3 giờ 15 phút, Georgie bị đánh thức trong mơ màng bởi hai người bước vào phòng, y tá O’Keefe và một người đàn ông gầy gò khoảng ba mươi tuổi trong bộ đồ vô trùng màu xanh lam.
Cô nhìn họ trong cơn ngái ngủ.
“Cô sẵn sàng chưa, Georgie?” Y tá hỏi. “Bắt đầu thôi.”
Cô cảm thấy thật tuyệt khi được nhấc ra khỏi giường và lên một chiếc xe đẩy nào đó. Trần nhà phía trên cô bắt đầu chuyển động. Cô nhìn thấy một khung cửa, cảm nhận được những rung động. Đi dọc hành lang, trượt ngang qua một dãy ghế, một bảng thông báo, một hộp đựng nước rửa tay được gắn cố định vào tường, một cái xe đẩy có lồng, rồi một tấm biển thang máy màu vàng.
Tất cả đều khá dễ chịu. Khá vui vẻ.
Họ đã đi lên trong thang máy. Hay là đi xuống?
Những cánh cửa thép mở ra và họ lại đẩy cô đi. Vào một căn phòng chứa đầy thiết bị. Ống, dây, màn hình. Chuyển động dừng lại.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình. Một khuôn mặt quen thuộc. Ralph Fiennes.
“Xin chào, Georgina,” Anh ta nói. “Cô cảm thấy thế nào? Thoải mái chứ?”
“Hơi tã!” Anh cười.
Cô cảm thấy có thứ gì đó trên cổ tay mình. Cô nhìn thấy một khuôn mặt khác, một người phụ nữ trong bộ đồ mà cô chưa từng thấy trước đây, trông rất nghiêm túc, quá nghiêm túc. Georgie muốn nói với cô ấy rằng hãy bình tĩnh. Thư giãn. Uống một viên thuốc. Như viên cô đã uống!
“Tôi sẽ đưa cô đi gây mê, Georgie.” Ralph Fiennes nói. “Khi cô thức dậy, tất cả đã kết thúc và cô sẽ ổn thôi!”
“Tôi sẽ ổn thôi.”
Cô cảm thấy một thứ gì đó ở tay trái của mình; nó hơi nhói. Cánh tay cô cảm thấy như thể đang chứa đầy chất lỏng. Một mặt nạ dưỡng khí đã được đặt trên mũi và miệng của cô.
Sau đó, vài giây trước khi cô chìm vào giấc ngủ, cô nhìn thấy một khuôn mặt khác. Nó hút hết ánh sáng từ căn phòng. Cúi xuống cô, mỉm cười.
“Xin chào, Georgie.” Marcus Valentine nói. “Tôi chỉ đến để trấn an cô, cô đang được chăm sóc tốt nhất có thể.”