• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 116

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 115
  • 116
  • 117
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 115
  • 116
  • 117
  • More pages
  • 123
  • Sau

94

Chỉ còn chút ít thời gian rảnh rỗi, Georgie ghé qua phòng Chăm sóc Đặc biệt để xem đêm qua Roger như thế nào và rất hài lòng khi thấy người quản lý đang làm việc là Kiera Dale. Đang bận rộn trong buổi thăm khám, Kiera bảo cô đợi trong phòng chờ thân nhân và cô ấy sẽ tới nói chuyện trong giây lát.

Năm phút sau, cô ấy bước vào với vẻ vội vã. “Xin lỗi, chúng tôi có một số vấn đề xảy ra cùng lúc. Cô đến sớm hơn bình thường nhỉ!”

“Tôi sẽ bận cả ngày - tôi chỉ muốn xem Roger sao rồi thôi. Có tiến triển gì không?”

Mất hết tinh thần, nữ điều dưỡng không thể xua tan nỗi thất vọng ngày càng lớn của cô. “Ổn định,” cô ấy nói, gật đầu và hơi dè chừng. “Ổn định, điều đó là tốt.”

“Ổn định?” Bất cứ khi nào Georgie nói chuyện với cô ấy vào tuần trước, nữ điều dưỡng luôn tỏ vẻ tích cực. Nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô ấy khiến Georgie lo lắng. “Ổn định và cải thiện hay ổn định và...?”

“Roger vẫn chưa cải thiện, nhưng anh ấy sẽ được điều trị bằng liệu trình mới trong một vài ngày.”

“Có bất kỳ dấu hiệu tích cực nào không, Kiera, hay tình hình anh ấy đang tệ đi?”

Sự chần chừ của cô ấy đã cho Georgie câu trả lời trước cả khi nói ra. “Anh ấy vẫn không tiến triển như chúng tôi mong đợi” Cuối cùng cô cũng thú nhận. “Hãy tin tôi, Georgie, tôi rất muốn được báo tin tốt cho cô, cả nhóm đều như vậy, và tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra sớm thôi.”

Georgie nhìn thẳng vào mắt cô ấy ngay lập tức, trước khi nữ điều dưỡng nhìn đi chỗ khác, bối rối. “Cô chắc chứ?”

“Tôi phải quay lại làm việc. Nhưng có, tôi chắc chắn. Cô có kế hoạch gì hôm nay vậy, có gì thú vị không?”

“Không.” Cô nói, không thể giấu được sự chua xót trong giọng nói của mình. “Không hẳn. Tôi sắp phá thai.”

“Gì cơ?” Nữ điều dưỡng nhìn cô, thực sự bị sốc. “Phá thai?” Cô gật đầu, cười gượng gạo.

“Lạy Chúa, tội nghiệp cô, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có vẻ như tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, một khối u ác tính.”

“Cô được chẩn đoán khi nào vậy? Cô biết bao lâu rồi?”

“Từ hôm qua.”

“Được chẩn đoán ngày hôm qua? Ồ không, Georgie, tôi rất xin lỗi. Cô có biểu hiện gì không? Hay triệu chứng gì không?”

“Khoảng 18 tháng trước, tôi xuất hiện mô tiền ung thư giai đoạn 1. Tôi đã đi điều trị và Kath Clow đã khá chắc chắn rằng tôi đã khỏi. Nhưng có vẻ là vẫn chưa khỏi. Cô ấy muốn tôi bắt đầu xạ trị và hóa trị tại Royal Marsden vào tuần tới.” Cô vòng tay ôm lấy bụng mình, rồi nhún vai. ”Tôi không có nhiều lựa chọn cho con mình.”

Kiera lắc đầu vì khó tin. “Thật đáng thương. Cô còn vấn đề với Roger mà giờ còn thêm điều này nữa?”

“Ừm, ít nhất thì tôi cũng sẽ tích được rất nhiều điểm trong thẻ khách hàng thân thiết của bệnh viện.” Cô nhẹ nhàng nói đùa.

Nữ điều dưỡng cau mày. “Tôi thực sự rất tiếc. Xem nào, nếu có bất cứ điều gì... bất cứ điều gì tôi có thể giúp, hãy nói cho tôi biết.”

“Có lẽ cô có thể tìm thấy một cây đũa thần rồi vẫy nó và khiến Roger và tôi đều trở lại như xưa.”

“Tôi ước mình có thể.” Cô ấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi phải đi rồi… Nếu Roger tỉnh dậy, tôi đoán là cô không muốn tôi nói gì với anh ấy phải không?”

Georgie lắc đầu. “Cảm ơn.” Cô thì thầm.

Sau khi nữ điều dưỡng rời đi, Georgie còn vài phút trước khi đến lúc vào phòng phẫu thuật. Cô ngồi xuống ghế, tiếp tục suy nghĩ như đã làm cả nghìn lần trước đó. Tại sao Roger không có tiến triển? Anh ấy là một người đàn ông khỏe mạnh và với tất cả những gì cô biết về quá khứ của anh, anh ấy luôn khỏe mạnh. Nhiễm trùng máu là một từ mà cô chưa bao giờ được nghe cho đến vài năm trước, và bây giờ nó dường như liên tục xuất hiện trên các bản tin. Nhưng nếu máu của anh ấy bị nhiễm độc bởi thứ gì đó, thì tại sao mà tất cả những chuyên gia chết tiệt này lại không thể xác định được?

Cô liếc nhìn đồng hồ. Đến lúc rồi.

Cô đứng dậy, đầu óc căng thẳng, và lại lấy tay ôm bụng. Cô ấy thì thầm: “Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi.”

Khi đi đến phòng Phụ sản, cô cảm thấy như một tù nhân bị kết án. Càng đến gần bước đi của cô càng chậm lại. Cô gần như lết đi khi đi đến lối vào phòng mổ và bước đến quầy lễ tân. Một người phụ nữ đeo kính gọng to với cung cách nhanh nhẹn và thân thiện chào cô. “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?”

Georgie cố gắng nói gì đó, nhưng giọng nói của cô như thể đang từ chối làm việc. Cuối cùng, gần như thì thào, cô đọc tên của mình.

Lễ tân kiểm tra một danh sách, cau mày một lát rồi nhìn lên, mỉm cười. “Georgina Maclean phải không?”

Cô gật đầu.

“Được, tôi cần cô điền vào mẫu kê khai y tế này.” Cô ấy chỉ vào một vài chiếc ghế. “Cứ ngồi vào chỗ, một y tá sẽ đi cùng để đưa cô vào phòng mổ - cô ở phòng 216. Một lát nữa bác sĩ Clow sẽ đến gặp cô và trò chuyện về những gì sắp xảy ra và đưa cô ký vào một mẫu đơn đồng ý.”

Georgie cảm ơn cô ấy, cầm lấy mẫu đơn và cây bút, đi đến bàn và ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên đó. Chúng mờ đi trên bàn tay run rẩy của cô và cô không thể đọc nổi. Cô thấy lạnh, rất lạnh.

“Georgina Maclean?” Một giọng Ireland ấm áp vang lên. Cô ngước lên và thấy một người phụ nữ tóc bạc, thấp người, trạc ngoài năm mươi đang đứng trước mặt cô. Bảng tên của cô ấy ghi LAURA O’KEEFE, Y TÁ. “Vâng.”

“Tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô đi vào phòng mổ và tôi sẽ ở trong phòng hồi sức khi cô quay lại.” Cô ấy mỉm cười và phần nào giảm bớt sự bất an của Georgie.

“Cảm ơn cô.”

“Tôi sẽ đưa cô đến phòng của mình, cô có thể điền vào biểu mẫu ở đó và sau đó đi thay quần áo.”

Họ đi dọc hành lang một đoạn ngắn, sau đó nữ y tá mở cửa và Georgie theo cô ấy bước vào.

“Tôi e rằng bây giờ tôi không thể mang cho cô bất cứ thứ gì để ăn hoặc uống, sau đó thì được.”

“Có lẽ là một ly rượu whisky lớn?”

“Chỉ một thôi à?”

Georgie cố nở một nụ cười yếu ớt.