chắc chắn đây là ngày tệ nhất. Một ngày đặc biệt tồi tệ. Cô đặt cái chai xuống mạnh hơn dự tính, làm nó nghiêng ngả suýt đổ. Cô chỉ vừa kịp giữ lấy nó, nhìn chằm chằm và cố gắng tập trung vào nhãn hiệu: Château Lafite, 1989.
Chắc nó đã quá hạn sử dụng rồi, cô cười toe toét nghĩ. Câu chuyện của những chai rượu cũ là gì, cô tự hỏi? Từ khi nào mà rượu cũ quá hạn sử dụng uống ngon hơn hẳn trong khi những sản phẩm khác thì phải bỏ đi? Cá ngừ ba mươi tuổi? Pho mát có thể giữ được trong bao lâu? Cho đến khi phải vứt nó ra khỏi bếp?
Giờ mình hơi say quá rồi. Có lẽ không nên uống rượu, cô biết phải gây mê vào buổi sáng, nhưng cô không quan tâm. Cô như một xác sống.
Đã 11 giờ tối. Trước đó, cô đã làm những gì thường làm khi buồn; mặc bộ đồ tập của mình vào và chạy. Và chạy mãi. Trên tuyến đường của mình, cô đã đi đến khách sạn Bel Roy- al, nhưng vẫn có cảnh sát bảo vệ bên ngoài và không ai được phép vào. Vì vậy, cô đã chạy tiếp. Khoảng tám dặm. Nhưng làm vậy không khiến cô cảm thấy tốt hơn chút nào. Cô cứ loanh quanh trong nhà, không thể ngồi yên được được. Cô bèn gọi cho Lucy, cô cần một giọng nói quen thuộc. Họ nói chuyện qua điện thoại hơn một tiếng, chủ yếu là về Georgie và những gì cô phải làm. Lucy đề nghị đến nấu ăn cho cô, nhưng Georgie từ chối; cô cần thời gian cho riêng mình. Lucy cố gắng làm bạn mình vui lên bằng cách kể cho cô nghe về một số chiến tích hẹn hò trực tuyến và hẹn hò nhanh của cô ấy.
Bất chấp việc mọi cuộc hẹn đều là thảm họa, Lucy vẫn lạc quan. Ngoài kia có người dành cho cô, cô chỉ phải đi tìm anh ấy thôi. Cũng giống như cách cậu và Roger đã tìm thấy nhau, cô ấy nói thêm.
Khi họ kết thúc cuộc gọi, Georgie cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng sau đó, dù biết mình thật ngu ngốc, cô lại tìm kiếm về bệnh ung thư cổ tử cung - xóa bỏ tất cả những điều tốt đẹp có được từ cuộc trò chuyện một tiếng trước - và dành gần hai giờ để xem ảnh, đọc các diễn đàn, tìm ra các phương pháp điều trị thay thế. Sau đó là các báo cáo phủ nhận của các chuyên gia.
Các chuyên gia kém cỏi.
Roger luôn có thái độ hoài nghi đối với các chuyên gia. Anh luôn né tránh bất cứ khi nào một chuyên gia đang thuyết trình trên truyền hình hoặc trên các bài báo về một số vấn đề quan trọng. Roger luôn nói: “Vào ngày tận thế, âm thanh cuối cùng mà bất cứ ai có thể nghe được sẽ là giọng nói của một chuyên gia giải thích tại sao điều đó không thể xảy ra.”
Sau đó, cô bắt đầu uống rượu, thầm nghĩ, có vấn đề gì cơ chứ? Nhớ lại những lời cảnh báo trước đây của Kath và nữ hộ sinh khi cô được xác nhận mang thai, rằng rượu có thể gây hại cho thai nhi của mình. Ồ vâng, hẳn rồi. Cô cười thầm chua chát. Có lẽ sẽ không gây hại cho nó nhiều như phá thai, phải không?
Cô với lấy chiếc ly của mình, sau đó nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng giữ tỉnh táo. Cái ly lúc đó trống rỗng.
Không phải mình mới đổ đầy hay sao?
Với tay lấy cái chai, lần này cô đã làm đổ nó. Nhưng không có gì đổ ra ngoài vài giọt cuối cùng.
Chết tiệt.
Cô cố gắng đứng lên, nhưng cảm thấy không quá tự tin về điều đó, cô lảo đảo và phải vịn vào bàn để giữ bản thân đứng vững. Cô ngồi xuống, khó khăn hơn nhiều so với dự định. Sau đó, cô nhìn tấm ảnh siêu âm của Kath Clow về sinh linh nhỏ bé bên trong cô, chỉ dài vỏn vẹn 3 cen-ti-mét. Đêm nay cô đã ngắm nó lần thứ một trăm rồi, tấm ảnh mà cô và Roger đã được tặng ngay trước giáng sinh, vào khoảng một tháng trước. Chúa ơi, họ đã rất hạnh phúc.
Bây giờ con lớn bao nhiêu rồi? Cô tự hỏi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Bên cạnh đó là phong bì vẫn chưa mở của Kath, chứa thông tin về giới tính của đứa bé. Cô có nên mở nó ra bây giờ không?
Để cảm thấy còn tồi tệ hơn nữa ư?
Cô xé phong bì làm đôi. Thêm một lần nữa. Rồi xé tất cả các mảnh của phong bì và tờ giấy bên trong thành các mảnh nhỏ hơn và nhỏ hơn. Cô nhặt chúng lên và vứt vào thùng rác, rồi lại ngồi xuống.
Cô đã hy vọng uống một ly rượu có thể làm giảm bớt phần nào sự đau khổ, nhưng không hề. Nó thậm chí còn khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.
“Mẹ xin lỗi.” Cô thì thầm. “Mẹ rất xin lỗi.”
Đôi mắt của cô nặng như chì; đầu cô bỏ cuộc vật lộn với trọng lực và gục xuống mặt bàn. Cô áp má mình lên tấm gỗ cứng ấm áp và thiếp đi chỉ trong vài giây.
Sau khi tỉnh dậy, cô bối rối nhìn quanh một lúc. Đồng hồ hiển thị 2 giờ 55 phút.
Gì vậy?
Đầu cô ong ong dữ dội và cô cảm thấy rất khát. Sau khi uống hai viên parcetamol với nước, cô loạng choạng, còn chưa đứng vững, đi vào phòng ngủ, cởi bỏ quần áo, chỉ kịp nhớ phải đặt báo thức rồi lại thiếp đi.