Vào 10 giờ 15 phút sáng, Georgie không chắc mình có nên lái xe sau khi đã uống say vào tối qua hay không. Cô chậm rãi đi dọc theo tầng dưới của dãy nhà dành cho bệnh nhân và khách thăm và tìm chỗ đậu xe. Trước khi rời khỏi nhà, cô đã hoãn các cuộc hẹn với khách hàng của mình. Cô cảm thấy tệ khủng khiếp, cảm giác như có thể nôn bất cứ lúc nào. Chiếc đèn khò vẫn còn cháy bên trong đầu cô. Tay cô đang run rẩy. Cô cảm thấy nổi da gà.
Cô đã có thai. Đứa con của cô. Em bé của hai người. Của cô và Roger.
Một người mẹ.
Ước mơ của cô trong nhiều năm.
Chỉ vài giờ nữa thôi, cô sẽ không còn là một người mẹ tương lai nữa.
Từ trong bụng mẹ anh, bị xé toạc.
Những từ ngữ hiện ra trong đầu cô. Macduff? Từ vở Macbeth? Cô chưa bao giờ hâm mộ Shakespeare, nhưng Macbeth là một vở kịch luôn khiến cô mê mẩn. Có điều gì đó về Lady Macbeth làm cô chú ý. Thật là cay nghiệt.
Giờ cô ước rằng mình đã rủ Lucy đi cùng nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn cô lại. Cô nghĩ mình có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng khi lùi vào một chỗ đỗ xe hẹp rồi tắt máy, cô thực sự rất chật vật.
Cô vỗ bụng mình. Muốn trấn an Bé Cưng một chút. Nhưng tất cả những gì cô cảm thấy là sự tội lỗi.
Em bé của cô ở trong đó. Người ta phải nói gì với một đứa bé mà mình sắp phá đi? Đứa bé mà cô định giết để bản thân có cơ hội sống - cơ hội đó xứng đáng hay không?
Khi cô quay trở lại xe của mình, cô không cảm thấy gì. Cô cảm thấy trống rỗng.
Hoàn toàn trống rỗng.
Roger có tha thứ cho cô không?
Chúa ơi, Roger, mẹ con em rất cần anh.
Liệu cô có thể tha thứ cho chính mình? Để sống với điều này?
Cô ngồi một lúc. Một bài hát của Billy Joel trên đài Jersey đang ngân vang lên khe khẽ xung quanh cô.
Trong thời gian dài nhất...
Roger thích Billy Joel. Anh muốn nhạc của ông được chơi trong đám cưới của họ. Cô cũng thích ông ấy. Thường là vậy.
Nhưng không phải bây giờ. Cô tắt động cơ và nhạc tắt. Cô lấy bức ảnh siêu âm ra khỏi túi xách và chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào nó, bật khóc lần nữa. Cuối cùng, đầy bất đắc dĩ, cô cất nó đi và đóng túi lại.
Cô bước xuống xe, thanh toán phí đậu xe trên ứng dụng điện thoại, sau đó xách chiếc túi lớn lê từng bước chân một cách chậm rãi, nặng nhọc bước đến bệnh viện, có cảm giác như mọi thứ cô yêu thương đều đã chết.