Mười phút sau, Georgie ngồi một mình trên mép giường bệnh trong căn phòng nhỏ trang nhã. Có một chiếc đồng hồ trên tường, hiển thị 11 giờ 15 phút sáng, một chiếc màn treo trên giá gắn tường, một loạt thiết bị và ổ cắm điện có hình dạng khác nhau, và một chiếc ghế cứng, nơi cô đang đặt chiếc túi lớn của mình. Bên trái là cánh cửa dẫn đến phòng vệ sinh riêng và bên phải là cửa sổ nhìn ra một dãy tòa xấu xí và ống khói lò hỏa thiêu của bệnh viện. Không khí vừa lạnh vừa khô và trời thì đầy mây, thật phù hợp với tâm trạng của cô.
Cô tập trung vào tờ đơn mẫu, đánh dấu các câu hỏi về tiền sử bệnh của mình và điền vào một số chi tiết khi được yêu cầu. Y tá O’Keefe xuất hiện trở lại ngay sau khi cô hoàn thành, với một chiếc áo choàng và dép đi trong nhà. Cô ấy đo huyết áp và nhiệt độ, đồng thời đeo băng vào cổ tay cô. Bác sĩ Clow sẽ sớm có mặt, cô ấy nói với Georgie, và bác sĩ gây mê cũng sẽ đến để gây mê trước khi mổ. Nữ y tá yêu cầu cô vào phòng tắm để thay đồ và cô ấy sẽ đợi để ổn định cô trên giường.
Vài phút sau, thay chiếc áo choàng mỏng manh xong, Georgie nằm trên giường và y tá O’Keefe điều chỉnh nó cho đến khi dựng nửa người cô lên. Cô có muốn đọc gì không, cô ấy hỏi - có tạp chí đấy? Georgie cảm ơn và lắc đầu. “Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra.” Cô nói.
Nữ y tá đặt tay lên vai cô và mỉm cười, nói một cách thông cảm. “Cô đang được chăm sóc tốt nhất có thể. Tất cả chúng tôi đều hiểu và sẽ để mắt đến cô.”
Cô nhẹ nhàng cảm ơn một lần nữa.
Nữ y tá cầm lấy các mẫu đơn, nhìn lướt qua chúng và rời đi, nói rằng cô ấy sẽ quay lại sau một lúc nữa. Nói rồi cô ấy đóng cửa lại.
Georgie chỉ còn một mình. Một mình với những suy nghĩ của cô. Thật kỳ lạ, cô và Roger đều ở trong tòa nhà này. Có thể một ngày nào đó họ sẽ cười về điều đó. Có lẽ. Nhưng cô vẫn nghi ngờ chuyện đó. Ngay lúc này, cô không thể tưởng tượng mình có thể cười thêm lần nào nữa.
Điện thoại của cô kêu một tiếng ting lảnh lót và cô thấy một tin nhắn WhatsApp từ Lucy.
Này người yêu dấu, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Nghĩ về cậu và gửi gắm những yêu thương, những cái ôm và tâm tư. Hãy gọi cho mình ngay khi có thể. Đang trong cơn ác mộng của cảnh xếp hàng trong thị trấn, ôi tớ yêu bưu điện. xxxxxx
Cô mỉm cười, cố gắng soạn một tin nhắn trả lời. Nhưng cô không thể suy nghĩ một cách rõ ràng để nghĩ được bất cứ điều gì dí dỏm. Thay vào đó, cô chỉ trả lời:
Trong một căn phòng có tầm nhìn tuyệt đẹp - ống khói từ lò hỏa thiêu bệnh viện. Thà ở trong hàng đợi của cậu còn hơn! xxx
Cô mở ứng dụng Podcasts trên điện thoại của mình, nhưng không có gì trong thư viện khiến cô có tâm trạng để nghe. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Không có Kath Clow, bác sĩ gây mê hay y tá O’Keefe. Cô tự hỏi có phải họ đã quên cô không? Trong suốt cuộc đời, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Và sợ hãi nữa.
Thần kinh cô căng như dây đàn. Lấy tấm hình siêu âm ra khỏi túi một lần nữa, cô đặt nó trước mặt mình. Vòng tay quanh bụng, cô thì thầm: “Mẹ xin lỗi, Bé Cưng. Mẹ rất xin lỗi. Mẹ sẽ dành phần đời còn lại của mình để nhớ về con và những gì đáng lẽ ra con đã có thể làm trong cuộc đời mình. Mẹ biết con là một đứa bé ngoan. Cha và mẹ đều yêu con, chúng ta đã từng là những bậc cha mẹ tốt nhất từ trước đến nay.” Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và một người đàn ông năng động, quả quyết trong bộ trang phục vô trùng bước vào, khuôn mặt khiến Georgie nhớ đến nam diễn viên Ralph Fiennes, cầm một chiếc cốc giấy trên tay. Anh ta trông có vẻ do dự. “Xin chào, cô là Georgina Maclean?”
“Đúng vậy.”
“Tôi là Tony Le Moignan, bác sĩ gây mê của cô. Cô cảm thấy sao rồi?” Anh ta nói như thể anh ta thực sự quan tâm đến cảm giác của cô.
“Thực ra thì khá tệ. Lo lắng muốn chết. Tôi đã đăng ký giết con để tự cứu mình. Tôi cứ nghĩ điều này thật ích kỷ làm sao.”
“Tôi có thể hiểu được. Tội nghiệp cô, chuyện cô phải trải qua thật chẳng hay gì.”
“Hẳn rồi.”
“Tôi đã đọc qua ghi chép của cô và thấy cô không có vấn đề y tế hoặc dị ứng nào khác đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi sẽ gây mê và chăm sóc cô trong suốt ca phẫu thuật hôm nay. Cô không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào và không hút thuốc, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trong hôm nay đúng chứ?”
Cô lắc đầu.
“Cô có muốn uống một liều thuốc để thư giãn không? Đây chỉ là một loại thuốc an thần rất nhẹ. Được chứ?”
“Vâng, tôi đoán vậy.” Cô nói một cách mệt mỏi. “Chắc chắn rồi.”
Anh ta viết vào bảng kê đơn thuốc của cô để có thuốc an thần ngay lập tức.
“Hãy chìa tay ra.”
Georgie làm theo và anh cho một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay của cô. “Nuốt cái này.”
Đưa nó vào miệng, cô cầm chiếc cốc nước nhỏ và nuốt xuống khi anh ta quan sát.
“Xong chưa?” Cô gật đầu.
“Tốt! Tôi sẽ gặp lại cô sau một lúc nữa.”
“Cảm ơn,” cô nói.
Rồi cô lại ngồi một mình.
Một giờ sau, vào lúc 2 giờ 10 phút, cô cảm thấy buồn ngủ và bình tĩnh hơn nhiều và cảm giác nôn nao của cô đã biến mất. Cô hầu như không nghe thấy tiếng gõ cửa. Kath Clow, trong một chiếc áo vest hai hàng khuy nhã nhặn, đang đứng trước mặt cô, mỉm cười.
“Cô sao rồi, Georgie?”
“Ổn rồi, tôi đoán vậy.” Cô rất vui khi gặp cô ấy.
“Tôi chuẩn bị thay đồ. Họ sẽ đưa cô vào phòng gây mê trong một lúc nữa. Cô vẫn ổn khi làm việc này chứ?”
“Tôi có lựa chọn nào đâu?”
“Đó là điều tốt nhất rồi, thực sự là như vậy.”
“Ừm.”
“Tôi sẽ đến và gặp lại cô trong phòng hồi sức một lát nữa và cho cô biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.”
Georgie đưa một tay ra và bác sĩ sản khoa nắm lấy nó, bóp nhẹ.
“Cô là một người dũng cảm.”
Cô lắc đầu. “Nếu tôi thực sự dũng cảm, tôi sẽ bảo rằng tôi muốn xuống địa ngục và kiên trì vượt qua.”
Clow mỉm cười. ”Không. Điều cô đang làm bây giờ rất dũng cảm. Tin tôi đi.”